ZingTruyen.Store

Chanhoon | The Couple Next Door Is Kinda Chaotic

02

yourpeters

"Sora! Sora-chan?"

Lại là một buổi sáng bận rộn khi tôi vừa đặt bát pate mèo xuống sàn thì lúc ngẩng đầu lên lại không thấy Sora đâu mất. Còn năm phút nữa là phải ra khỏi nhà rồi, nhưng Sora vẫn đi mất mỗi buổi sáng làm tôi dần mất bình tĩnh hơn. Cái gì cũng đang rất vội vàng khiến tôi dễ nổi cáu hơn bình thường, nhưng rồi chẳng còn đủ thời gian để mà bận tâm nữa nên tôi đã mặc kệ đó và chạy ra khỏi cửa luôn.

Ngay khi vừa mới đẩy cửa ra thì có người đã đứng trước cửa tôi rồi, và trên hai tay đang xách hai bên của Sora ngây thơ đó nhìn tôi mà vô số tội trong mắt.

"Sáng tốt lành, Tadashi! Bé ấy vừa sang xin ăn của anh nên là-"

"Vâng vâng ạ, cảm ơn anh!! Xin hãy chăm sóc Sora thật tốt, em nhờ anh hôm nay ạ!! Em phải đi học rồi, chào anh!"

Tôi cuống cuồng lên chạy ra khỏi nhà, vội khoá cửa lại và cúi đầu lia lịa trước mặt Chan, để mà còn chẳng rõ vẻ mặt anh lúc đó ra sao nữa mà mất hút luôn. Nếu Sora có người chăm hộ thì tôi lại mừng quá, chẳng là sau đó mối quan hệ của tôi và nàng Sora sẽ bị lu mờ đi mất, nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng.

Sáng đó bận và gấp rút đến mức tôi phải vận hết công sức mình lên để chạy, để kịp chuyến bus đi tới trường.

Nhưng khi đi học về thì lại thoải mái hơn những buổi sáng nhiều. Tôi mệt mỏi lết chân lên cầu thang máy, tựa mình vào tường một vài giây khi chờ thang máy lên và rồi trở về căn hộ của mình. Cả hành lang vẫn chẳng có ai như mọi khi, nhưng dạo gần đây căn hộ của anh Chan hay được mở ra và anh thì ra ngoài hóng gió nhiều hơn, có lẽ do biết được bên cạnh mình có hàng xóm mới làm quen đây. Thấy tôi trở về, anh quay lại để cười tươi vẫy chào tôi một lúc, và tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại cái chào đó.

"Đi học về rồi sao?"

"Vâng..." Tôi thở dài ra cùng nụ cười bất lực.

Người kia vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tóc anh bay lướt thướt trong gió.

"Bé mèo hôm nay cũng ngoan lắm. Còn ăn hết phần anh đã cho nó và có ý định xin thêm cơ."

Tôi chớp mắt, phì cười ra vì sự tham ăn của Sora kỳ cục của nó. Nhiều khi tôi còn không biết liệu nó có phải mèo hay không mà vừa nghịch nhiệt tình vừa ăn nhiều nữa.

"Đúng vậy nhỉ. Xin lỗi vì đã phiền anh chăm giúp em Sora ạ..."

"Không sao đâu." Chan phẩy tay. "Dù sao thì nhà anh cũng có thêm một vị khách dễ thương nữa tới chơi, đỡ buồn hơn mọi ngày thôi."

Tôi gật đầu, dù vẫn thấy hơi phiền thay người kia bởi ngày nào cũng có mèo nhà hàng xóm lẻn tới xin ăn. Tôi thấy ngại thay cho Sora, dù có nói gì nó cũng chẳng hiểu được, nhưng rồi tôi cũng mặc kệ. Nếu như Chan thấy ổn thì tôi cũng sẽ coi như đó là việc anh thích vậy.

Tôi tính cúi chào anh lần nữa trước khi mở cửa vào trong nhà thì bẻ mãi cửa không mở. Ngẫm mãi mới nhận ra mình chưa mang chìa khoá ra, tôi lại cười ngốc tới bản thân rằng mình chưa già mà đã lẫn lộn đầu óc rồi.

Nhưng trong túi tôi không có chìa khoá. Không có cả trong túi áo, túi quần. Có rơi rớt ở đâu ngoài hành lang cũng không có. Tôi hoảng hốt nghĩ rằng chắc nó chỉ nằm sâu dưới đáy túi xách thôi, nhưng không ngờ là lục tung cả túi ra cũng không có. Trong kẽ sách vở cũng không.

Và tôi bắt đầu cầu nguyện cho một ngày tốt đẹp hơn của mình vào ngày mai. Rằng tôi đã nhận đủ xui xẻo hôm nay rồi, làm ơn hãy nhẹ tay với tôi hơn chút vào ít nhất là ngày mai đi. Nếu như không có Chan ở đây thì tôi chắc chắn sẽ bật khóc lên mất. Vừa mất chìa khoá nhà, vừa mệt mỏi và bực dọc, có lẽ tôi sẽ phải nằm ngủ ở ngoài hành lang mất.

Bỏ mẹ rồi. Vậy là ông trời tính cho tôi ngủ ngoài hành lang thật sao??

"Chuyện gì thế? Quên chìa khoá sao?" Lúc ấy có giọng nói của anh hàng xóm yêu dấu kia vang sau lưng, khiến tôi thấy nhục nhã đến mức chỉ muốn tự đào một chiếc hố thật sâu để chui xuống đó ngủ mãi thôi.

Tôi từ từ quay mặt lại, mà còn chẳng dám nhìn thẳng mắt anh nữa. "T-Thực ra là em còn không biết nó đã đi đâu rồi nữa..."

"Vậy sao?"

Chan cười bất lực, và tiếng cười bất lực ấy khiến tôi càng muốn gục đầu xuống lần nữa.

Đúng lúc ấy thì Sora lén lút bước ra khỏi khe cửa căn hộ của anh, bò đến bên tôi để dụi má vào chân tôi. Ừ phải rồi, một trong những gánh nặng tài chính đang đến an ủi tôi đây mà. Cảm ơn nhiều lắm, nhưng có vẻ như anh trai mày sắp phải ngủ ngoài đường rồi đây, Sora ạ.

"Hay là nhóc có thể xin bác chủ chung cư một chiếc chìa khoá nữa mà nhỉ? Bác ấy lúc nào cũng có dư vài chìa cho mỗi phòng đấy. Mà đừng lo nếu như bị càm ràm, bác ấy lành tính, chuyện mất chìa khoá nhà cũng không to tát gì đâu mà."

Tôi lúc bấy giờ mới ngẩng mặt lên để nhìn Chan, và vẫn thấy cái nụ cười tươi rói ấy của anh. Làm sao mà người này có thể khiến tôi yên tâm đến vậy khi tôi đang lâm nguy hiểm có thể liên quan đến đời sống thường ngày thế này nhỉ? Rõ ràng là tôi phải cảm thấy tuyệt vọng và bị dồn vào đường cùng, nhưng người này dường như chọn cách leo lên tường và kéo tôi lên cùng vậy. Ôi... Cảm ơn trời đã ban cho con một anh hàng xóm như thiên thần giáng trần thế này, có lẽ con đã đi tu rất tốt ở kiếp trước nên mới gặp được một người lương thiện thế này.

"C-Cảm ơn anh! Vậy thì em sẽ đi bảo bác ấy vậy."

"Khoan khoan." Chan thấy tôi đứng dậy liền bước một bước ra để tính kéo tôi lại. "Bây giờ thì cũng muộn rồi, trời tối cũng được một lúc lâu rồi. Tadashi thì vừa về muộn, vừa mệt mỏi mà chưa ăn uống gì. Ở nhà cũng không có ai chuẩn bị đồ, hay là nhóc sang nhà anh ăn tối chung nhé? Dù sao thì nhà anh cũng đang chuẩn bị đi nấu cơm tối đây."

Và lại là một lần nữa khiến tôi muốn khuỵu xuống để úp mặt xuống đất, khóc lóc rối rít cảm ơn anh như một vị thần cứu tinh. Ôi! Người đâu mà vừa tốt bụng, vừa lạc quan, vừa hiền lành mà lại còn tinh tế nữa!! Nếu như không có Chan, tôi sẽ nằm ườn ở phòng ngủ đến sáng mai, không tắm rửa hay ăn uống gì mất.

Tôi phải chối đẩy mãi với anh để cuối cùng tôi cũng đồng ý trú tạm nơi ở của anh, vì tôi không muốn mình trông quá phiền phức khi nhẹ dạ đồng ý ngay.

"Tadashi có muốn đi tắm chút không trong lúc đợi anh nấu ăn? Nếu vậy thì để anh chuẩn bị quần áo cho em nhé, vì đằng nào căn hộ của em cũng bị khoá mất rồi."

Tôi ngẩng lên, đang bận tháo giày ra và để lên kệ tủ thì lại bị thót tim bởi lời ngỏ ấy. Phải rồi, tôi rất muốn đi tắm trước để thư giãn chút chứ, nhưng mà cũng rất muốn vào phụ bếp với Chan...! Dù cho tài nấu ăn không được xuất sắc lắm, nhưng ít ra thì phụ việc vẫn có thể làm được.

"À, em..."

"Mà thôi, nhóc mệt mỏi đủ rồi, đi tắm chút đi. Rồi lúc ra thì chỉ cần ngồi ăn thôi."

Chan cười nhẹ, vỗ lên vai tôi trước khi từ từ bước vào phòng để lấy đồ cho tôi.

Tôi, có lẽ cảm ơn đến kiếp sau cũng chưa đủ mất.

Trong lúc đứng đợi Chan thì tôi cũng xin phép được ngắm xung quanh một chút, hoàn toàn không có ý xấu. Nhưng những gì tôi nghĩ lại hoàn toàn khác. Nơi đâu cũng gọn gàng và sạch sẽ, đến mức mà tôi tưởng như đang ở nhà của tên lớp trưởng hồi cao trung của tôi (cậu ta là một đứa cực kỳ ưa sạch sẽ, đến mức chiếc áo câu lạc bộ bóng chuyền của cậu có màu trắng vẫn còn sạch sẽ đến năm cuối). Tôi để ý Sora chạy từ sau chân tôi lên chiếc sofa ở phòng chính, nơi chiếc TV đang bật lên ở kênh thể thao. Ồ, bây giờ có trận bóng chuyền quốc gia diễn ra ở Hàn.

Nhưng thứ tôi để ý lại là điểm đến của Sora. Nó nhẹ nhàng đi tới mép chiếc sofa, để dụi đầu vào một người nữa. Hẳn là bạn cùng phòng của Chan đây, tôi nuốt ực một cái, nhớ lại khuôn mặt chỉ có hai sắc thái duy nhất đã thấy là tức giận và không tức giận. Chỉ vậy thôi, khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Có vẻ như biết tôi được mời trú nhờ nên anh ấy đã quay lại để tôi, nhưng không phải điềm đạm hay niềm nở chào đón, mà là ngó đầu lên ở sau lưng ghế rồi nhìn tôi bằng hai mắt hé chút ra.

Tôi liền đỏ mặt. Trông có khác gì một con mèo không chứ?! Nghĩ đến đó tôi lại tự tát mình một cái, thật vô lễ khi dám ví một người lớn tuổi hơn mình là một con vật. Nhưng mà hành động đó rất giống con mèo. Và phải chăng cũng có một con mèo đang ngồi cạnh anh ấy ngay lúc đó đây nữa.

"Đồ đây." Từ lúc nào Chan đã xuất hiện ngay sau lưng tôi, vỗ lên vai tôi trong lúc vui vẻ đưa tôi bộ quần áo mới tinh. "Đừng lo, bộ này là đồ anh chuẩn bị mỗi khi có khách vào ngủ qua đêm đó. Điển hình là bạn thân của bọn anh, người mà có dáng thật ra là cao hơn nhóc. Dù sao thì anh cũng nghĩ rằng em sẽ mặc vừa, nên là cứ thoải mái đi nhé."

Tôi gật đầu, nở nụ cười ngượng ngùng rồi xin phép để đi vào phòng tắm trước, sau khi đã để gọn túi đồ của mình ở trên kệ tủ.

Trước khi đóng cửa phòng tắm, tôi thấy người ở chỗ sofa nhảy ra khỏi đó rồi bước thật nhanh, cũng thật nhẹ vào trong bếp. Tôi không dám hóng hớt gì nữa, cũng chỉ quan tâm đến việc mình sẽ phải tắm rửa thật nhanh và sạch để ra ngoài thôi.

Khi đã xong xuôi, tôi gập gọn quần áo đã dùng lại để vào một chiếc túi, đặt nhẹ bên cạnh túi đồ của mình. Trời mát thế mà này tắm nước nóng thì quả thực là rất thích, và có lẽ rằng tôi đã tận hưởng hơi quá thời gian ở trong đó rồi.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, nhanh nhẹn đi vào bếp để kịp thời gian. Tưởng rằng mình sẽ muộn một giây nào đó, nhưng lúc vào thì tôi chỉ thấy Chan vẫn đang quay vào bếp để chuẩn bị bày đồ ra đĩa, và người còn lại thì đang ngồi co chân lên ghế ở bàn ăn. Ghế bàn bếp tới bốn chiếc, nhưng ở đây chỉ có đúng hai người. Hơi lạ, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa. Và kỳ diệu hơn nữa là bốn chiếc ghế đó đều có đệm bông, thứ mà tôi thích nhất. Tôi cố không để lộ sự thích thú quá khích đó, để rồi nhìn xuống và thấy Sora nằm lăn ở giữa bếp và kêu vài tiếng meo meo gì đó.

Này, Sora. Mày đang ở nhà người khác đó, vô ý tứ như vậy không được hay đâu. Người ta sẽ nghĩ mày là đứa vô lễ đấy.

"Xong rồi hả Tadashi? Vào ăn đi này~"

Chan để ý tôi ở bên cửa bếp, vui vẻ bưng ra hai đĩa đồ ăn thơm phức, rồi tôi lại chạy ra bưng giúp anh đĩa cuối cùng ra bàn. Thực đơn tối nay là...

"Cà ri lợn chiên xù đó~ Hôm nay thế nào mà anh muốn làm món này, mà đúng hôm nhóc tới quá."

Cà ri katsudon? Gì thế này, tôi cảm thấy như muốn khóc oà lên quá. Món yêu thích của tôi. Món mà mẹ luôn làm cho tôi mỗi lần tôi đòi ăn. Và bây giờ sang Hàn sống rồi vẫn được ăn lần nữa. Suýt chút nữa là tôi khóc lóc ngay trước bàn ăn và sụt sịt như một đứa trẻ mít ướt rồi, nên tôi đã lấy tinh thần lại ngay khi nhìn lên bàn tay run rẩy của mình.

"Mời cả nhà ăn cơm~"

"Cảm ơn vì bữa ăn~"

Bằng cách nào đó tôi vẫn nói câu ấy trước khi ăn cơm, nhưng lại là bằng tiếng Hàn. Và Chan thì ngồi nhìn tôi cười phụt ra, không biết là anh có ý gì nữa nhưng tôi chỉ biết rằng tôi đỏ mặt lên vì ngại. Có lẽ là lên Hàn rồi tôi phải thay đổi một số thói quen khó bỏ thôi.

"Nhóc có thể nói tiếng Nhật mà, anh vẫn hiểu đấy thôi." Chan nói, trước khi đưa một thìa cơm đầy cà ri vào miệng để ăn. Tôi khá ngạc nhiên. Trong khoảng triệu người gặp được ở Hàn Quốc, hay nói đơn giản hơn là ở Seoul, thì đâu đó tỉ lệ may mắn gặp được một người hiểu được tiếng Nhật lại rơi trúng tôi nhiều đến vậy.

"V-Vậy sao?"

"Đúng rồi." Chan cười, đáp tôi bằng tiếng Nhật. "Hồi còn học đại học, anh có học một chút để đi du lịch mà. Có anh là học ổn thôi, nhưng Jihoon-san thì lại không theo nổi. Nên bây giờ chắc chắn anh ấy không hiểu những gì tôi nói đâu."

Anh khúc khích cười, tiếp chuyện tôi bằng tiếng Nhật trôi chảy mà đến tôi, người Nhật bản xứ, nghe xong mà cũng không biết nên hiểu bằng cách nào nữa. Nói sõi đến độ mà tôi tự động dịch hết đống đó của anh ra tiếng Hàn, đồng thời hiểu luôn cả hai tiếng cùng lúc. Và bằng cách nào đó tôi đã tự làm khó mình, để rồi tự choáng váng và thấy đau đầu.

Jihoon-san? Anh Jihoon? Là người ở đằng trước mình đây sao? Khi Chan nhắc về tên một người khác, tôi tự hỏi đó có phải người đàn ông còn lại đang ngồi cùng mình trên bàn ăn hay không. Tôi nhìn anh, vẫn còn im lặng ngồi ăn từ nãy đến giờ mà chẳng hề nói câu nào khác, để cho Chan cũng quay sang nhìn anh ấy và cười một cái thật rạng rỡ.

"Nhỉ, Jihoon-san?"

Người kia chỉ cau mày vào. "Nói tiếng Hàn đi, không hiểu."

Tôi muốn cười phụt ra. Hai người họ đáng yêu quá, đúng là một tình bạn ước mơ.

"Anh Jihoon thật ra không hay ra ngoài cho lắm, theo đúng nghĩa đen đó. Có mấy khi anh mè nheo mãi anh ấy mới chịu đi du lịch cùng anh đấy, và đúng hôm đó thì lại là hôm hiếm hoi bọn anh đi Nhật. Anh ấy hoàn toàn không biết gì về tiếng Nhật cả, dễ thương lắm."

Chan cứ mải mê kể chuyện mãi, để rồi nhận luôn cú đấm của anh kia vào vai. Tôi cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi yên ăn tiếp đĩa cơm, thích thú nghe chuyện anh kể tiếp cho nghe.

"À, nhưng mà khoản tiếng Anh thì Jihoon lại đặc biệt giỏi nhé. Có một lần bọn anh đi du lịch ở bên Úc, thì lúc đó lại đến lượt anh mù loà luôn. Mà Jihoon ra giao tiếp giùm anh, dù cho có ngại người lạ nhưng vẫn làm tốt, nên anh ngưỡng mộ lắm."

"Này."

Trong lúc Chan kể tiếp với khuôn mặt vui vẻ phấn khích, thì anh Jihoon cứ liên tục đánh vào tay của người kia, lúc nhẹ lúc không. Và tôi thì chẳng ngừng thấy hết hứng thú với những gì anh Chan kể ra, liến thoắng không ngừng nghỉ thành công khiến tôi cuối cùng cũng cười phì ra, bắt đầu phản ứng với các câu chuyện ấy rồi.

Xem ra họ là một đôi bạn thân thiết đó chứ nhỉ. Nhiều lúc tôi cũng muốn có một đứa bạn thân như vậy, phải chi nếu tôi chịu vun vén ước mơ cùng một đứa từ hồi cao trung thì bây giờ nó và tôi cũng là bạn cùng phòng ở Hàn rồi. Nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt thế này rồi nên tôi chỉ có thể ở một mình như thế này thôi. Và tất nhiên là có cả Sora nữa.

"À, để em rửa bát cho."

Xong xuôi bữa tối, khi ấy tôi tranh việc dọn đồ ra để hết vào bồn rửa trước khi Chan kịp xắn tay áo lên. Anh chớp mắt, tất nhiên là nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên rồi.

"Tadashi có thể vào ngồi nghỉ chút mà."

"K-Không, để em làm đi." Có một Lee Chan tốt bụng hiền lành thì cũng có tôi, một Terushima Tadashi nhiệt tình mà. "Em đã nghỉ ngơi đủ rồi, để em làm cho. Phiền anh nhiều rồi."

"Vậy cũng được. Cảm ơn nhiều nhé." Tôi nghe thấy có chút bất lực và chịu thua trong giọng của anh trước sự quyết tâm của tôi, nên phần nào đó tôi thấy thật nhẹ nhõm khi mình cũng có thể làm gì đó trả ơn anh.

Trong lúc đang rửa bát thì Sora từ đâu đó tới dưới chân tôi, nhẹ dụi đầu vào tôi và bắt đầu ưỡn mình, bám lên hai ống quần của tôi và cào lên đó.

"Này...! Đây không phải là quần áo của anh đâu, đừng nghịch vậy chứ." Tôi bất lực vẩy chân mình ra, nhẹ nhàng đuổi Sora đi để lau tay vào chiếc khăn treo ở trước tủ bếp sau khi đã xong việc.

Tôi bế Sora lên, tinh nghịch lườm nó với hai mày nhíu vào như đang hờn dỗi chíng đứa em gái hư đốn này.

"Mấy ngày gần đây mày toàn qua ăn ké ở nhà anh Chan thôi, mày có biết anh ngại thay mày lắm không hả? Đúng là hư quá đi mà."

Tôi trách móc Sora một cách khẽ khàng nhất có thể, rồi tấn công nó bằng những cái hôn chi chít lên mặt. Sau ấy là tôi lại ngồi thụp xuống ở thềm để chơi tiếp với em mèo, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài ban công đằng sau căn hộ.

Không phải là tôi rình mò hay nghe lén gì cả, nhưng mà vì ngồi ngay ở cửa nên tôi có thể nghe rõ được cuộc trò chuyện của họ dù ngoài trời có đang lộng gió đi chăng nữa. Tôi vẫn ôm Sora vào lòng, tựa đầu sau bức tường dù đầu đã cố không để mình nghe thấy tiếng họ nói chuyện với nhau rồi.

"Đừng hút thuốc nữa, hại lắm đấy."

"Ừm, em biết rồi. Dạo này em cũng có hút đâu, nhà có mèo sang chơi nên em cũng biết hạn chế rồi mà."

"...Điêu vừa. Anh vừa thấy em hút chiều nay xong. Tưởng anh không biết sao?"

"Hầy, em đã cố đóng cửa ban công vào rồi mà... Thôi được rồi, em sẽ cố bỏ. Xin lỗi, càng lớn em càng làm mấy thứ chẳng đâu vào đâu để bớt căng thẳng đó mà."

"Xì."

Tò mò quá đi mất. Dù biết đây là cuộc nói chuyện riêng tư của họ, nhưng tôi vẫn muốn xâm phạm chút để nghe. Hút thuốc thì đúng là sẽ ám mùi xung quanh người thật, mà cũng chẳng tốt cho sức khoẻ gì hết. Tôi lén ngó đầu ra sau chiếc rèm ở cửa, để thấy hai dáng người đứng rất gần nhau ở ban công.

Chan đang ôm Jihoon ở ban công. Không phải ôm kiểu siết chặt, mà tay của anh đang ôm vòng quanh eo của Jihoon, cằm thì tựa lên ngực của người thấp hơn kia. Không phải kiểu bạn bè bình thường, mà là kiểu đó.

Hả?

"Cả uống rượu nữa. Anh không thích mùi rượu đâu."

"Nhưng có những hôm em mời anh rượu, anh vẫn uống mà?"

"Rượu vang thì uống được."

"Ầy, lại đúng loại rượu em không thích nhất. Nhưng mà vẫn được mà đúng không? Miễn sao nó không có mùi là được."

"Tch, sao cũng được."

Tôi ngày càng bàng hoàng hơn mỗi lần cuộc trò chuyện của họ lại đi xa hơn.

Không phải họ là bạn bè sao? Bạn cùng phòng ấy?

"Cho em hôn chút đi mà..."

"Không, đang có khách mà."

"Ư... Cho em hôn đi~ Hôm trước anh giận em, còn chẳng dỗ em chút nào luôn..."

"...Đúng hôm đó cậu lại niềm nở với cậu hàng xóm đó, tôi không dỗ là đúng."

"Anh ghen sao? Ghen thì nói em nghe một câu, để em còn biết đường hôn anh đúng chỗ đi."

"Không ghen."

"Ghen mà~ Em có yêu ai ngoài anh đâu, đừng lo."

"Hâm."

Và rồi họ... họ... họ h-hôn... Aaaa tôi không thể nhìn được nữa!!

K-Khoan, họ không phải bạn bè sao?? Bạn cùng phòng, bạn thân, không phải sao??? Bạn nào mà hôn nhau thân mật đến vậy??? Tim tôi đập thình thịch, mạnh và nhanh đến mức tôi tưởng như nó sắp thòng ra khỏi ngực và nhảy nhót trước mặt tôi rồi. H-Hôn? Bạn bè? Khoan đã, trước đó Chan có nói rằng họ đang hẹn hò không? Không! Tôi nhớ là không, nhưng anh cũng không phủ nhận điều đó.

Vậy hàng xóm tôi là... một cặp nam sống chung với nhau??

Lớn lên ở đất nước cái quái gì cũng có xảy ra từ bé, nên tôi cũng chẳng lạ gì về vấn đề đồng tính nữa. Chỉ là, không nghĩ ở đất nước khắc nghiệt như Hàn này cũng có một cặp, một lần nữa, giữa hàng nghìn hàng triệu người trên đất nước này hay cả Seoul, tỉ lệ gặp được một cặp cùng giới như thế này lại rơi trúng tôi rất là cao nữa. Tất cả những gì kỳ diệu nhất, tôi đều gặp được. Sau đó là gì nữa, Sora nôn ra chìa khoá nhà của tôi sao?

"Tadashi à! Tối nay nhóc có thể ngủ ở ngoài sofa của anh, nó khá là rộng đấy."

Từ lúc nào mà họ đã đứng ngay ở sau lưng tôi rồi, và khi tôi ngước lên thì đã thấy luôn khuôn mặt tươi tắn của Chan nhìn thẳng xuống tôi rồi. Tôi, một Tadashi rụt rè sợ hãi, ôm chặt cứng Sora gái yêu của mình vào lòng, chỉ biết run rẩy nhìn anh mà mấp máy môi không nên lời.

"V-V-Vâng ạ! C-Cảm ơn anh v-vì đã cho em ngủ nhờ...!"

"Haha, không có gì đâu. Nhóc có thể đi ngủ sớm mà, lát nữa anh sẽ tắt điện giúp cho."

Sau đó là họ kéo nhau vào phòng ngủ, để lại tôi một mình ở ngoài phòng bếp vẫn còn siết chặt Sora vào lòng.

Ừ, phải rồi, phải đi ngủ sớm thôi. Phải đi ngủ sớm để đỡ mệt thôi. Hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi.

Hôm nay không ngủ được!

Có lẽ mai tôi phải nghỉ học một hôm mất. Chứ mệt thế này... không chịu được...

。*✧⁠*   。

01/09/2023.

Fun fact:
- Mình thật ra mượn plot idea này là từ doujinshi của otp mình bên fd Haikyuu, của Gusari, cũng là về một nhân vật phụ kể về cặp đôi phòng bên. tên doujin là Tonari no Fukanou to Koufuku, doujin của IwaOi.
- Mèo Sora nhà mình cũng tam thể, và mình cũng sống một mình với nó ở trọ vào năm nhất đại học =)) khác cái là mình không xui xẻo như Tadashi.
- Vì mình wibu quá nên quyết định viết cái fic có plot thế này 😞 xin lũi...
- Tadashi dễ thưn lắm, chẳng qua là hơi shocku vì mình sống cạnh trúng 1 cặp nam nam thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store