( Chanhun ) Duyên trời định.
Chap 23
"Xán Liệt , con bị sốt rồi."
Hắn nằm dài trên giường , quả thật đầu đau nhức vô cùng.
"Không biết tối hôm qua Thế Huân ngủ ở đâu?"
Hứa Vân nhìn nhiệt kế nhíu mày.
"Nên nghỉ ngơi một chút.Cũng để tiểu Huân có không gian riêng. "
Xán Liệt gác tay lên trán.
"Con chỉ muốn cùng tiểu Huân gánh vác."
"Có đôi khi người yêu cũng là gánh nặng.Con không thể suốt ngày theo nó được."
"Con không phải gánh nặng của Thế Huân. "
"Con chưa trưởng thành. "
Xán Liệt uống thuốc xong liền ngồi dậy muốn đi.
Hứa Vân đưa tay cản lại.
"Xán Liệt..sinh nhật vui vẻ."
Đúng rồi hôm nay la sinh nhật hắn.
Hôm nay chắc cậu sẽ về chúc mừng hắn, cùng hắn đón tuổi 18.
Hắn liền vui vẻ.
"Cảm ơn mẹ.Tối nay ba mẹ đừng có về nhà nha.Con sẽ đợi Thế Huân về cùng vui vẻ đón sinh thần cho em ấy khoây khỏa một chút."
Hứa Vân cười.
"Được."
"Mà mẹ dạy con nấu ăn được không ?"
"Con sẽ nấu thật nhiều món cho em ấy ăn."
Hứa Vân tủm tỉm cười.
"Thế Huân chắc hẳn sẽ rất vui."
Hai mẹ con vác vai nhau đi ra chợ.Phác lão cha đang đọc báo liền phì cười.
Thế Huân đến biệt thự Hoàng gia.
Cậu chỉ nhấn chuông cửa một cái, cánh cổng to lớn liền mở ra.
Mọi người như đã biết cậu sẽ tới , quản gia chỉ đường cho cậu tới một căn phòng.
"Cậu Ngô đã tới phòng."
Rồi nhanh chóng rời đi.
"Cốc...cốc.."
Hoàng Tử Thao lạnh tanh lên tiếng.
"Vào đi."
Cậu hít một hơi xong liền đẩy cửa bước vào.
Hoàng Tử Thao đang ngồi đọc sách.Mắt đeo một chiếc kính gọng vàng khẽ liếc mắt nhìn Thế Huân.
Nhưng hắn không nói gì.
Người cậu dơ bẩn, khuôn mặt lấm lem.Hắn không đành lòng nói.
"Cậu quá bẩn.Vào tắm rửa đi."
Thế Huân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn.
Liền bước vào nhà tắm , tắm rửa sạch sẽ.
Cậu cầm nắm cửa không muốn bước ra.
Hắn nói đúng.Trước sau gì cậu cũng phải tìm hắn.Thuộc về hắn thì mới có thể cứu được cha mẹ.
Tử Thao thấy cậu đặt quyển sách xuống.Tháo kính xoa xoa mắt.
"Tới đây ngồi lên đùi tôi."
Khi thân ảnh nhỏ bé đã lọt thỏm vào lòng hắn.Hắn cười.
"Nói rõ đến đây làm gì đi."
"Cầu xin anh cứu cha mẹ của tôi."
"Còn phải xem biểu hiện của cậu."
Cậu vòng tay ôm lấy người hắn.
Tử Thao phì cười tiếp tục muốn xem tiếp theo cậu làm gì.
Thế Huân chu môi lên muốn hôn vào mặt Tử Thao.
Hắn thô bạo ném cậu lên giường.
"Có cần phải biểu tình đau khổ như vậy không ?"
"Tôi không yêu anh."
Hắn bóp lấy khuôn mặt cậu.
"Không yêu cũng phải yêu.Nếu không đợi mẹ cậu vào tù, cha cậu bị xử tử đi."
Thế Huân nhìn hắn căm phẫn.
"Tất cả là do anh làm."
Cậu nắm lấy cổ áo hắn.Ra sức giật lấy.
"TRẢ GIA ĐÌNH LẠI CHO TÔI...CHO DÙ NÓ KHÔNG HOÀN HẢO..MẸ TÔI LÀM SAO BÀ ẤY CHỊU ĐƯỢC..ANH LÀ KẺ XẤU ..ĐỒ ÁC ĐỘC.."
Nghĩ xem một người gầy gò xách áo một người thân hình cường tráng sẽ buồn cười ra sao.
Hắn bẻ tay đè cậu xuống giường.
"Trên đời này có tiền thì sẽ có tất cả.Đối với tôi gia đình cậu hay gia đình người cậu yêu, giết sạch cũng bình thường thôi."
Hắn cởi chiếc áo tắm bằng khăn lông của cậu ra.
Kim thương đâm thẳng vào huyệt khẩu.
Cậu đau đớn thét lên.
Hắn kề sát vào tai cậu.
"Bài học thứ nhất tôi dạy cậu.Đứng trước mặt tôi phải biết ngoan ngoãn."
"A.....AAAAA..."
Đau quá.Chẳng chất bôi trơn, không chút dịu dàng.
Hoàng Tử Thao ra sức xỏ xuyên thân thể cậu.
"Tha cho họ...A..aaaa"
Hắn hôn môi cậu.
"Ngoan ghê."
Huyệt động chật hẹp , nóng rực làm hắn thích muốn chết.Chưa từng có ai mang lại khoái cảm này cho hắn cả.
Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là đồ hắn thích đều nằm trong tay hắn.Ngô Thế Huân này cũng không ngoại lệ.
Thế Huân nhục nhã ê chề.
Giá cậu có thể chết.Có thể không ở dưới thân hắn rên rỉ.
Xán Liệt cậu có lỗi với hắn bao nhiêu.
Nước mắt tràn mi lăn xuống nệm.
Tử Thao lật người cậu lại tiếp tục xâm chiếm.
"Tôi hận anh.Tôi hận anh..tôi hận anh..."
Đối với Hoàng Tử Thao đó là câu nói tôi yêu anh.
Nếu có thể hắn vạn lần không muốn cậu giống như những món đồ khác.Phải dùng vũ lực, phải có máu hay có tiếng súng.
Hắn sẽ nâng niu, bảo vệ cậu từng li từng tí.
"Rên lên..tôi bảo cậu rên lên..có nghe hay không ?"
Thế Huân nhất quyết cắn răng im lặng.
Hắn cắn cổ cậu.Máu tanh ngập cả khuôn miệng.
Tử Thao thúc mạnh , nhanh và sâu vào trong người Thế Huân.
Dừng một chút kìm nén ham muốn bắn.Hắn lại lao vào cậu.Ăn cậu ngấu nghiến.
Thế Huân vì chịu không được liền ngất xỉu.Mấy lần phản kháng đều bị hắn làm đến chết đi sống lại.
Hôm nay là ngày nào ?
Tử Thao mang Thế Huân vào nhà tắm rửa sạch.Cho cậu nằm nghỉ trên giường.
Hắn muốn cậu chỉ thuộc về riêng hắn.Là đồ của Hoàng Tử Thao.
Hắn ôm cậu đã thiếp đi vào lòng.Vuốt ve khuôn mặt đã ngủ say đẹp như thiên thần.
Đột nhiên nhìn chằm chằm vào vũng máu nhỏ trên tấm ga trắng thất thần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store