( Chanhun ) Duyên trời định.
Chap 34
Tử Thao nhìn tiểu Thiên gật đầu.
Tiểu Thiên e ngại ôm lấy Xán Liệt.
"Cha Xán..."
"Con ơi..Cha nè.."
Xán Liệt siết chặt lấy vòng tay, nhấc bổng tiểu Thiên quay bên này, xoay bên kia.
Xán Liệt quắc tay kêu Thế Huân lại . Thế Huân mỉm cười bước tới.
Gia đình chúng ta đoàn tụ rồi.
Tử Thao xoay người quay đi.
Vai quần chúng người khóc kẻ xúc động.
"Huhu..hu..đại ca thật lương thiện quá mà..."
"Đại ca ơi..có chúng em ở đây.."
"Xì..xịt.."
(Tiếng xì nước mũi.)
Tiểu Thiên chạy tới ôm Tử Thao.
"Tử Huân lớn rồi."
"Ừ.Tử Huân của cha lớn rồi."
"Cha ơi.."
Miệng tiểu Thiên bắt đầu mếu máo.
"Tử Huân con họ gì ?"
"Tử Huân họ Hoàng."
Tử Thao nghiêm giọng.
"Họ Hoàng không bao giờ sinh ra kẻ yếu đuối cả."
"Vâng."
Nhưng Tử Thao cũng không kìm lòng ôm tiểu Thiên vào lòng.
Con của hắn.
Cổng lớn mở ra.
Cả căn biệt thự im lặng.
"Về đến nhà rồi..."
Cơ mà Xán Liệt mới nhớ ra, nhà còn chưa dọn dẹp.
"Hai người đợi một chút..."
Thế Huân sinh nghi.
"Sao vậy..vào nhà thôi.."
Cả người Xán Liệt dán chặt lên cửa.
"Đứng ngoài một tí thôi."
Thế Huân bặm môi.
"Anh dấu em nào ở trong đây ?"
Tay kịch liệt kéo khoá.
"Kịch..kịch..."
Hai người giằng co tay nắm tay lùi xa khỏi cửa.
"Cái tên này..."
"Thế Huân a..."
"Buông ra.."
Tiểu Thiên nghiêng đầu vặn nắm cửa bước vào.
Xán Liệt vươn tay.
Thiên nhi à.......NO....
Thiên đường UNDERWEAR .
Trên bàn , tivi, giường , sàn nhà.
Bên cạnh đó áo quần, vỏ bánh kẹo cũng không kém.
Thiên Thiên cầm một cái underwear để sang bên cạnh ngồi xuống sôpha.
Thế Huân vòng tay lại.
"Anh thật biến....thái...."
Xán Liệt đập đầu vào tường.
"Ngồi làm bài tập đi tiểu Thiên. ."
"Dà..."
Thế Huân cúi xuống nhặt đồ, dọn dẹp.
Xán Liệt vội chạy tới cản lại.
"Để anh.."
"Em làm được.Ngồi dạy tiểu Thiên học đi."
"Được."
Xán Liệt ngồi lại sôpha.
"Con đang học gì vậy ?"
"Con học tiếng anh."
"Cha xem được không ?"
Tiểu Thiên đưa tập giấy cho Xán Liệt.
Sao toàn là tiếng anh không có từ tiếng trung nào vậy ?
"Cha Xán từ này trong ngữ cảnh này dịch là gì ạ ?"
"Từ này à...."
Tiểu Thiên nhìn Xán Liệt.
"Ê..hèm.."
Hắn đặt cuốn tập lên bàn.
"Cha nghĩ con còn nhỏ không cần học tiếng anh khó vậy đâu."
"Cha dạy con cái hay ho hơn chịu hông ?"
Mắt chớp chớp.
"Ok."
"Okay."
"Baba ơi...baba ơi.."
Thế Huân đang lúi cúi lau nhà.
"Sao vậy con.."
"Con hát baba nghe nè."
"Hai vây xinh xinh.."
"Cá vàng bơi trong chão mỡ."
"Okay bật bếp.."
"Cá vàng cháy đen thui."
"30 giây sau...cá vàng bơi trong sọt rác.."
"Xương tan thịt nát.."
"Linh hồn cá bay lên.."
Kết thúc bằng động tác vịt bay vô cùng dễ thương.
"Hihi..hi.hiii..."
Thế Huân xoa đầu con.
"PHÁC XÁN LIỆT...ANH XUỐNG ĐÂY.."
Ding....
"Bà xã có chuyện gì..?"
Thế Huân véo tai Xán Liệt.
"Bà xã..đau quá đi."
"Anh dạy con cái gì vậy hử ?"
"Tiểu Thiên. ."
Thiên Thiên ngẩng đầu lên.
"Baba là nhạc chế..Là nhạc chế Vip đó."
Thế Huân nhe răng cười.
"Lên nhà trên chơi đi ."
Tay véo tai mạnh hơn.
Xán Liệt gọi khẽ.
"Tiểu Thiên cứu cha Xán.."
Tiểu Thiên tung tăng nhảy chân sáo rời đi.
"Anh giỏi lắm nha.Kêu dạy con học.Lại bày nó nhạc chế gì gì đó."
"Em biết anh học dốt mà còn."
"Lớp 4 thôi mà."
"Đã nói là anh dốt mà."
Hắn xoay người đi.Thút thít.
"Em bắt nạt anh.."
"Người ta chỉ muốn em vui thôi."
Thế Huân ôm eo Xán Liệt.
"Haha..thôi em chịu thua anh..được rồi.."
"Hôn anh một cái đi."
"Hôn vào môi ấy."
Thế Huân đang nhón chân hôn vào má.Thì bị hắn dùng hai tay ôm mặt.
Môi chạm môi.
"Ưm..."
Xán Liệt luồn tay vào trong áo sơ mi của Thế Huân.
Chiếc lưỡi thoả thích ngao du tứ hải trong khoang miệng.
Thế Huân đẩy hắn ra.
"Cần phải đi siêu thị mua đồ."
"Thế Huân..chưa đã tí nào.."
"Dẹp.."
Tiểu Thiên ngồi trong xe đẩy được Phác Xán Liệt đẩy đi.
Còn Thế Huân hả hê mua sắm, bỏ đồ vào xe.
"Thích ăn gì nào ?"
Hai cha con đồng thanh.
"Bánh mì kẹp bơ..."
Thế Huân nheo mắt.
"Buổi sáng thôi.Chiều phải ăn cái gì ngon hơn chứ."
"Nhưng cái đó là ngon nhất."
Thế Huân ôm mặt.
"Cha con hai người đồng thanh ăn hiếp tôi."
"Không có đâu."
"Đó..lại nữa đó..."
Loa phát lên.
"Để đề phòng kẻ trộm lợi dụng xin mọi người kiểm tra, giữ gìn vật quý giá của chính mình."
Xán Liệt kéo tay ôm Thế Huân vào tiểu Thiên vào lòng.
Thế Huân đỏ mặt.
"Làm gì vậy.Mọi người nhìn đó."
Hắn thản nhiên.
"Anh đang giữ gìn vật quý giá mà.Có gì đâu ?"
Đối với anh , em và con là quý giá nhất.
----------------
Mong mọi người ủng hộ Tình Kiếp (Chanhun) và Series bảo vệ nhân chứng (Hanhun) sắp ra.
Ta chỉ có một niềm vui là đọc bình luận của mọi người mà thôi.
MinhHin305 ♡_♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store