ZingTruyen.Store

Changjin Hyunchang Vao Nhung Ngay Nang Con Vuong Van

Nếu để hỏi Seo ChangBin, chỉ có thể miêu tả Hwang HyunJin bằng một câu thì sẽ là câu gì, ChangBin lúc ấy chắc chắn sẽ lập tức trả lời,

' là ánh sáng xinh đẹp nhất mà anh từng cảm nhận được. '

Thật sự luôn, ChangBin nghĩ rằng mình không hề nói quá, Hwang HyunJin lúc nào cũng toả sáng như một ánh nắng rực rỡ, như một mặt trời nho nhỏ được anh và cũng như nhiều hành tinh khác xoay quanh trong một vũ trụ rộng lớn bao la. Và cũng bởi vì như vậy, mỗi lần đi trên hành lang ngang qua từng dãy lớp học, chỉ cần bắt gặp được ánh mắt của cậu dù chỉ là trong một khoảng khắc nhỏ nhoi, trong lòng ChangBin đã ấm lên biết bao nhiêu phần.

Và hỏi ChangBin thêm một câu nữa, vậy tình cảm anh dành cho HyunJin, chính xác là nó nhiều đến mức nào ? Một câu hỏi đến ngay cả bản thân ChangBin cũng không thể hay biết. Tình cảm anh dành cho HyunJin là thứ tình cảm có dùng cách nào cũng không đong đếm được, chỉ biết được là nhiều, còn nhiều ra sao cũng vẫn là một câu hỏi không lời hồi đáp. Điều duy nhất anh biết được đó chính là ChangBin thích HyunJin nhiều tới mức chỉ cần bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cậu thì kể cả những ngày tăm tối nhất của anh cũng có thể vui tươi trở lại.

Nhưng mà ChangBin với HyunJin rốt cuộc là như thế nào ? Là một mối quan hệ không rõ, một mối quan hệ cả anh và cậu đều không xác định được, hoặc là không muốn xác định. Không phải là người yêu, nhưng lại không chỉ dừng ở mức tình bạn. Một mối quan hệ mà mỗi tối đều gọi điện thủ thỉ nhau từng câu chuyện của cả hai rằng hôm nay em thế này anh thế kia, dù cả ngày chỉ ở cách nhau một tầng lầu khi anh lớp trên và cậu lớp dưới. Một mối quan hệ mà khi cả hai hẹn nhau học dưới thư viện, nói học nhưng thực chất cũng chỉ là HyunJin gối đầu trên một chồng sách nhắm mắt ngủ một giấc ngồi sát bên là ChangBin gặm gặm bút giải từng câu hỏi trên đề bài. Nhưng chỉ làm được một chút lại bị phân tâm mà vô thức chống tay ngắm nhìn em ngủ thật yên bên cạnh, ngắm hồi lâu lại nghe em cười thật nhẹ mà bảo,

' ChangBinie hyung, nếu anh cứ tiếp tục nhìn em như vậy em sợ rằng khuôn mặt đẹp trai này sẽ bị lủng lỗ mất. Bằng không nhìn một phút đóng mười nghìn, có lủng thì vẫn còn tiền đền bù để chữa. '

ChangBin ngay lập tức giật mình mà cúi đầu xuống, giống như bị bắt ngang tại trận làm chuyện xấu, căn bản là quá ngượng để có thể ngẩng mặt lên. HyunJin được đà lại cười tới mức hai mắt cong cong như hai mặt trăng nhỏ (Và đối với ChangBin, đây là một trong những thứ đáng yêu nhất trên đời mà thích anh thích biết bao nhiêu), sau đó bất chợt tiến sát lại mà nâng mặt anh lên nhẹ nói,

' Vậy hay giờ nhìn 10 phút Seo ChangBin lại hôn mặt em một cái, hừm dù suy nghĩ kiểu gì cũng là em lỗ, nhưng mà ít ra bù đắp về mặt tinh thần được nhiều chút. '

Và thế là ChangBin chỉ có thể cúi gằm xuống nhìn mặt đất, oa thì ra trước giờ sàn nhà của thư viện đẹp thế này vậy mà anh không hề để ý ha ha ... Ngắm nhìn hai bên tai của anh đỏ rực lên HyunJin vừa cong mắt lên cười thật vui vẻ vừa đưa tay lên đầu ChangBin xoa xoa. Aiya ChangBinie hyung từ khi nào lại đáng yêu tới mức này vậy~

____

10.00 PM, một buổi tối chủ nhật yên lặng.
ting ting ting.

Điện thoại ChangBin rung lên, bước ra khỏi phòng tắm anh vứt khăn tắm lên chiếc ghế gần đầy rồi chụp lấy điện thoại mà nằm dài trên giường.

' Alo '
' Hyung.. ' - Đầu dây bên kia một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên. Không cần nhìn cũng biết đó là ai, một biểu tượng trái tim nằm gọn trên trên vị trí hiển thị tên người gọi.
' Ừ, anh đây. ' - ChangBin dịu dàng trả lời, anh cũng biết tại sao hay thế nào, chỉ cần là đối với Hwang HyunJin, mọi sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh đều bộc phát một cách tự nhiên nhất có thể, đến mức đôi lúc anh cũng phải bất ngờ với bản thân mình, và đều chỉ duy nhất đối với Hwang HyunJin.
' ChangBin hyung... ' Cậu vẫn dùng một giọng nhẹ nhàng đấy để gọi tên anh, vẫn là ba chữ quen thuộc đấy thôi mà lần nào ChangBin cũng cảm giác con tim mình giống như đang được nghe một bài hát ru quen thuộc, vừa thổn thức lại thật ấm áp và bình yên.
' Ơi anh nghe, sao vậy ? '
' ChangBin hyung ơi thật sự là... '
' Ừm...'
' Em gọi anh bởi vì có một chuyện rất quan trọng. '
' Rồi, anh đang nghe đây, nói đi.. '
' Chuyện này quan trọng tới mức em không thể nào chịu được, không giải quyết được sẽ trằn trọc cả đêm mà không ngủ nổi mất. '
' Biết rồi nói lẹ đi ... '
' Em gọi điện cho bởi vì hiện tại em nhớ anh quá. '
' ... '
' Đến mức tim em không ngủ yên luôn. '
' ... '
' Anh xem đi, tất cả đều là anh gây ra giờ thì phải chịu trách nhiệm đi chứ. '
' ... '
' Ơ này, sao lại im lặng mất rồi ? Seo ChangBin hyung, anh tính gây chuyện cho người khác rồi bỏ chạy đó đấy à. '

ChangBin ở đầu dây bên này nghĩ tim mình cũng sẽ nổ tung lên mất thôi. Nếu mà có thể diễn tả cảm giác của mình bây giờ, anh cũng chỉ xin nêu cảm giác này chính là Hwang-HyunJin-là-đồ-ác-độc-nhất-trên-đời-không-một-phút-giây-nào-để-con-tim-anh-ở-yên-cả-thật-sự-có-ngày-tôi-sẽ-chết-vì-lên-cơn-truỵ-tim-cấp-tính-mất-thôi-cứu-tôi-với...

' ChangBin hyung... ' - Đầu dây bên kia ngập ngừng lên tiếng- ' Nếu mà anh không thích thì— ' cả người họ đều hiểu. Ở trong một mối quan hệ không rõ thế này, chúng ta đôi lúc sẽ vô tình vượt qua ranh giới một chút,  bởi vì chúng ta đều không hiểu rõ được tình cảm và cảm giác của đối phương. Sợ đối phương không thích, hoặc sợ đối phương cảm thấy mình phiền hà, chỉ sợ đang bên nhau vui vẻ thế này, lại vô tình tự kéo nhau vào sự ngại ngùng và xa cách kéo dài liên miên, thật sự ngay cả HyunJin hay ChangBin mỗi người đều tự biết, rằng con tim mình sẽ không thể nào chịu nổi.
' Thế bây giờ em muốn anh chịu trách nhiệm như nào ? ' Anh ngay lập tức chen ngang, cuối cùng lại còn phát lên một tiếng cười khẽ, nhưng mà thế nào bây giờ, đôi lúc anh lại HyunJin đến mức không giấu nổi nữa rồi.

' Dạ ? '
' HyunJin muốn anh chịu trách nhiệm thế nào ? '
' Aiz, nói thế thôi chứ trách nhiệm gì chớ~ chỉ là em muốn nói thế thôi—'
' Anh cũng nhớ HyunJin. '
' ....dạ ? ' - Lần này thì đến mượt HyunJin đơ cả người, tim cậu đập mạnh tới mức như thể đang trào trực chỉ để chạy ra ngoài, chết rồi cái này tới bất ngờ quá cậu không hề chuẩn bị gì cả. Bảo ai là đồ ác độc, Seo ChangBin mới là đồ ác độc... Đánh úp bất ngờ làm không người ta không chuẩn bị tâm lí tí tẹo gì cả...
' Anh bảo là anh cũng nhớ HyunJin đó. Giờ đã hài lòng để đi ngủ trưa, trễ rồi còn không chịu nghỉ để ngày mai đi học. '
' Dạ hài lòng lắm hài lòng lắm ạ, giờ em có thể đi ngủ vui vẻ rồi ạ i hi hi, ChangBin hyung ơi giờ em đi ngủ đây ạ i hi hi ChangBin hyung ơi nhỡ vui quá không ngủ được thì xaooo ạ ạ ạ ChangBin hyung ơi ~ '
' Lại còn thế nữa, không đi ngủ tôi cúp máy không nói chuyện nữa đâu đấy. '
' Dạ không ạ, em đi ngủ, em đi ngủ đây em không làm phiền anh nữa đâu i hi hi tạm biết ChangBin hiong nhé <3 '
' Ừ được rồi, nhớ ngủ ngay đấy nhé. Lần sau xuống thư viện còn ngủ lăn quay ra đấy nữa thì anh không thèm đi cùng nữa đâu. '
' Vâng ạ, em đi liền đây i hi. ' - Dứt lời cuộc gọi cũng kết thúc, nhìn màn hình cuộc gọi cùng biểu tượng trái tim trên màn hình dần biến mất, khoé môi ChangBin vẫn hiện lên một nụ cười nhẹ.

/ Ting ting ting/
' Alo, lại gì nữa đây. '
' Em quên mất một chuyện khác khá là quan trọng. '
' Lần này thì không được dong dài nữa không tôi cúp đấy. '
' Dạ em biết rồi mà, em gọi lại chỉ để nói ChangBin hyung ngủ ngon ạ. '
' Ừ anh biết rồi, em cũng ngủ ngon nhé. '

Seoul đêm nay trăng sáng lung linh, lòng người cũng dịu dàng yên bình như thể có câu hát ru êm đềm khẽ rót vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store