Changbin X Felix Changlix Hoa Sua No Muon
changbin rời khỏi studio của mình sau khi nhận được cuộc gọi ngắn ngủi đầy mùi trách móc của bangchan. dạo gần đây công việc quả thực quá nhiều. changbin tối ngày đều nhốt mình trong căn phòng bé nhỏ ấy để làm nhạc, đến mức bỏ cả bữa và quên mất thời gian. đã có lần anh được mọi người đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy nhược nghiêm trọng. bangchan đã nói rằng anh cần phải nghỉ ngơi, bắt anh phải ở kí túc xá, nhưng tính cách ngang ngạnh đã khiến seo changbin không nghe lời của anh trưởng. sau khi đã bình phục rồi lại tiếp tục đâm đầu vào công việc, kết quả là hiện tại khi nhìn đồng hồ, đã là gần ba giờ sáng."thảo nào anh chan lại gọi. chậc, hơi phiền phức đấy anh trưởng ạ." seo changbin nghĩ thầm. anh đứng trước cửa công ti, trầm ngâm nhìn lên khoảng trời đen đặc. tuyết có vẻ không rơi nữa, nhưng lạnh quá. cảm tưởng như cái lạnh đang ăn dần vào từng thớ cơ của changbin, mặc dù anh đã mặc tận bốn lớp áo. changbin hít một hơi thật sâu. không khí lạnh tràn vào hai bên phổi làm anh như tỉnh táo hơn sau một thời gian dài nhìn vào màn hình máy tính. chợt changbin ngửi thấy một mùi hương. một mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ, rất đỗi quen thuộc. mùi hương này, quả thực đã in sâu vào trong trái tim anh những kí ức mà seo changbin chẳng thể nào xoá được. mùi hoa sữa. seo changbin tự hỏi, hiện tại là tháng mười hai rồi, tại sao vẫn còn hoa sữa? chẳng lẽ anh đã làm việc đến mức điên rồi nên mới ngửi thấy mùi hương ấy? thế rồi changbin bắt đầu cất bước, đi tìm nơi toả ra mùi hương hoa sữa kia. đi mãi đi mãi, mùi hương cứ lúc đậm lúc nhạt, làm changbin có phần hơi bối rối một chút. thực ra thì, công ti cũng mới chuyển đến trụ sở mới, nên changbin có chút vẫn chưa quen đường.sau một hồi cuối cùng cũng tìm được cây hoa sữa. nó, cái cây hoa sữa kia, đứng một mình nơi cuối phố, bên cạnh cái đèn đường cũ rích thỉnh thoảng vẫn nhấp nháy. nó chẳng cao lắm, tán lá không quá rộng thậm chí còn thấp hơn cả vai changbin. dưới ánh đèn, chang bin thấy một vài chùm hoa nhỏ nhô ra khỏi tán lá, một vài chùm nhỏ chưa nở hết thì nằm lẫn trong những chiếc lá xanh mướt. những chùm hoa như đang toả ra một luồng ánh sáng. changbin nghĩ mình bị ảo giác rồi. giữa trời đông thế này, làm gì còn cây nào có thể xanh tốt được như thế? hàng cây lớn trước cửa công ti giờ thậm chí còn chẳng còn lá nữa là... nghĩ là thế, changbin vẫn từ từ bước về phía cây hoa sữa ấy. ừm, anh cũng chẳng biết tại sao nữa, như thể mùi hương hoa điều khiển chân anh.changbin chẳng nhận ra, khi đã đứng cạnh bên cây hoa sữa, trên mặt anh, hai hàng nước mắt đã lăn dài...anh đưa tay lên chạm vào một chùm hoa, ngay lập tức chùm hoa ấy rung lên, một vài đốm sáng bay vào trong không khí rồi tan biến. changbin thoáng giật mình, rồi anh ngắt một cành có chùm hoa lớn. cành hoa trong tay anh, lại càng toả sáng hơn nữa. ánh sáng ấy lại ấm áp đến lạ.khung cảnh xung quanh chợt có sự biến đổi. vẫn là cây hoa sữa ở đó, vẫn là cột đèn cũ ở đó, vẫn là seo changbin đang đứng ngẩn người nhìn cành hoa trong tay, chỉ là sự tối tăm, lạnh lẽo, nhỏ bé của con phố được thay bằng một đồng cỏ xanh mướt, cùng với bầu trời xanh cao rộng không một gợn mây và ánh nắng ấm áp. gió thổi nhè nhẹ, đưa những bông hoa sữa bay đi xa tít...từng dòng kí ức trong changbin ùa về như thác, như thể nó đã bị nén chặt lại lâu ngày trong một chiếc hộp, và mùi hoa sữa như một chiếc chìa khoá đã mở khoá cho chiếc hộp ấy. mùi hương nồng nồng ngai ngái ấy đưa changbin trở về lại với khoảng thời gian hạnh phúc điểm trắng những bông hoa sữa li ti."anh changbin, nhìn kìa! hoa sữa bắt đầu nở rồi!""chạy chậm thôi felix! em có thể bị ngã đấy!""hoa sữa lại đến với lee felix rồi!"lee felix. lee yongbok. cái tên này, đối với seo changbin, đó và từ đồng nghĩa của cuộc đời. cuộc đời seo changbin. phải. changbin và felix, họ là người yêu của nhau. một tình yêu trong sáng nảy nở giữa một producer và một cậu thực tập sinh người nước ngoài. và tất nhiên là không ai biết chuyện này, ngoại trừ hai người bạn cùng nhóm producer của changbin là anh bangchan và jisung, ngoài ra còn có vài người bạn cùng nhóm thực tập sinh với yongbok.felix nói em ấy rất thích hoa sữa. đối với những người khác, bao gồm cả seo changbin lúc bấy giờ, thì hoa sữa là một loài hoa cực kì gây khó chịu bởi mùi hương nồng đến mức choáng váng đầu óc ấy. thế nhưng với felix, em lại thích mùi hương ấy lắm. felix đã nói rằng: "hoa sữa, nếu tách riêng từng bông một, thì nó rất bé nhỏ và hương hoa cũng không quá ngào ngạt. nhưng khi chúng kết lại thành một chùm lớn, hoa sữa lại trở nên nổi bật hơn, hương thơm cũng đậm hơn. cũng như teamwork trong một nhóm vậy. có sự đoàn kết thì mới có thể tạo nên sức mạnh được." và câu nói này của em khiến không chỉ changbin, mà tất cả mọi người trong công ti đều cảm thấy thật thán phục. mỗi khi tháng năm đến felix lại kích động hơn bao giờ hết, vì tháng năm là tháng mà cây hoa sữa bắt đầu ra hoa, em có thể ngắm chúng mỗi ngày, cảm nhận mùi hương mà em thích. felix mỗi khi hái được một cành có chùm hoa lớn thật lớn, đều chạy lại khoe với changbin với một nụ cười hạnh phúc. changbin trân quý nụ cười ấy lắm. đối với anh, nụ cười của lee yongbok là bảo vật cần phải được gìn giữ và bảo vệ, không bao giờ được làm nụ cười ấy biến mất."làm người yêu anh nhé, yongbokie?"changbin chợt thấy lúc ấy trông mình thật ngố. khi đó anh đã tỏ tình felix, ở dưới gốc cây hoa sữa lớn đằng sau trụ sở cũ của công ti, với một bó toàn cành hoa sữa với những chùm hoa thật to, trắng muốt được cố định bởi một sợi ruy băng màu vàng như màu mái tóc em. trên đời này có ai như seo changbin này đâu, chỉ vì muốn có một thứ thật đặc biệt để tỏ tình người thương mà trèo lên cái cây hoa sữa to đùng ấy, cố hái cho bằng được mấy chùm hoa to để rồi suýt thì ngã gãy chân. thế đấy.khoảnh khắc felix nhận lấy bó hoa và ôm chầm lấy anh, seo changbin cho rằng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh.từ khi lee felix bước vào cuộc đời changbin, bông hoa sữa bỗng nhiên trở nên thật gần gũi, dễ thương biết mấy. dần dần, trong studio của changbin luôn xuất hiện một cái lọ thuỷ tinh nho nhỏ đặt trên kệ trưng bày mô hình, bên trong là một vài bông hoa sữa be bé. mỗi tuần một lần felix đều thay hoa trong lọ cho changbin. anh đã quen với mùi hương ngàn ngạt của hoa sữa nên thấy rất bình thường, còn những người khác, đặc biệt là bangchan và jisung, họ tuyệt nhiên không dám bước vào studio của changbin nữa. bước vào trong cái phòng bé tí con con ấy chỉ có nước chết vì mùi hoa sữa mất thôi!
"felix không qua khỏi rồi... anh ơi..."lúc ấy changbin thực sự muốn cho hyunjin ăn trọn cú đấm của anh, vì anh nghĩ thằng nhóc đang đùa anh sau khi vừa nghe điện thoại của seungmin báo tin về. nhưng, đôi mắt đã đỏ lên của hyunjin cho anh biết nhóc không hề nói dối. ánh mắt đầy đau thương của nó khi nhìn changbin làm thế giới của anh như sụp đổ hoàn toàn.felix gặp tai nạn khi đang trên đường ra sân bay trở về úc thăm gia đình. đó là một ngày tháng sáu trời trong xanh.changbin chợt thấy mùi hoa sữa sao lại khủng khiếp đến thế. anh nhìn những bông hoa nằm im lìm trong lọ thuỷ tinh mà trái tim như muốn nổ tung. đau đớn thay, những bông hoa, có vẻ như cũng đã lụi tàn.những ngày tháng sau ấy, lọ thuỷ tinh không còn ở trên giá trưng bày nữa. sau khi đã vực dậy khỏi sự đau khổ, changbin quyết định sẽ gói gọn tất cả những kí ức đẹp nhất của anh và felix, chôn chặt trong trái tim. nhưng không lúc nào là anh thôi nhớ cậu. mỗi mùa hoa sữa đến, nỗi nhớ felix như gấp lên vạn lần, như số hoa sữa nhỏ nở bừng trong ánh nắng mùa thu."anh changbin." tiếng gọi kéo changbin khỏi dòng hồi tưởng. giọng nói này sao lại thân quen quá, giọng nói mà đã bao lâu nay seo changbin ao ước được nghe lại thêm lần nữa. cái cách mà lee felix gọi tên anh.changbin quay người lại. felix đứng ở đó, ôm bó hoa anh đã tặng ngày hai người chính thức thành đôi. cậu mặc một bộ đồ trắng muốt, trên đôi môi anh đào là một nụ cười trìu mến, nụ cười mà seo changbin vẫn luôn lưu giữ trong tâm trí. trên người cậu toả ra một thứ ánh sáng diệu kì. thề có chúa, felix là thiên thần đấy!nước mắt của changbin không ngừng rơi. cành hoa trên tay anh suýt chút nữa đã rơi xuống khi anh đưa tay lên lau vội những giọt lệ. "anh nhớ em lắm, felix à." sự nghẹn ngào làm changbin vất vả lắm mới có thể nói hết được câu."đừng khóc mà. em vẫn luôn ở bên cạnh anh từ khi đó đến giờ đó thôi. chẳng qua, là anh không nhận ra em." felix đưa mắt nhìn cây hoa sữa nhỏ bên cạnh changbin, bật cười. "lúc nào đi làm ở trụ sở mới anh đều đi qua cái cây này đấy, chẳng qua là anh không chịu để ý xung quanh thôi."chẳng cần một thứ ma lực gì, seo changbin chạy đến, ôm chầm lấy felix, tham lam ôm hết tất cả vào trong lòng. ôi dáng hình này anh thực nhớ. cậu vẫn ấm áp, nhỏ bé như ngày nào. felix tựa cằm lên vai anh, vỗ vào lưng anh những cái nhẹ an ủi. cậu cũng nhớ anh lắm, nhớ cái bờ vai vững chắc này mà cậu luôn dựa vào mỗi khi mệt mỏi, nhớ cái giọng nói khàn khàn của anh và cả những điều nhỏ nhặt nữa."changbin à.""ừ anh đây." trả lời, nhưng nhất quyết không chịu buông người ra, vì seo changbin sợ, nếu buông ra felix sẽ biến mất."anh có muốn đi cùng em không?""đi cùng em?""phải. chúng ta sẽ cùng nhau tới một nơi không ai biết, sống hạnh phúc đến cuối đời. được không?""chỉ cần là với em, đi đâu anh cũng đi."seo changbin trả lời không cần nghĩ ngợi gì nhiều."trước tiên hãy nhắm mắt lại đã nhé. em đếm đến ba, rồi mở ra."changbin nhắm mắt. tất nhiên là vẫn ôm khư khư người trong lòng. "một, hai, ba!"changbin mở mắt. anh đã trở lại với con phố nhỏ, bên cạnh vẫn là cây hoa sữa và cột đèn cũ nhấp nháy, tay anh vẫn nắm chặt cành hoa đã hái, trời cũng đã tờ mờ sáng rồi. cây hoa sữa thì không còn phát sáng nữa, còn cành hoa trong tay anh, ngay giữa chùm hoa to nhất còn mười bông hoa đang phát sáng. lòng changbin thoáng chút thất vọng, anh nghĩ vừa rồi chỉ là do mình ngủ mơ mà thôi. trong khi vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, thì tiếng còi ầm ĩ nơi đầu phố vọng lại đã khuấy động cả không gian yên tĩnh, thu hút sự chú ý của anh."sáng sớm mà có cảnh sát ư?"changbin đi theo hướng chiếc xe vừa đi qua, và nó dẫn anh tới một địa điểm quen thuộc: công ti. trước cửa công ti là vài ba chiếc xe cảnh sát, cùng một xe cứu thương và một số nhà báo, phóng viên đang nhao nhao lên. anh len lỏi qua đám người rồi chạy thật nhanh vào bên trong để xem có chuyện gì xảy ra. vừa lên đến tầng làm việc thì đã thấy jeongin ngồi ôm mặt khóc ở hành lang, bên cạnh là minho với một vẻ mặt cũng không khá hơn là mấy. sâu trong nữa là bangchan đang cố trấn an những người còn lại và đưa mọi người rời khỏi địa điểm tập trung của cảnh sát. changbin thấy mặt jisung dường như tái mét lại. thằng nhóc cứ liên tục hỏi bangchan những câu hỏi chẳng rõ nghĩa."hyung, có chuyện gì thế?" nhưng dường như bangchan không nghe thấy câu hỏi của changbin mà vẫn tiếp tục kéo mọi người rời đi. changbin bực tức đi vào bên trong, và anh chợt hiểu ra mọi chuyện. cửa studio của changbin được mở lớn, băng giới hạn của cảnh sát được dán mấy đường chéo để chặn người không có nghĩa vụ bước vào hiện trường.changbin thấy mình đang nằm gục bên chiếc máy tính vẫn hay dùng để sáng tác nhạc, trên bàn tràn ngập những chùm hoa sữa già, cả lớn lẫn nhỏ, tất cả đều được bày trên bàn máy tính một cách vừa bãi. và trong tay thân thể đang nằm ấy, là một cành hoa giống y hệt cành trong tay changbin đây, chỉ có điều là nó không phát sáng, và trên những đầu cánh hoa có biểu hiện của sự héo tàn. felix đứng cạnh bên, vẫn mặc bộ đồ trắng ấy, tay vẫn ôm bó hoa và vẫn nhìn changbin, chỉ là ánh mẳt ấy có chút buồn. một nỗi buồn khó giải thích. anh lặng lẽ nhìn những chùm hoa trên bàn, rồi lại nhìn cành hoa trong tay mình. rồi changbin chợt hiểu ra. chẳng có hoa sữa nở muộn gì cả. đó chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ mà có lẽ, là do felix tạo ra, khi anh bước vào khoảnh khắc chuyển giao giữa cái thực và hư vô, để anh có thể cảm thấy bớt mệt mỏi hơn một chút. anh chọn cách nhẹ nhàng nhất để ra đi, vì anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống bộn bề này rồi. thất vọng nối tiếp thất vọng, mệt mỏi nối tiếp mệt mỏi, và nỗi nhớ felix bỗng trở lại một cách mạnh mẽ khiến changbin như muốn phát điên. vậy nên, anh chọn mùi hương hoa sữa, với hi vọng mình có thể được đến bên felix chứ không phải một nơi nào đó khác. và anh đã làm được rồi đấy.felix cầm lấy cành hoa trong tay người đang nằm. chùm hoa phát sáng và biến mất. còn cành hoa trong tay changbin, à không, là linh hồn changbin, lại toả sáng rực rỡ như khi anh vừa hái nó xuống. người yêu bước đến bên anh, hai người nắm tay nhau, cùng ngoái nhìn những người anh em thân thiết ngày xưa, rồi cùng bước từng bước về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa trắng muốt đang từ từ mở ra, một khoảng trời trong xanh hiện lên trước mắt họ và mùi hương hoa sữa không còn đặc quánh nữa mà chỉ thoang thoảng dịu nhẹ."xin lỗi mọi người nhiều lắm..."
"anh đã vất vả rồi, changbin ơi. chúng ta cùng về với chốn bình yên, nơi mà những bông hoa sữa không bao giờ tàn lụi, anh nhé..."
end.
__________một fic được viết khi tớ đang quá vã fic của nhà Trẻ Lạc ;-;
mong mọi người sẽ ủng hộ SKZ - Trẻ Lạc nhà tớ nhiều 🧡
SKZ xứng đáng được yêu thương và công nhận.
ahn oliver - ahnleever
"felix không qua khỏi rồi... anh ơi..."lúc ấy changbin thực sự muốn cho hyunjin ăn trọn cú đấm của anh, vì anh nghĩ thằng nhóc đang đùa anh sau khi vừa nghe điện thoại của seungmin báo tin về. nhưng, đôi mắt đã đỏ lên của hyunjin cho anh biết nhóc không hề nói dối. ánh mắt đầy đau thương của nó khi nhìn changbin làm thế giới của anh như sụp đổ hoàn toàn.felix gặp tai nạn khi đang trên đường ra sân bay trở về úc thăm gia đình. đó là một ngày tháng sáu trời trong xanh.changbin chợt thấy mùi hoa sữa sao lại khủng khiếp đến thế. anh nhìn những bông hoa nằm im lìm trong lọ thuỷ tinh mà trái tim như muốn nổ tung. đau đớn thay, những bông hoa, có vẻ như cũng đã lụi tàn.những ngày tháng sau ấy, lọ thuỷ tinh không còn ở trên giá trưng bày nữa. sau khi đã vực dậy khỏi sự đau khổ, changbin quyết định sẽ gói gọn tất cả những kí ức đẹp nhất của anh và felix, chôn chặt trong trái tim. nhưng không lúc nào là anh thôi nhớ cậu. mỗi mùa hoa sữa đến, nỗi nhớ felix như gấp lên vạn lần, như số hoa sữa nhỏ nở bừng trong ánh nắng mùa thu."anh changbin." tiếng gọi kéo changbin khỏi dòng hồi tưởng. giọng nói này sao lại thân quen quá, giọng nói mà đã bao lâu nay seo changbin ao ước được nghe lại thêm lần nữa. cái cách mà lee felix gọi tên anh.changbin quay người lại. felix đứng ở đó, ôm bó hoa anh đã tặng ngày hai người chính thức thành đôi. cậu mặc một bộ đồ trắng muốt, trên đôi môi anh đào là một nụ cười trìu mến, nụ cười mà seo changbin vẫn luôn lưu giữ trong tâm trí. trên người cậu toả ra một thứ ánh sáng diệu kì. thề có chúa, felix là thiên thần đấy!nước mắt của changbin không ngừng rơi. cành hoa trên tay anh suýt chút nữa đã rơi xuống khi anh đưa tay lên lau vội những giọt lệ. "anh nhớ em lắm, felix à." sự nghẹn ngào làm changbin vất vả lắm mới có thể nói hết được câu."đừng khóc mà. em vẫn luôn ở bên cạnh anh từ khi đó đến giờ đó thôi. chẳng qua, là anh không nhận ra em." felix đưa mắt nhìn cây hoa sữa nhỏ bên cạnh changbin, bật cười. "lúc nào đi làm ở trụ sở mới anh đều đi qua cái cây này đấy, chẳng qua là anh không chịu để ý xung quanh thôi."chẳng cần một thứ ma lực gì, seo changbin chạy đến, ôm chầm lấy felix, tham lam ôm hết tất cả vào trong lòng. ôi dáng hình này anh thực nhớ. cậu vẫn ấm áp, nhỏ bé như ngày nào. felix tựa cằm lên vai anh, vỗ vào lưng anh những cái nhẹ an ủi. cậu cũng nhớ anh lắm, nhớ cái bờ vai vững chắc này mà cậu luôn dựa vào mỗi khi mệt mỏi, nhớ cái giọng nói khàn khàn của anh và cả những điều nhỏ nhặt nữa."changbin à.""ừ anh đây." trả lời, nhưng nhất quyết không chịu buông người ra, vì seo changbin sợ, nếu buông ra felix sẽ biến mất."anh có muốn đi cùng em không?""đi cùng em?""phải. chúng ta sẽ cùng nhau tới một nơi không ai biết, sống hạnh phúc đến cuối đời. được không?""chỉ cần là với em, đi đâu anh cũng đi."seo changbin trả lời không cần nghĩ ngợi gì nhiều."trước tiên hãy nhắm mắt lại đã nhé. em đếm đến ba, rồi mở ra."changbin nhắm mắt. tất nhiên là vẫn ôm khư khư người trong lòng. "một, hai, ba!"changbin mở mắt. anh đã trở lại với con phố nhỏ, bên cạnh vẫn là cây hoa sữa và cột đèn cũ nhấp nháy, tay anh vẫn nắm chặt cành hoa đã hái, trời cũng đã tờ mờ sáng rồi. cây hoa sữa thì không còn phát sáng nữa, còn cành hoa trong tay anh, ngay giữa chùm hoa to nhất còn mười bông hoa đang phát sáng. lòng changbin thoáng chút thất vọng, anh nghĩ vừa rồi chỉ là do mình ngủ mơ mà thôi. trong khi vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, thì tiếng còi ầm ĩ nơi đầu phố vọng lại đã khuấy động cả không gian yên tĩnh, thu hút sự chú ý của anh."sáng sớm mà có cảnh sát ư?"changbin đi theo hướng chiếc xe vừa đi qua, và nó dẫn anh tới một địa điểm quen thuộc: công ti. trước cửa công ti là vài ba chiếc xe cảnh sát, cùng một xe cứu thương và một số nhà báo, phóng viên đang nhao nhao lên. anh len lỏi qua đám người rồi chạy thật nhanh vào bên trong để xem có chuyện gì xảy ra. vừa lên đến tầng làm việc thì đã thấy jeongin ngồi ôm mặt khóc ở hành lang, bên cạnh là minho với một vẻ mặt cũng không khá hơn là mấy. sâu trong nữa là bangchan đang cố trấn an những người còn lại và đưa mọi người rời khỏi địa điểm tập trung của cảnh sát. changbin thấy mặt jisung dường như tái mét lại. thằng nhóc cứ liên tục hỏi bangchan những câu hỏi chẳng rõ nghĩa."hyung, có chuyện gì thế?" nhưng dường như bangchan không nghe thấy câu hỏi của changbin mà vẫn tiếp tục kéo mọi người rời đi. changbin bực tức đi vào bên trong, và anh chợt hiểu ra mọi chuyện. cửa studio của changbin được mở lớn, băng giới hạn của cảnh sát được dán mấy đường chéo để chặn người không có nghĩa vụ bước vào hiện trường.changbin thấy mình đang nằm gục bên chiếc máy tính vẫn hay dùng để sáng tác nhạc, trên bàn tràn ngập những chùm hoa sữa già, cả lớn lẫn nhỏ, tất cả đều được bày trên bàn máy tính một cách vừa bãi. và trong tay thân thể đang nằm ấy, là một cành hoa giống y hệt cành trong tay changbin đây, chỉ có điều là nó không phát sáng, và trên những đầu cánh hoa có biểu hiện của sự héo tàn. felix đứng cạnh bên, vẫn mặc bộ đồ trắng ấy, tay vẫn ôm bó hoa và vẫn nhìn changbin, chỉ là ánh mẳt ấy có chút buồn. một nỗi buồn khó giải thích. anh lặng lẽ nhìn những chùm hoa trên bàn, rồi lại nhìn cành hoa trong tay mình. rồi changbin chợt hiểu ra. chẳng có hoa sữa nở muộn gì cả. đó chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ mà có lẽ, là do felix tạo ra, khi anh bước vào khoảnh khắc chuyển giao giữa cái thực và hư vô, để anh có thể cảm thấy bớt mệt mỏi hơn một chút. anh chọn cách nhẹ nhàng nhất để ra đi, vì anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống bộn bề này rồi. thất vọng nối tiếp thất vọng, mệt mỏi nối tiếp mệt mỏi, và nỗi nhớ felix bỗng trở lại một cách mạnh mẽ khiến changbin như muốn phát điên. vậy nên, anh chọn mùi hương hoa sữa, với hi vọng mình có thể được đến bên felix chứ không phải một nơi nào đó khác. và anh đã làm được rồi đấy.felix cầm lấy cành hoa trong tay người đang nằm. chùm hoa phát sáng và biến mất. còn cành hoa trong tay changbin, à không, là linh hồn changbin, lại toả sáng rực rỡ như khi anh vừa hái nó xuống. người yêu bước đến bên anh, hai người nắm tay nhau, cùng ngoái nhìn những người anh em thân thiết ngày xưa, rồi cùng bước từng bước về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa trắng muốt đang từ từ mở ra, một khoảng trời trong xanh hiện lên trước mắt họ và mùi hương hoa sữa không còn đặc quánh nữa mà chỉ thoang thoảng dịu nhẹ."xin lỗi mọi người nhiều lắm..."
"anh đã vất vả rồi, changbin ơi. chúng ta cùng về với chốn bình yên, nơi mà những bông hoa sữa không bao giờ tàn lụi, anh nhé..."
end.
__________một fic được viết khi tớ đang quá vã fic của nhà Trẻ Lạc ;-;
mong mọi người sẽ ủng hộ SKZ - Trẻ Lạc nhà tớ nhiều 🧡
SKZ xứng đáng được yêu thương và công nhận.
ahn oliver - ahnleever
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store