( Chanhun ) Duyên trời định.
Chap 32
"Mẹ, Thế Huân có đến thăm con không ?"
Hứa Vân nhìn con trai đang bị băng bó khắp người buồn rầu.
"Thế Huân không biết con bị thế này đâu ? Và nó ở đâu mẹ cũng không biết ?"
Hứa Vân vẫn không thể ngờ Thế Huân lại rời đi.Bỏ lại tình cảm của Xán Liệt.
Bây giờ con trai cô bị thế này, có chút trách cứ Thế Huân nảy sinh trong lòng.
"Sao mẹ lại nói thế ? Mẹ đi tìm Thế Huân cho con được không ?"
"Mẹ cứ nói con bị thương rồi.Em ấy sẽ đến.Em ấy lo cho con lắm."
"Nhưng mà không được.Giờ nhìn con thảm quá.Mẹ nhìn xem giờ con thế nào ?"
Xán Liệt thao thao bất tuyệt.
"PHÁC XÁN LIỆT..."
"MÀY BỊ ĐÁNH NHƯ THẾ KHÔNG CHẾT LÀ MAY RỒI.MÀY CÒN ĐÒI NHÌN CHO RA HÌNH NGƯỜI SAO? "
Hứa Vân xô ghế đứng dậy tức giận hét.
"Lão mẹ..."
Xán Liệt thất thần.
Hứa Vân nhận ra mình hơi quá.Vội ngồi xuống.
"Không có gì."
"Con hiểu rồi."
Hắn cứ ngỡ khi tỉnh dậy Thế Huân sẽ ngồi kế bên, ánh mắt lo lằng, tràn đầy ấm áp nhìn hắn.
Nhưng rốt cuộc chẳng có gì.
Hứa Vân ra ngoài gặp ngay Kim Chung Đại ngoài cửa.
"Bác sĩ có chuyện gì không ?"
"Không nhưng vào phòng khám của tôi một lát."
"Được."
Chung Đại ngồi xuống chẳng chần chừ nói thẳng vấn đề.
"Chuyện hai người nói lúc nãy.Tôi đã nghe cả rồi."
Hứa Vân đặt hai tay lên bàn.
"Bác sĩ có gì cứ nói thẳng ra đi."
Chung Đại cười.
"Chị thật thông minh.Chính là về Xán Liệt và Thế Huân. "
Hứa Vân mím môi.
"Tôi chính là bác sĩ đã mổ cho Ngô Thế Huân ở ca khám của cậu ấy.Chị biết gì không ? Cậu ấy mấy ngày sau khi mổ trốn viện.Khi trở lại vết mổ rách ra nặng nề."
"Người đưa cậu ấy vào viện lại là Hoàng Tử Thao.Chị biết hắn ta là ai không ?"
"Biết."
Hứa Vân đương nhiên biết. Hắn là tên mà khó một ai có thể trêu chọc.Nhưng sao Thế Huân lại được hắn đưa về.
"Tìm Thế Huân thì nên đến chỗ Tử Thao hắn."
"Sao cậu biết ?"
Chung Đại bĩu môi.
"Vì hắn nói Thế Huân nhất định sẽ thuộc về hắn."
Hứa Vân nắm lấy tay Chung Đại cảm ơn.
Chung Đại vội rút ra nhìn xung quanh, thấy không có ai mới vòng tay lại nói.
"Tôi chỉ thấy hai người ai cũng đều đau khổ cả."
Hứa Vân cầm túi xách rời đi.
Kim Mân Thạc mở cửa bước ra.Vuốt má Chung Đại.
"Em thay đổi rồi."
"Không.Chỉ vì họ giống chúng ta ngày xưa.Chúng ta đã hạnh phúc còn họ thì sao ?"
"Đừng suy nghĩ nhiều về họ.Trí óc của em chỉ có thể chứa anh thôi."
"Đáng ghét."
Chung Đại đỏ mặt khi bị Mân Thạc đè xuống bàn hôn tới tấp.
"Chồng đến chăm sóc cho Xán Liệt .Em có việc gấp."
Hứa Vân chạy ngay đến chỗ bạn mình nhờ vả.Thật may nhà họ Hoàng đang tuyển phụ bếp.Cô nhanh chóng xin được vào làm với hồ sơ giả.
"Cái này nấu cho ai vậy ?"
" Cậu Huân."
"Cậu Huân là ai ? "
"Là người chủ nhân thích.Phải phục vụ chu đáo."
"Cậu ấy cứ nhịn ăn thôi.Nhưng vẫn phải nấu."
Thế Huân ở đây rồi.
"Ai bưng đồ ăn đến cho cậu ấy."
"Lát sẽ có người xuống lấy lên."
"Mà này sao chị hỏi nhiều quá vậy.Nếu ai nghe được sẽ bị cắt lưỡi đấy."
Hứa Vân đưa tay bịt miệng gật đầu hiểu.
Bây giờ cô làm sao để gặp được Thế Huân đây.Nếu bị Hoàng Tử Thao phát hiện thì nguy to.
Ở đây đã mấy ngày , suốt ngày chỉ quanh quẩn dưới bếp.Làm sao có thể gặp Thế Huân.
Bất ngờ một người ngã xuống trước mặt Hứa Vân, cô nhanh chóng lại đỡ.
"Này, chị có bị sao không ?"
"Này..."
"Tôi không sao cả....tôi phải lên làm việc."
"Chị làm gì được, chị nghỉ đi để tôi làm giúp cho ."
Người giúp việc liền xua tay.
"Tôi phải lên dọn phòng cậu Huân ngay."
Hứa Vân vội nói.
"Cái này tôi làm được, chị yên tâm."
Rồi nhặt dụng cụ dưới đất lên chạy đi.
Thế Huân đang ngủ.Khắp phòng toàn là mảnh trai.
Cô chạy lại lay Thế Huân.
Cậu giật mình tỉnh dậy dụi mắt, mặt kinh ngạc.
"Mẹ, à không dì sao lại tới đây được ?"
Hứa Vân đập vai cậu.
"Nhanh về với mẹ.Xán Liệt bị thương nặng.Xụn đầu gối bị nát.Có thể không thi đấu được nữa.Con về với nó đi."
Thế Huân đau lòng, cầm bàn tay đang kéo mình của Hứa Vân lại.
"Mẹ con không về đâu ? Mẹ về chăm sóc Xán Liệt đi."
"Thế Huân đi theo mẹ.."
"Không.Mọi người sẽ xảy ra chuyện mất."
Hứa Vân ngồi xuống bên cạnh cậu.
" Xán Liệt sẽ không chịu nổi đả kích này.Ước mơ tan vỡ, người nó yêu nhất cũng rời bỏ.Nó chết mẹ cũng chết."
"Mẹ..."
"Đều là một con đường.Sao con không chọn chúng ta cùng bước đi."
"Mẹ ơi thật ra con rất nhớ Xán Liệt nhưng con sợ lắm."
Hứa Vân đưa bộ đồ cho Thế Huân.
"Thay nó.Rồi chúng ta về nhà."
Thế Huân thay xong Hứa Vân dắt cậu xuống lầu.
Đi ngang qua hai người gác cổng.
"Ai đây..định đi đâu. ?"
"À đây là phụ bếp mới .Bếp trưởng bảo chúng tôi đi mua ít đồ."
"Đi đi..."
Hứa Vân tra chìa khóa lái xe chầm chậm rời khỏi cổng.
"Thế Huân , chúng ta thoát rồi."
Cậu vui mừng.
"Có thể gặp Xán Liệt rồi."
Xe chạy như không phanh khi đang xuống dốc làm Thế Huân hơi sợ.
"Mẹ , chạy chậm lại."
"Thế Huân, thắng đứt rồi con à."
"Mẹ..."
Cậu giữ bình tĩnh.
"Mẹ tháo dây an toàn nhảy ra thôi."
Hứa Vân hơi sợ nhưng cũng gật đầu.
Chiếc xe cũ được Hứa Vân mua lại cho giống người giúp việc.
"Mẹ nhảy trước đi."
"Sao con không nhảy.Tháo dây an toàn ra nhanh lên."
Thế Huân cười cười.
"Con muốn lắm nhưng tháo không được.Mẹ nhảy ra trước đi."
Hứa Vân cố sức tháo sợi dây an toàn.
"Mẹ nói với anh ấy là cả đời này con chỉ yêu anh ấy."
Hứa Vân dứt khoát ôm Thế Huân lại , che chắn cho cậu.
"Con tự đi mà nói cho nó biết."
"Không.Mẹ ơi...thả con ra."
"Ngồi im."
Cậu bật khóc.
"Mẹ...con xin lỗi...là tại con..."
"Xán Liệt nhờ con.."
Chiếc xe lao vào đống đá không còn hình dáng.Xe lật đầu xe bốc khói nghi ngút.
Khi Thế Huân tỉnh dậy đầu chảy máu.
Khóc nức nở lay Hứa Vân.
"Mẹ ơi.......tỉnh dậy đi mẹ.."
"Con đi tìm người tới giúp."
"Hứx...mẹ nhất định không xảy rs chuyện gì đâu..tại con..tại con cả..."
Thế Huân luồn ra ngoài bằng cửa xe.Mảnh kính ghim vào bắp tay.
Cậu thất thểu bước đi.
"Có ai không ?"
"Ai cứu mẹ tôi với.."
Con đường vắng tanh.Đi được vài bước , cậu trượt chân xuống bãi cỏ lăn xuống đồi.
Trán đập vào hòn đá to.Bất tỉnh.
-----------
Xin lỗi nhé.lâu quá phải ko
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store