ZingTruyen.Store

Change Hopemin

-" Chậc! Hết đồ ăn rồi... "_Thu lại cánh tay dài đang mò mẫm xung quanh với hi vọng sẽ tìm được chút gì đó để ăn, tôi chán nản thở dài. Định bụng nhịn đói một hôm, Attack on Titan đang đến phần hay mà...

-" Có lẽ mình cũng nên ra ngoài một chút... "_Thật ra là vì bụng tôi đã biểu tình dữ dội sau hơn 12 tiếng bị chủ nhân của nó ngược đãi...

Miễn cưỡng rời khỏi cái ghế thân yêu, tôi vơ đại một cái áo khoác, khoác vào và bước ra ngoài.

Chậc, ta lại gặp nhau rồi, mặt trời ạ. Tôi không hề muốn gặp nó đâu, và chắc là nó cũng vậy...

-" Anh ta là ai vậy? Người mới chuyển đến sao? "

-" Không đâu, chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề sống ở căn nhà đằng kia. "

-" Suốt ngày ru rú trong nhà, chắc phải có vấn đề gì ấy chứ. "

-" Hình như là otaku hay gì đấy"

-" Nghe bảo anh ta bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, chắc là dạy không nổi. "

...

Lại nữa, tôi cũng không phải là người ngoài hành tinh, làm sao cứ mỗi lần thấy tôi lại bàn tán kinh thế. Mà thôi, cũng quen rồi. Thiết nghĩ nếu có thì mấy người hàng xóm của tôi nên nhận giải " Nghệ sĩ chém gió của năm".

Chậc, chậc... Tôi chỉ là ít giao tiếp và ít ra ngoài mà không biết lại moi đâu ra chuyện tôi bị ba mẹ đuổi, ba mẹ tôi vẫn gửi tiền hàng tháng ấy thôi...

À quên, tôi là Jung Hoseok, năm nay là sinh viên năm hai. Đúng như mọi người nói, tôi là otaku. Là otaku thì có gì sai sao? Không hề. Chẳng qua trong mắt người khác, những otaku như tôi đều chỉ là những kẻ vô công rỗi nghề, là gánh nặng của xã hội, nhưng họ không hề biết rằng, khi bọn tôi cảm thấy cô đơn và cần tình yêu thương, cái thế giới thực tàn nhẫn này lại không hề cho bọn tôi những cảm giác ấy... Vậy có gì sai khi chúng tôi đến thế giới ảo để tìm kiếm cảm giác yêu thương? Những người khác có thể có đam mê như ca hát, nhảy múa,...v...v...thì bọn tôi cũng có thể có đam mê như anime, game, vocaloid,...v...v... Không có lý do gì khiến mọi người phân biệt đối xử với bọn tôi...

A, đến rồi...Dilly Dally Bakery, tiệm bánh ưa thích của tôi. Có nhiều lý do để tôi ưa thích tiệm bánh này.

Chẳng hạn như việc nó nằm trong một góc phố nhỏ, hiển nhiên sẽ chẳng ai chú ý nhiều đến nó, với một thằng thích sự yên tĩnh như tôi thì điều này thật tuyệt vời.

Hay việc ông bà chủ tiệm bánh này là người quen của tôi và đôi lúc tôi sẽ được tặng thêm vài cái bánh, mặc dù đôi lúc tôi cũng phát ngán với ba cái trò sến súa mà bọn họ bày ra.

Nhưng điều quan trọng nhất là vì bánh mì của tiệm bánh này ngon bỏ mẹ. Chỉ lần đầu ăn thử và tôi đã nghiện nó luôn.

Nếu không vì thế tôi sẽ không phải đi gần 100m để đến tiệm bánh này thay vì ghé qua tiệm tạp hóa gần nhà tôi và mua vài gói mì ăn liền đủ để tôi ăn cả tuần.

Mở cửa tiệm bánh và bước vào trong, mùi thơm của bánh mì lại xộc vào mũi tôi. Như thường lệ...

-" Kính chào quý khách!"

Hm? Có gì đó hơi sai ở đây... Tiệm bánh này chỉ có một nhân viên, nếu tôi nhớ không lầm là một anh chàng khá cao và có giọng trầm khàn, nhưng giọng nói này thì trái ngược hoàn toàn. Nó thật trong trẻo và...đẹp?

Ồ, ra là nhân viên mới. Đôi mắt nhỏ cười lên liền biến thành hai sợi chỉ, môi dày căng mọng, cặp má trắng phúng phính... Hmm... Một cậu nhóc khá đáng yêu...

-" Quý khách muốn mua gì ạ? "_Cậu ta hỏi tôi, tôi có nên nói không? Nên mở miệng không? Như vậy sẽ hơi phiền phức... Ôi trời ạ, ai cứu tôi với!

-" A, Hoseok tới rồi đấy à? Chờ anh một chút. "_Tạ ơn trời phật là anh Namjoon, ông chủ tiệm bánh đã thấy tôi, thế là không phải mở miệng.

-" Của chú đây! "_Namjoon đưa tôi túi bánh mì, tôi cũng nhận lấy và đưa tiền cho anh.

Ái chà, cậu nhóc nhân viên mới có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn cái mặt ngơ ngác kia kìa, thật đáng yêu, giống hệt một chú mèo nhỏ... Khoan đã, Jung Hoseok này vừa mới nghĩ gì vậy? Khỉ thật, mặt tôi hình như vừa đỏ lên. Và Namjoon...cái điệu cười nguy hiểm đó là ý gì...

Chết tiệt, tôi nên đi về thôi. Đúng rồi, nên về.

Cố làm bộ mặt bình thản nhất có thể, tôi cúi chào Namjoon và đi ra khỏi cửa tiệm theo-một-cách-mà-tôi-cho-là-bình-tĩnh-nhất.

-" Cậu ta là khách quen của quán, khi nào cậu ta đến cứ lấy một phần khi nãy cho cậu ta nhé! "

Trước khi bước ra khỏi tiệm bánh, tôi nghe tiếng anh Namjoon dặn dò cậu nhân viên kia và hình như còn có tiếng cười khúc khích nữa... Chỉ mong là anh ấy không hiểu lầm gì...

Bước vào nhà, tôi liền chui vào chăn, lôi một ổ bánh mì ra gặm nhắm. Vừa ăn bánh mì vừa xem Ansatsu Kyoushitsu... A!!! Chết mất! Tôi không tài nào tập trung vào bộ phim được. Tại sao tôi phải nghĩ nhiều về một cậu nhóc mới gặp chứ? Không, nhất định là do quá đói nên mới sinh ra cảm giác này, đúng vậy, ăn xong rồi. Tôi nên ngủ một chút. Sau khi ngủ dậy nhất định sẽ bình thường trở lại. Nhất định...

______________________

Update: 21:59_04/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store