Chanhyun Can T Take My Eyes Off Of You
Chan mở mắt khi mặt trời đã gần đứng bóng. Không có cuộc gọi nhỡ nào từ tên quản lý nóng tính, không có tin nhắn hối thúc từ công ty. Cậu lăn lộn trên giường thêm mười phút, hít một hơi dài rồi bật dậy. Lâu rồi cậu mới được có lại cảm giác thoải mái đến vậy.Chan quyết định xuống bếp và nấu ăn. Thoang thoảng trong không khí là mùi bơ tan chảy trên chảo, trứng ốp la vàng ươm, bánh mì giòn bật lên trong máy nướng, rồi xếp thêm vài lát cà chua. Món ăn chẳng có gì đặc biệt, nhưng chính tay mình làm khiến cậu lại nhận ra nó ngon lạ thường. Chan ngồi vào bàn ăn lớn (dù ở một mình nhưng trong nhà lại chỉ có mỗi một cái bàn ăn cỡ gia đình rồi mở nhạc ballad cũ, giai điệu quen thuộc từ hồi còn học sinh. Lúc ấy cậu chỉ mơ về âm nhạc, chưa bao giờ nghĩ sẽ bất đắc dĩ phải trở thành một người mẫu lẫy lừng, đồng thời làm một món hàng tầm thường cho những tay nhiều tiền thoả thích dung túng.
ꪆ⏝ ི 𝄞 ྀ ⏝ৎ
Buổi chiều, Chan mặc quần lửng cùng áo ba lỗ màu đen và khoác hờ cái áo hoodie có khoá kéo của Chrome Hearts bên ngoài rồi đi tập gym. Thay vì để huấn luyện viên kèm cặp như thường lệ, cậu chỉ đơn giản là tự chạy bộ để đổ một ít mồ hôi cho khoẻ người. Sau đó, cậu ghé một tiệm kem nhỏ, chọn vị dứa và ngồi ngoài hiên. Không ai nhận ra cậu, hoặc có lẽ họ giả vờ không nhận ra. Cảm giác bình thường ấy khiến Chan nhẹ nhõm, như đang được đối xử như một con người bình thường như bao người khác. Ly kem trước mặt Chan chẳng phải món tráng miệng cao cấp với tên gọi dài ngoằng bằng ngôn ngữ kỳ cục, cũng không phải que kem tiện lợi mà cậu từng ăn vội sau giờ làm. Đó là một chiếc ly thuỷ tinh cao, trong veo, có những lát dứa vàng tươi mát lạnh, úp hai viên kem to tròn trịa mịn màng màu vàng nhạt, rưới thêm một lớp kem sữa trong suốt chảy tràn quanh miệng ly. Với Chan, đây là món ăn tinh thần của riêng cậu. Cái vị ngọt xen chua của dứa đánh thức đầu lưỡi sau những buổi tập luyện mệt rã rời, còn sự béo ngậy của kem thì như phần thưởng cậu tự trao cho mình sau bao ngày dài chạy show, chụp ảnh, giữ dáng. Một món ăn đơn giản nhưng làm Chan thấy phấn chấn lên hẳn. Cậu về căn hộ thì mới kiểm tra giờ giấc, hoá ra chỉ mới qua bảy giờ tối một chút, ngày nghỉ quả thật sẽ rất dài nếu mình thật sự không bận. Chan đi tắm, rồi tranh thủ đọc bình luận của fans về ảnh mới của cậu kết hợp với Fendi, lắc đầu vì những lời khen có cánh. Sau nửa tiếng khi tắm xong, Chan lại nằm dài trên sofa và bật một tựa phim lãng mạn. Cậu co chân lên ngực, kẹp cái gối ở giữa, cười ngốc nghếch với những cảnh vụng về của nhân vật chính. Một ngày đơn giản, mà trong tâm trí Chan, nó quý hơn cả dàn đèn flash trên sàn catwalk. Xem xong phim, đồng hồ vừa điểm mười giờ. Cậu cầm điện thoại lên thì ngay lúc này Chan nhận được một cuộc gọi từ Minho, dù đã bật chế độ không làm phiền nhưng cậu vẫn không thể làm ngơ được. Chan bật loa ngoài rồi để điện thoại lên bếp. "Chan? Nãy giờ cậu ở cái chỗ khỉ nào thế? Tôi gọi ba cuộc rồi đấy", cái giọng cọc cằn nghe nghèn nghẹn ở đầu dây bởi âm thanh rẹt rẹt, ù ù như gió. Có vẻ như Minho đang ở trong ô tô và đang ở ngoài phố. "Mới đi tắm, lại chuyện gì vậy?", Chan trả lời bâng quơ, thật sự không bận tâm nếu công ty vừa xảy ra vụ hoả hoạn và tất cả các ông bầu đã bị cháy thành tro đi chăng nữa. Chan ấn vài cái nút trên máy pha cà phê rồi cầm điện thoại đến phòng khách, gác chân lên tay vịn sofa nghe điện thoại. "Đọc tin nhắn trong group rồi gửi ảnh mau đi, deadline là 12 giờ tối nay", Minho dịu giọng xuống, "Làm ơn đừng bật chế độ không làm phiền rồi vứt điện thoại ra xó giùm tôi cái" Chan ấn vào tin nhắn của group như lời Minho dặn, chỉ để thấy một loạt tin nhắn tag tên cậu, hối thúc cậu chọn rồi gửi ảnh mình thích trong file ảnh raw vừa chụp chiều hôm trước để bộ phận editor làm việc. Đây là công đoạn thường lệ của bộ phận editor mỗi lần chụp xong một bộ ảnh cho Chan. Họ sẽ gửi cho cậu file raw khoảng hai ngày sau khi chụp, nhờ cậu chọn ra những tấm ảnh ưng ý nhất để họ thực hiện công đoạn tiếp theo và cuối cùng mà Chan không quan tâm lắm. "Dù gì thì họ vẫn sẽ đăng những tấm ảnh đẹp nhất lên page thôi, đâu có quan tâm ý kiến của mình. Từ xưa đến nay vẫn thế mà"Chan nhún vai rồi quay lại bếp, đến bên cái máy bean-to-cup để kiểm tra xem ly cà phê đã hoàn chỉnh chưa. Vài phút sau, Chan cầm cốc americano bốc khói thơm lừng trên tay đi loanh quanh trong căn hộ trống trải. Cánh cửa kính trượt mở ra một khoảng không tối thẫm đón làn gió lạnh tạt ngang mặt, Chan bước ra ban công với mái tóc xù lên. Lớp thủy tinh mỏng của ly nóng hổi chạm vào da, trái ngược hoàn toàn với làn gió đêm. Từ tầng hai của căn hộ, Chan có thể thấy Seoul ở phía xa xăm trước mắt trải dài như một dải lụa điện tử, thêu dệt bởi những ngọn đèn nhấp nháy không bao giờ tắt. Từng toà cao ốc vươn lên rực rỡ giữa màn đêm với những ánh đèn sặc sỡ phô trương, nhưng Chan biết rõ sau những ô cửa kia là hàng nghìn con người và không ai dành một ánh mắt nào cho nhau. Thành phố sáng loà như sân khấu, nhưng đêm nay không có khán giả nào gọi tên cậu. Chan thấy nhẹ nhõm, và điều đó thật hời hợt với một người mẫu nổi tiếng. Lấp ló sau những toà nhà cao tầng là con sông Hàn vẫn ngày đêm lặng lẽ như vết mực tối chảy giữa ngọn đèn màu, không một gợn sóng, không một tiếng động. Nó giống hệt Chan- tĩnh lặng đến mức tưởng như vô hình, nhưng lại ôm trong lòng nhiều điều không thể giãi bày. Chan ngửa mặt nhìn lên, bầu trời tối đen như một mái vòm khổng lồ vô tận, rộng và sâu đến mức làm cậu choáng ngợp. Giữa khoảng không ấy, cậu thấy mình chỉ là một mảnh vụn, vỡ tan từ những kỳ vọng quá xa vời và hào quang quá sáng chói, một bóng hình nhỏ bé dễ dàng bị xoá nhoà. Trớ trêu thay, dưới ánh đèn flash, Chan lại là trung tâm của vũ trụ với hàng nghìn ánh nhìn. Nhưng giờ đây, trong chính thành phố đã nâng mình lên, Chan lại cảm nhận được sự đơn độc chảy trong từng mạch máu.Ly americano trong tay trở nên đắng hơn ban đầu. Mùi khói rang bốc lên cùng hơi nóng, nhưng lại không đủ để sưởi ấm cái trống rỗng lan rộng trong ngực Chan. Gió đêm mang theo vị kim loại của bê tông và khói xăng, thổi tung lọn tóc ẩm còn sót sau lần tắm vội. Chan đứng yên ngắm nhìn bức tranh trước mắt như lần cuối, để mặc thành phố nhấn chìm mình vào một khung cảnh hào nhoáng mà vô cảm. Gió lạnh lại tạt vào mặt, Chan đưa ly cà phê lên môi nhấp đầy một ngụm vừa ngọt vừa đắng, quan trọng nhất là nóng hổi, giúp cậu tỉnh táo trở lại, và cậu xoay bước chân đi vào nhà. Giữa bầu trời đêm bao la tối mịt mù, cứ ngước đầu nhìn lên cao chỉ làm Chan thêm chóng mặt. Chan đến phòng trưng bày-nơi cậu giữ lại những món đồ lưu niệm cũ từ thời còn ngây thơ. Có một cây đàn piano màu nâu, kích thước vĩ đại của nó nổi bần bật ở giữa phòng. Chan còn nhớ đây là cây đàn ở nhà cũ của mình, tối nào mỗi lần học bài xong cậu lại được bố dạy học đàn, từng thanh âm trong vắt vang lên bên dưới đầu ngón tay nghe thật kỳ diệu, khiến đầu óc cậu được thả lỏng. Giờ đây khi đứng đối diện cây đàn đã từng rất thân thuộc, chỉ khác rằng hiện tại cậu đã không còn là "cậu" của ngày xưa nữa, thì cảm giác được lướt ngón tay trên từng phím đàn nhẹ tênh với Chan lại trở nên xa lạ. Cậu đặt cốc cà phê lên bàn, ngón tay ấn nhẹ lên những phím đàn lạnh lẽo, để rồi vương lại một chút sần sùi trên làn da mỏng nơi đầu ngón tay. Âm nhạc từng là nơi cho Chan trú ẩn, nhưng giờ lại nghe như một cổ vật xa xỉ. Trở lại với thực tại, bây giờ cậu còn phải ngồi vào bàn làm việc và lục lọi cái file mà bọn họ gửi chỉ để làm một việc mà cậu biết chỉ là qua loa, và gửi đi trước nửa đêm. Chan đi xuống tầng trệt, từng bước chân nện trên mặt kính của bậc thang vọng ra một âm thanh đục ngầu. Cậu mở cánh cửa phòng làm việc và đi nhanh đến cái bàn ở ngay đối diện cánh cửa, tấm nệm trên ghế xoay lún xuống vài cm khi cậu đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên nó, tiếc nuối khi để chiếc ly lên bàn. Tiếng chuông gió kêu leng keng ở cửa sổ nhờ đợt gió mát rượi ngoài trời khiến Chan thấy phần nào được thư giãn.
ꪆ⏝ ི 𝄞 ྀ ⏝ৎ
Sáng hôm sau, Chan tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại, là Minho nhắc cậu lịch làm việc."Ngủ đã chưa? 4 giờ chiều nay công ty sẽ đến nhà cậu để làm việc với hợp đồng quảng cáo của một brand mỹ phẩm, họ trả công hậu hĩnh lắm vậy nên cả Felix cũng sẽ đến đấy", Minho nói một hồi liến thoắng như đọc diễn văn, nghỉ khoảng vài giây rồi hắng giọng, "Cậu không cần lo liệu gì đâu, brand đã gửi đủ items rồi. Mau lết ra khỏi giường đi, sắp đến giờ đi spa đấy"Felix là ông bầu chịu chi nhất trong số tất cả bọn họ, cũng là người quyết định hầu hết các vấn đề tài chính có liên quan đến Chan-gà cưng của họ. Tuy vậy nhưng cậu chưa từng được gặp Felix tận mắt. Mỗi lần họp hành thì ông luôn vắng hoặc chỉ xuất hiện thông qua giọng nói đặc trưng của người Úc từ ông ta, Chan chỉ lờ mờ nghe được rằng ông ta rất trẻ, vậy nên khối tài sản của ông ta càng trở nên khổng lồ, ngoài ra Minho cũng rất ít khi nhắc đến ông ta trước mặt cậu và mỗi lần Chan tò mò thì anh lại cáu lên. Chan uể oải lăn lộn trên giường, rên rỉ than vãn dưới tấm chăn dày rồi sau đó mới ngồi dậy. Cậu vệ sinh cá nhân trong lúc mắt còn chưa mở hết đến nỗi lấy nhầm cả dầu gội thay vì body scrub vì mùi hương của tụi nó y hệt nhau. Chan xuống tầng rồi cố gắng lặp lại niềm vui hôm trước : làm bữa sáng, bật nhạc, tập vài động tác thể dục mà Chan đã thuộc lòng. Nhưng mùi trứng chiên lần này dường như nhạt nhẽo, thậm chí vị của dầu mỡ còn khiến cậu thấy buồn nôn dù đã dùng loại dầu ăn lành mạnh nhất. Cậu vừa ăn vừa nhìn điện thoại, lướt qua loạt tin nhắn công việc, đống email quảng cáo lẫn lời mời dự buổi party nào đấy, rồi lại đọc bình luận của fan và lướt mạng xã hội. Đã hơn hai tháng kể từ lần cuối cậu đăng ảnh lên trang cá nhân và mặc cho hàng nghìn người đang chờ một bài đăng mới của cậu, Chan không muốn làm gì cả. Trước đây cậu thường sợ làm người khác thất vọng đến nỗi lao tâm khổ tứ, nhưng từ khi nhận ra mình vốn chỉ là trò vui trong mắt tất cả mọi người thì Chan đã không còn nghĩ đến việc quan tâm quá nhiều đến ai. Chan thử gọi cho vài người quen, đồng nghiệp, bạn cũ, nhưng hầu hết đều đang bận và vội vã trả lời cho phải đạo. Thử gọi cho bố và em gái ở nhà, nhưng người bắt máy lại là người giúp việc, nói rằng cả hai đã đi ra ngoài từ sáng nay rồi. Họ mới thuê người giúp việc đó cách đây vài tháng, bà ta đã lớn tuổi và rất năng suất, nhờ có thằng bạn thân sống gần nhà nên Chan mới biết chuyện, vậy nên cậu cũng không có dịp làm quen với bà ta.
ꪆ⏝ ི 𝄞 ྀ ⏝ৎ
Xong việc ở nhà thì đã gần đến giờ đi spa. Chan vội vã mặc áo khoác và đội beanie Chrome Hearts rồi lên chiếc xe riêng đang đợi ở ngoài cửa. Công ty đã giao cho Chan một tài xế riêng, mỗi khi đến lịch tập gym hay spa, người tài xế sẽ tự động xuất hiện ngay cửa nhà cậu trước ít nhất 10 phút. Vì ông ta đã lớn tuổi và là người lành nghề nên Chan rất quý mến ông ta, ông ta cũng rất cởi mở và hài hước nên trò chuyện với ông khiến Chan nhớ bố rất nhiều. "Ái chà, năm sau bác đến tuổi nghỉ hưu rồi", ông vừa đánh tay lái vừa nói. "Ôi, thật ạ? Vậy là bác đã đồng hành với cháu hơn 4 năm rồi á?", Chan xoa bóp đầu gối mình, thầm nghĩ về dòng thời gian khác nhau như thế nào đối với mình và bác tài, "Cháu thật sự quý bác lắm, sau này bác nghỉ rồi, không biết cháu có còn được chở đi an toàn nữa hay không""Cái thằng nhóc này, còn bao nhiêu người tài xế khác nữa mà! Có khi lúc ấy cháu bận quá, chẳng nhớ bác là ai", ông cười lớn. Chan cũng cười theo, giọng cười của ông làm cậu thấy yên bình lạ thường.
4 giờ chiều, tiếng chuông cửa inh ỏi làm Chan bực bội ngồi dậy từ ghế sofa, bộ phim đang xem dở trên tivi cũng phải tắt đi. Cậu nhìn qua màn hình giám sát, mấy người ở bên ngoài lần lượt cởi khẩu trang và đưa thẻ ra để chứng minh rằng đây là khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng của Chan. Một gương mặt lạ lẫm chen lên trước họ, với những nốt tàn nhang sẫm màu trải dài ngang mặt và đôi mắt đen láy nhìn vào màn hình, và giọng Úc trầm đục quen thuộc vang lên, "Bangchan, mở cửa đi", anh ta cúi đầu một chút để nhấp một ngụm cacao từ ống hút của mình. Chan vừa ấn nút vừa chửi thầm. Đây chắc chắn là Felix rồi, nhưng không ngờ lại trẻ đến thế. Trước đây trong một lần hiếm hoi Minho kể về Felix nhằm "phòng trường hợp cậu lỡ gặp hắn" (Minho), rằng ông có nhiều tàn nhang trên mặt, là người rất thích cacao, đó là lý do vì sao trong thùng rác chung của công ty luôn có rất nhiều ly cacao vì ông ta không thể ngừng uống chúng. Sau khi để họ vào nhà với Felix dẫn đầu, Chan đóng sầm cửa và lười biếng dọn dẹp bàn ghế ở phòng khách để tiếp ông ta, hộp Buldak thơm lừng chưa kịp ăn cũng phải cất đi. Felix cười toe toét, "Cậu khách sáo nhỉ, nhưng không cần đâu, tôi thích tự nhiên hơn", rồi ông ta ngồi phịch lên ghế nệm đơn, khịt khịt mũi, "Cậu ăn Buldak à, Chan?"Chan chớp chớp mắt nhìn Felix, "Đ-Đúng rồi ạ, sao ngài biết?", gọi là ngài nghe thật thối mồm, cậu nghĩ, với ngoại hình của Felix thì cậu gọi là "em" nghe cũng ổn. "Tôi cũng rất thích ăn loại đó, cảm giác rất thoải mái và dễ mua ở bất cứ đâu, tiện lợi lắm vậy nên tôi thường xuyên mua mấy thùng để ăn", Felix diễn tả hành động gắp mì trong khi các nhân viên khác đang bận rộn bày biện các sản phẩm ra. Một người phụ trách quản lý bộ phận nhiếp ảnh lên tiếng khi tất cả đã tụ họp ở bàn, "Brand có lưu ý rằng không cần makeup quá đậm cho Chan, vậy nên như đã nói trước, makeup artists phải chú trọng vào việc tôn lên vẻ đẹp về da mặt của người mẫu. Ánh sáng chúng ta sẽ lấy ánh sáng tự nhiên của bộ đèn, nên bộ phận editors cũng phải chú ý hậu kỳ, tránh làm thay đổi màu sắc tự nhiên từ môi trường"Bọn họ huyên thuyên trao đổi một lúc lâu, trong khi Chan và Felix chỉ bó gối lắng nghe, chăm chú quan sát cho tới khi Chan được gọi đến để bắt đầu bắt tay vào công việc. Lớp makeup hôm nay của Chan rất nhẹ mặt, hầu như chỉ dùng concealer để hiệu chỉnh các sắc đỏ trên da và highlight cho da mặt trông bóng bẩy hơn. Khi hoàn thành makeup, Felix còn đòi xem một chút trước khi bọn họ dẫn Chan đến phòng làm việc để bắt đầu shoot chụp thứ nhất, khen ngợi như nịnh hót và mắt thì sáng lên. Trong phòng làm việc của Chan, khi cậu đến nơi thì các sản phẩm để quảng cáo cũng đã được bày ra trong góc, gồm có serum, mặt nạ thạch, son dưỡng trong suốt và toner, có khoảng ba cây đèn lớn đã được chỉnh xuống mức vừa đến nhẹ nhất và rèm cửa sổ kính lớn được mở một chút, giúp ánh nắng ửng hồng của hoàng hôn được chiếu một phần vừa đủ lên tấm phông nền trông thật xinh xắn. Buổi tối, shoot chụp cuối cùng kết thúc lúc 9 giờ và họ phải ra về dưới trời mưa, tổng cộng chụp được 5 shoot. Thật tội lỗi vì Chan nghĩ rằng họ đang trả giá vì dám phá hỏng ngày nghỉ của cậu. Chan có cơ hội được ngắm màn mưa tầm tã dưới ánh đèn đường le lói. Cảnh đẹp khiến cậu phải lôi cái máy ảnh đã lâu không có dịp dùng đến ra để chụp lại khoảnh khắc này, nhưng cũng vì nó mà không thể ra đường được. Mưa ngày càng nặng hạt, rồi nhanh chóng phủ kín trời với những hạt mưa trắng như muối biển ồ ạt rơi xuống, cậu đóng kín tất cả các ô cửa trong nhà để sàn nhà không bị ướt, ấn nút bật dù để che mưa cho bộ bàn ghế vintage mới được trang trí ở ngoài sân. Chan ngồi hàng giờ ở phòng khách để lướt mạng xã hội. Đồng nghiệp cậu khoe ảnh đi du lịch, những buổi tiệc, những cái ôm công khai với người yêu lên mạng. Chan dừng lại ở một tấm hình một đôi bạn diễn cười ngả vào vai nhau. Thay vì like, cậu lướt qua, nhưng hình ảnh ấy cứ đeo bám trong đầu. Nhiều câu hỏi và những băn khoăn vớ vẩn cứ hiện lên trong đầu, dù biết là tất cả đều là diễn nhưng Chan cứ tự hỏi không biết liệu có một giây nào mà những diễn viên đó đã vô tình phải lòng nhau hay không? Thông thường những buổi chụp ảnh tại nhà luôn khiến Chan thấy thoải mái hơn khi ở studio, dù không khí vẫn ồn ào và bừa bộn. Trời lạnh nên bụng đói liên tục, đồ ăn trong nhà thì gần hết, trời thì mưa nên cậu đành đặt đồ ăn bằng điện thoại cũ. Shipper nhắn tin xin lỗi liên tục vì trời mưa quá to nên việc giao hàng đã bị trễ, Chan mím môi cười, phản hồi rằng chuyện đó không ảnh hưởng gì cả và cậu lo cho sức khoẻ của chị hơn. Điều đó dường như khiến Chan thấy ấm áp bằng cách nào đó. Ngồi trong căn hộ sang trọng, Chan tắt hết đèn để bộ phim trên tivi được làm trung tâm, đồ ăn thơm phứt nguội ngắt đựng bên trong cái hộp còn ướt nước mưa được cậu cẩn thận tháo ra và bày biện trên bàn rồi chụp một bức ảnh. Cơn mưa bên ngoài vẫn không giảm đi sự khủng khiếp, khiến Chan suy nghĩ sâu xa về những mảnh đời như chị shipper ban nãy và rồi cậu nảy hứng làm vài câu thơ ngắn. Trước khi ngủ, Chan quyết định đăng tấm ảnh ban nãy chụp được và lấy mấy dòng thơ đó làm caption. Chỉ vài giây sau khi đăng bài, đột nhiên một tài khoản có tên "hyunjin" đã đăng một bình luận bên dưới. Hyunjin: "Chúng ta cô đơn giống nhau"Trang cá nhân của Hyunjin không đăng gì cả, không có người theo dõi vậy nên Chan không bận tâm lắm, chỉ đơn giản nghĩ đây là một fan của mình. Tuy không hiểu vì sao họ lại có ý đó nhưng cậu vẫn vô tư đáp lại :"Chỉ có tôi thôi, haha".Không ngờ ngay sau đó "hyunjin" lại đáp : "Anh không cô đơn đâu" . Chan chỉ đơn giản nghĩ "hyunjin" thật ngọt ngào vì đã an ủi cậu, quả thật lúc đó Chan đã quá buồn ngủ và cảm thấy có chút trồng trải nên mới làm thế. Ngày nghỉ cuối cùng trong tuần của Chan kết thúc với sự bắt đầu của "hyunjin" trong đời cậu.
ꪆ⏝ ི 𝄞 ྀ ⏝ৎ
Buổi chiều, Chan mặc quần lửng cùng áo ba lỗ màu đen và khoác hờ cái áo hoodie có khoá kéo của Chrome Hearts bên ngoài rồi đi tập gym. Thay vì để huấn luyện viên kèm cặp như thường lệ, cậu chỉ đơn giản là tự chạy bộ để đổ một ít mồ hôi cho khoẻ người. Sau đó, cậu ghé một tiệm kem nhỏ, chọn vị dứa và ngồi ngoài hiên. Không ai nhận ra cậu, hoặc có lẽ họ giả vờ không nhận ra. Cảm giác bình thường ấy khiến Chan nhẹ nhõm, như đang được đối xử như một con người bình thường như bao người khác. Ly kem trước mặt Chan chẳng phải món tráng miệng cao cấp với tên gọi dài ngoằng bằng ngôn ngữ kỳ cục, cũng không phải que kem tiện lợi mà cậu từng ăn vội sau giờ làm. Đó là một chiếc ly thuỷ tinh cao, trong veo, có những lát dứa vàng tươi mát lạnh, úp hai viên kem to tròn trịa mịn màng màu vàng nhạt, rưới thêm một lớp kem sữa trong suốt chảy tràn quanh miệng ly. Với Chan, đây là món ăn tinh thần của riêng cậu. Cái vị ngọt xen chua của dứa đánh thức đầu lưỡi sau những buổi tập luyện mệt rã rời, còn sự béo ngậy của kem thì như phần thưởng cậu tự trao cho mình sau bao ngày dài chạy show, chụp ảnh, giữ dáng. Một món ăn đơn giản nhưng làm Chan thấy phấn chấn lên hẳn. Cậu về căn hộ thì mới kiểm tra giờ giấc, hoá ra chỉ mới qua bảy giờ tối một chút, ngày nghỉ quả thật sẽ rất dài nếu mình thật sự không bận. Chan đi tắm, rồi tranh thủ đọc bình luận của fans về ảnh mới của cậu kết hợp với Fendi, lắc đầu vì những lời khen có cánh. Sau nửa tiếng khi tắm xong, Chan lại nằm dài trên sofa và bật một tựa phim lãng mạn. Cậu co chân lên ngực, kẹp cái gối ở giữa, cười ngốc nghếch với những cảnh vụng về của nhân vật chính. Một ngày đơn giản, mà trong tâm trí Chan, nó quý hơn cả dàn đèn flash trên sàn catwalk. Xem xong phim, đồng hồ vừa điểm mười giờ. Cậu cầm điện thoại lên thì ngay lúc này Chan nhận được một cuộc gọi từ Minho, dù đã bật chế độ không làm phiền nhưng cậu vẫn không thể làm ngơ được. Chan bật loa ngoài rồi để điện thoại lên bếp. "Chan? Nãy giờ cậu ở cái chỗ khỉ nào thế? Tôi gọi ba cuộc rồi đấy", cái giọng cọc cằn nghe nghèn nghẹn ở đầu dây bởi âm thanh rẹt rẹt, ù ù như gió. Có vẻ như Minho đang ở trong ô tô và đang ở ngoài phố. "Mới đi tắm, lại chuyện gì vậy?", Chan trả lời bâng quơ, thật sự không bận tâm nếu công ty vừa xảy ra vụ hoả hoạn và tất cả các ông bầu đã bị cháy thành tro đi chăng nữa. Chan ấn vài cái nút trên máy pha cà phê rồi cầm điện thoại đến phòng khách, gác chân lên tay vịn sofa nghe điện thoại. "Đọc tin nhắn trong group rồi gửi ảnh mau đi, deadline là 12 giờ tối nay", Minho dịu giọng xuống, "Làm ơn đừng bật chế độ không làm phiền rồi vứt điện thoại ra xó giùm tôi cái" Chan ấn vào tin nhắn của group như lời Minho dặn, chỉ để thấy một loạt tin nhắn tag tên cậu, hối thúc cậu chọn rồi gửi ảnh mình thích trong file ảnh raw vừa chụp chiều hôm trước để bộ phận editor làm việc. Đây là công đoạn thường lệ của bộ phận editor mỗi lần chụp xong một bộ ảnh cho Chan. Họ sẽ gửi cho cậu file raw khoảng hai ngày sau khi chụp, nhờ cậu chọn ra những tấm ảnh ưng ý nhất để họ thực hiện công đoạn tiếp theo và cuối cùng mà Chan không quan tâm lắm. "Dù gì thì họ vẫn sẽ đăng những tấm ảnh đẹp nhất lên page thôi, đâu có quan tâm ý kiến của mình. Từ xưa đến nay vẫn thế mà"Chan nhún vai rồi quay lại bếp, đến bên cái máy bean-to-cup để kiểm tra xem ly cà phê đã hoàn chỉnh chưa. Vài phút sau, Chan cầm cốc americano bốc khói thơm lừng trên tay đi loanh quanh trong căn hộ trống trải. Cánh cửa kính trượt mở ra một khoảng không tối thẫm đón làn gió lạnh tạt ngang mặt, Chan bước ra ban công với mái tóc xù lên. Lớp thủy tinh mỏng của ly nóng hổi chạm vào da, trái ngược hoàn toàn với làn gió đêm. Từ tầng hai của căn hộ, Chan có thể thấy Seoul ở phía xa xăm trước mắt trải dài như một dải lụa điện tử, thêu dệt bởi những ngọn đèn nhấp nháy không bao giờ tắt. Từng toà cao ốc vươn lên rực rỡ giữa màn đêm với những ánh đèn sặc sỡ phô trương, nhưng Chan biết rõ sau những ô cửa kia là hàng nghìn con người và không ai dành một ánh mắt nào cho nhau. Thành phố sáng loà như sân khấu, nhưng đêm nay không có khán giả nào gọi tên cậu. Chan thấy nhẹ nhõm, và điều đó thật hời hợt với một người mẫu nổi tiếng. Lấp ló sau những toà nhà cao tầng là con sông Hàn vẫn ngày đêm lặng lẽ như vết mực tối chảy giữa ngọn đèn màu, không một gợn sóng, không một tiếng động. Nó giống hệt Chan- tĩnh lặng đến mức tưởng như vô hình, nhưng lại ôm trong lòng nhiều điều không thể giãi bày. Chan ngửa mặt nhìn lên, bầu trời tối đen như một mái vòm khổng lồ vô tận, rộng và sâu đến mức làm cậu choáng ngợp. Giữa khoảng không ấy, cậu thấy mình chỉ là một mảnh vụn, vỡ tan từ những kỳ vọng quá xa vời và hào quang quá sáng chói, một bóng hình nhỏ bé dễ dàng bị xoá nhoà. Trớ trêu thay, dưới ánh đèn flash, Chan lại là trung tâm của vũ trụ với hàng nghìn ánh nhìn. Nhưng giờ đây, trong chính thành phố đã nâng mình lên, Chan lại cảm nhận được sự đơn độc chảy trong từng mạch máu.Ly americano trong tay trở nên đắng hơn ban đầu. Mùi khói rang bốc lên cùng hơi nóng, nhưng lại không đủ để sưởi ấm cái trống rỗng lan rộng trong ngực Chan. Gió đêm mang theo vị kim loại của bê tông và khói xăng, thổi tung lọn tóc ẩm còn sót sau lần tắm vội. Chan đứng yên ngắm nhìn bức tranh trước mắt như lần cuối, để mặc thành phố nhấn chìm mình vào một khung cảnh hào nhoáng mà vô cảm. Gió lạnh lại tạt vào mặt, Chan đưa ly cà phê lên môi nhấp đầy một ngụm vừa ngọt vừa đắng, quan trọng nhất là nóng hổi, giúp cậu tỉnh táo trở lại, và cậu xoay bước chân đi vào nhà. Giữa bầu trời đêm bao la tối mịt mù, cứ ngước đầu nhìn lên cao chỉ làm Chan thêm chóng mặt. Chan đến phòng trưng bày-nơi cậu giữ lại những món đồ lưu niệm cũ từ thời còn ngây thơ. Có một cây đàn piano màu nâu, kích thước vĩ đại của nó nổi bần bật ở giữa phòng. Chan còn nhớ đây là cây đàn ở nhà cũ của mình, tối nào mỗi lần học bài xong cậu lại được bố dạy học đàn, từng thanh âm trong vắt vang lên bên dưới đầu ngón tay nghe thật kỳ diệu, khiến đầu óc cậu được thả lỏng. Giờ đây khi đứng đối diện cây đàn đã từng rất thân thuộc, chỉ khác rằng hiện tại cậu đã không còn là "cậu" của ngày xưa nữa, thì cảm giác được lướt ngón tay trên từng phím đàn nhẹ tênh với Chan lại trở nên xa lạ. Cậu đặt cốc cà phê lên bàn, ngón tay ấn nhẹ lên những phím đàn lạnh lẽo, để rồi vương lại một chút sần sùi trên làn da mỏng nơi đầu ngón tay. Âm nhạc từng là nơi cho Chan trú ẩn, nhưng giờ lại nghe như một cổ vật xa xỉ. Trở lại với thực tại, bây giờ cậu còn phải ngồi vào bàn làm việc và lục lọi cái file mà bọn họ gửi chỉ để làm một việc mà cậu biết chỉ là qua loa, và gửi đi trước nửa đêm. Chan đi xuống tầng trệt, từng bước chân nện trên mặt kính của bậc thang vọng ra một âm thanh đục ngầu. Cậu mở cánh cửa phòng làm việc và đi nhanh đến cái bàn ở ngay đối diện cánh cửa, tấm nệm trên ghế xoay lún xuống vài cm khi cậu đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên nó, tiếc nuối khi để chiếc ly lên bàn. Tiếng chuông gió kêu leng keng ở cửa sổ nhờ đợt gió mát rượi ngoài trời khiến Chan thấy phần nào được thư giãn.
ꪆ⏝ ི 𝄞 ྀ ⏝ৎ
Sáng hôm sau, Chan tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại, là Minho nhắc cậu lịch làm việc."Ngủ đã chưa? 4 giờ chiều nay công ty sẽ đến nhà cậu để làm việc với hợp đồng quảng cáo của một brand mỹ phẩm, họ trả công hậu hĩnh lắm vậy nên cả Felix cũng sẽ đến đấy", Minho nói một hồi liến thoắng như đọc diễn văn, nghỉ khoảng vài giây rồi hắng giọng, "Cậu không cần lo liệu gì đâu, brand đã gửi đủ items rồi. Mau lết ra khỏi giường đi, sắp đến giờ đi spa đấy"Felix là ông bầu chịu chi nhất trong số tất cả bọn họ, cũng là người quyết định hầu hết các vấn đề tài chính có liên quan đến Chan-gà cưng của họ. Tuy vậy nhưng cậu chưa từng được gặp Felix tận mắt. Mỗi lần họp hành thì ông luôn vắng hoặc chỉ xuất hiện thông qua giọng nói đặc trưng của người Úc từ ông ta, Chan chỉ lờ mờ nghe được rằng ông ta rất trẻ, vậy nên khối tài sản của ông ta càng trở nên khổng lồ, ngoài ra Minho cũng rất ít khi nhắc đến ông ta trước mặt cậu và mỗi lần Chan tò mò thì anh lại cáu lên. Chan uể oải lăn lộn trên giường, rên rỉ than vãn dưới tấm chăn dày rồi sau đó mới ngồi dậy. Cậu vệ sinh cá nhân trong lúc mắt còn chưa mở hết đến nỗi lấy nhầm cả dầu gội thay vì body scrub vì mùi hương của tụi nó y hệt nhau. Chan xuống tầng rồi cố gắng lặp lại niềm vui hôm trước : làm bữa sáng, bật nhạc, tập vài động tác thể dục mà Chan đã thuộc lòng. Nhưng mùi trứng chiên lần này dường như nhạt nhẽo, thậm chí vị của dầu mỡ còn khiến cậu thấy buồn nôn dù đã dùng loại dầu ăn lành mạnh nhất. Cậu vừa ăn vừa nhìn điện thoại, lướt qua loạt tin nhắn công việc, đống email quảng cáo lẫn lời mời dự buổi party nào đấy, rồi lại đọc bình luận của fan và lướt mạng xã hội. Đã hơn hai tháng kể từ lần cuối cậu đăng ảnh lên trang cá nhân và mặc cho hàng nghìn người đang chờ một bài đăng mới của cậu, Chan không muốn làm gì cả. Trước đây cậu thường sợ làm người khác thất vọng đến nỗi lao tâm khổ tứ, nhưng từ khi nhận ra mình vốn chỉ là trò vui trong mắt tất cả mọi người thì Chan đã không còn nghĩ đến việc quan tâm quá nhiều đến ai. Chan thử gọi cho vài người quen, đồng nghiệp, bạn cũ, nhưng hầu hết đều đang bận và vội vã trả lời cho phải đạo. Thử gọi cho bố và em gái ở nhà, nhưng người bắt máy lại là người giúp việc, nói rằng cả hai đã đi ra ngoài từ sáng nay rồi. Họ mới thuê người giúp việc đó cách đây vài tháng, bà ta đã lớn tuổi và rất năng suất, nhờ có thằng bạn thân sống gần nhà nên Chan mới biết chuyện, vậy nên cậu cũng không có dịp làm quen với bà ta.
ꪆ⏝ ི 𝄞 ྀ ⏝ৎ
Xong việc ở nhà thì đã gần đến giờ đi spa. Chan vội vã mặc áo khoác và đội beanie Chrome Hearts rồi lên chiếc xe riêng đang đợi ở ngoài cửa. Công ty đã giao cho Chan một tài xế riêng, mỗi khi đến lịch tập gym hay spa, người tài xế sẽ tự động xuất hiện ngay cửa nhà cậu trước ít nhất 10 phút. Vì ông ta đã lớn tuổi và là người lành nghề nên Chan rất quý mến ông ta, ông ta cũng rất cởi mở và hài hước nên trò chuyện với ông khiến Chan nhớ bố rất nhiều. "Ái chà, năm sau bác đến tuổi nghỉ hưu rồi", ông vừa đánh tay lái vừa nói. "Ôi, thật ạ? Vậy là bác đã đồng hành với cháu hơn 4 năm rồi á?", Chan xoa bóp đầu gối mình, thầm nghĩ về dòng thời gian khác nhau như thế nào đối với mình và bác tài, "Cháu thật sự quý bác lắm, sau này bác nghỉ rồi, không biết cháu có còn được chở đi an toàn nữa hay không""Cái thằng nhóc này, còn bao nhiêu người tài xế khác nữa mà! Có khi lúc ấy cháu bận quá, chẳng nhớ bác là ai", ông cười lớn. Chan cũng cười theo, giọng cười của ông làm cậu thấy yên bình lạ thường.
4 giờ chiều, tiếng chuông cửa inh ỏi làm Chan bực bội ngồi dậy từ ghế sofa, bộ phim đang xem dở trên tivi cũng phải tắt đi. Cậu nhìn qua màn hình giám sát, mấy người ở bên ngoài lần lượt cởi khẩu trang và đưa thẻ ra để chứng minh rằng đây là khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng của Chan. Một gương mặt lạ lẫm chen lên trước họ, với những nốt tàn nhang sẫm màu trải dài ngang mặt và đôi mắt đen láy nhìn vào màn hình, và giọng Úc trầm đục quen thuộc vang lên, "Bangchan, mở cửa đi", anh ta cúi đầu một chút để nhấp một ngụm cacao từ ống hút của mình. Chan vừa ấn nút vừa chửi thầm. Đây chắc chắn là Felix rồi, nhưng không ngờ lại trẻ đến thế. Trước đây trong một lần hiếm hoi Minho kể về Felix nhằm "phòng trường hợp cậu lỡ gặp hắn" (Minho), rằng ông có nhiều tàn nhang trên mặt, là người rất thích cacao, đó là lý do vì sao trong thùng rác chung của công ty luôn có rất nhiều ly cacao vì ông ta không thể ngừng uống chúng. Sau khi để họ vào nhà với Felix dẫn đầu, Chan đóng sầm cửa và lười biếng dọn dẹp bàn ghế ở phòng khách để tiếp ông ta, hộp Buldak thơm lừng chưa kịp ăn cũng phải cất đi. Felix cười toe toét, "Cậu khách sáo nhỉ, nhưng không cần đâu, tôi thích tự nhiên hơn", rồi ông ta ngồi phịch lên ghế nệm đơn, khịt khịt mũi, "Cậu ăn Buldak à, Chan?"Chan chớp chớp mắt nhìn Felix, "Đ-Đúng rồi ạ, sao ngài biết?", gọi là ngài nghe thật thối mồm, cậu nghĩ, với ngoại hình của Felix thì cậu gọi là "em" nghe cũng ổn. "Tôi cũng rất thích ăn loại đó, cảm giác rất thoải mái và dễ mua ở bất cứ đâu, tiện lợi lắm vậy nên tôi thường xuyên mua mấy thùng để ăn", Felix diễn tả hành động gắp mì trong khi các nhân viên khác đang bận rộn bày biện các sản phẩm ra. Một người phụ trách quản lý bộ phận nhiếp ảnh lên tiếng khi tất cả đã tụ họp ở bàn, "Brand có lưu ý rằng không cần makeup quá đậm cho Chan, vậy nên như đã nói trước, makeup artists phải chú trọng vào việc tôn lên vẻ đẹp về da mặt của người mẫu. Ánh sáng chúng ta sẽ lấy ánh sáng tự nhiên của bộ đèn, nên bộ phận editors cũng phải chú ý hậu kỳ, tránh làm thay đổi màu sắc tự nhiên từ môi trường"Bọn họ huyên thuyên trao đổi một lúc lâu, trong khi Chan và Felix chỉ bó gối lắng nghe, chăm chú quan sát cho tới khi Chan được gọi đến để bắt đầu bắt tay vào công việc. Lớp makeup hôm nay của Chan rất nhẹ mặt, hầu như chỉ dùng concealer để hiệu chỉnh các sắc đỏ trên da và highlight cho da mặt trông bóng bẩy hơn. Khi hoàn thành makeup, Felix còn đòi xem một chút trước khi bọn họ dẫn Chan đến phòng làm việc để bắt đầu shoot chụp thứ nhất, khen ngợi như nịnh hót và mắt thì sáng lên. Trong phòng làm việc của Chan, khi cậu đến nơi thì các sản phẩm để quảng cáo cũng đã được bày ra trong góc, gồm có serum, mặt nạ thạch, son dưỡng trong suốt và toner, có khoảng ba cây đèn lớn đã được chỉnh xuống mức vừa đến nhẹ nhất và rèm cửa sổ kính lớn được mở một chút, giúp ánh nắng ửng hồng của hoàng hôn được chiếu một phần vừa đủ lên tấm phông nền trông thật xinh xắn. Buổi tối, shoot chụp cuối cùng kết thúc lúc 9 giờ và họ phải ra về dưới trời mưa, tổng cộng chụp được 5 shoot. Thật tội lỗi vì Chan nghĩ rằng họ đang trả giá vì dám phá hỏng ngày nghỉ của cậu. Chan có cơ hội được ngắm màn mưa tầm tã dưới ánh đèn đường le lói. Cảnh đẹp khiến cậu phải lôi cái máy ảnh đã lâu không có dịp dùng đến ra để chụp lại khoảnh khắc này, nhưng cũng vì nó mà không thể ra đường được. Mưa ngày càng nặng hạt, rồi nhanh chóng phủ kín trời với những hạt mưa trắng như muối biển ồ ạt rơi xuống, cậu đóng kín tất cả các ô cửa trong nhà để sàn nhà không bị ướt, ấn nút bật dù để che mưa cho bộ bàn ghế vintage mới được trang trí ở ngoài sân. Chan ngồi hàng giờ ở phòng khách để lướt mạng xã hội. Đồng nghiệp cậu khoe ảnh đi du lịch, những buổi tiệc, những cái ôm công khai với người yêu lên mạng. Chan dừng lại ở một tấm hình một đôi bạn diễn cười ngả vào vai nhau. Thay vì like, cậu lướt qua, nhưng hình ảnh ấy cứ đeo bám trong đầu. Nhiều câu hỏi và những băn khoăn vớ vẩn cứ hiện lên trong đầu, dù biết là tất cả đều là diễn nhưng Chan cứ tự hỏi không biết liệu có một giây nào mà những diễn viên đó đã vô tình phải lòng nhau hay không? Thông thường những buổi chụp ảnh tại nhà luôn khiến Chan thấy thoải mái hơn khi ở studio, dù không khí vẫn ồn ào và bừa bộn. Trời lạnh nên bụng đói liên tục, đồ ăn trong nhà thì gần hết, trời thì mưa nên cậu đành đặt đồ ăn bằng điện thoại cũ. Shipper nhắn tin xin lỗi liên tục vì trời mưa quá to nên việc giao hàng đã bị trễ, Chan mím môi cười, phản hồi rằng chuyện đó không ảnh hưởng gì cả và cậu lo cho sức khoẻ của chị hơn. Điều đó dường như khiến Chan thấy ấm áp bằng cách nào đó. Ngồi trong căn hộ sang trọng, Chan tắt hết đèn để bộ phim trên tivi được làm trung tâm, đồ ăn thơm phứt nguội ngắt đựng bên trong cái hộp còn ướt nước mưa được cậu cẩn thận tháo ra và bày biện trên bàn rồi chụp một bức ảnh. Cơn mưa bên ngoài vẫn không giảm đi sự khủng khiếp, khiến Chan suy nghĩ sâu xa về những mảnh đời như chị shipper ban nãy và rồi cậu nảy hứng làm vài câu thơ ngắn. Trước khi ngủ, Chan quyết định đăng tấm ảnh ban nãy chụp được và lấy mấy dòng thơ đó làm caption. Chỉ vài giây sau khi đăng bài, đột nhiên một tài khoản có tên "hyunjin" đã đăng một bình luận bên dưới. Hyunjin: "Chúng ta cô đơn giống nhau"Trang cá nhân của Hyunjin không đăng gì cả, không có người theo dõi vậy nên Chan không bận tâm lắm, chỉ đơn giản nghĩ đây là một fan của mình. Tuy không hiểu vì sao họ lại có ý đó nhưng cậu vẫn vô tư đáp lại :"Chỉ có tôi thôi, haha".Không ngờ ngay sau đó "hyunjin" lại đáp : "Anh không cô đơn đâu" . Chan chỉ đơn giản nghĩ "hyunjin" thật ngọt ngào vì đã an ủi cậu, quả thật lúc đó Chan đã quá buồn ngủ và cảm thấy có chút trồng trải nên mới làm thế. Ngày nghỉ cuối cùng trong tuần của Chan kết thúc với sự bắt đầu của "hyunjin" trong đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store