Chap 3 : Sự dịu dàng mờ ảo
Trong cơn mơ màng, tôi lại mơ thấy ác mộng.
Những tiếng kim loại đổ vỡ,tiếng rít ga,những cánh hoa hồng bay tung tóe,và...nỗi đau đã khắc sâu vào da thịt.
Vụ tai nạn đó đã bao lần tái hiện trong giấc mơ của tôi,khiến tôi không đêm nào ngủ yên giấc.Thế nhưng lần này,tôi không thể mở mắt nổi.Chỉ có thể ú ớ trong tuyệt vọng.
"Cô Han , cô không sao chứ ?"
Những tiếng săn sóc vang lên bên tai,khiến tôi yên lòng hơn một chút.Như một kẻ mắc kẹt trong đầm lầy vớ được bàn tay,tôi cố níu lấy thanh âm đấy
"Đừng đi mà ! Tôi thật sự rất sợ..."
Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên,cơ thể tôi bất giác cảm nhận được sự vỗ về đầy săn sóc.
"Anh không đi đâu cả.Anh sẽ ở đây cùng em !"
---
Mở mắt ra,tôi nhận ra mình đã nằm trong phòng từ lúc nào.
Tôi hoảng hốt nhìn đồng hồ,đã là mười hai giờ trưa.Nhìn xuống thấy trên người vẫn còn nguyên bộ váy còn chưa thay.Mở điện thoại lên,tôi thấy hàng loạt tin nhắn hỏi han từ các anh chị em tổ thiết kế.Tôi vội vã ngồi dậy,mang quần áo chui vào phòng tắm.
Một đêm không tắm rửa,người tôi nồng nặc mùi rượu,tóc cũng xác xơ.Tiếng vòi nước chảy khiến tâm trí tôi tỉnh táo hơn một chút.Hôm qua tôi về bằng cách nào nhỉ ? Chắc là Bae Seok Hoon đã đưa tôi về.Nhớ đến cảnh hôm qua tôi vì anh mà ghen cay đỏ mắt,uống say đến mức ngã nhào vào lòng anh,tôi thoáng chốc đỏ mặt.Nghĩ đến cảnh anh bế gọn tôi vào lòng,đưa tôi ra ngoài bữa tiệc trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người ,tôi thật sự cảm thấy vừa ngại ngùng vừa tự mãn,như muốn tuyên bố với cả thế giới "Các người thấy chưa ?Anh ấy là của tôi !"
Khi cọ rửa phần chân,tôi bất giác sững lại.Vì vụ tai nạn,một bên chân trái của tôi đã mất,phải thay bằng chân giả.Không biết khi đưa tôi về,anh có nhận ra điểm bất thường không.Dù tôi đã cố tình mặc một bộ váy thật dài,nhưng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể nhận ra.Nhất là khi bế hoặc cõng thì lại càng phải đụng vào phần chân.Nói thật tôi khá tự ti vì điều này,chính vì vậy những khiếm khuyết trên cơ thể tôi luôn cố che giấu hết mức có thể (luôn mặc quần dài hoặc váy dài mỗi khi ra đường ).Ngay cả thính lực của tôi cũng rất yếu ,phải dùng máy trợ thính (tôi thường xõa tóc để che đi )
Tôi không có ý định giấu anh điều này.Nhưng chúng tôi thật sự chưa đủ thân thiết để sẻ chia những điều đó.Tôi vẫn muốn hình ảnh tôi trong mắt anh -hoàn hảo hết mức có thể.Tôi không muốn anh đối xử với tôi bằng sự thương hại.Anh có thể lạnh nhạt với tôi,tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó.Tình cảm vốn không thể ép buộc,tôi sẽ dùng trái tim chân thành này đối với anh.Không cần là tình yêu,là một người bạn tốt cũng không phải là ý kiến tồi.
Tắm xong,tôi ra ngoài thấy Bae Seok Hoon đã đứng đó từ bao giờ,trên bàn là đồ ăn trưa cùng một cốc sữa.Chưa để tôi kịp phản ứng gì,anh vội giải thích :
"Tôi gõ cửa rồi nhưng không thấy cô lên tiếng.Tôi sợ cô gặp vấn đề gì nên đành vô xem thử. "
Tôi khẽ gật đầu ý chỉ không vấn đề gì.Bụng tôi đói meo.Tôi ngồi vào bàn mà ăn ngon lành.Hôm nay tâm trạng tôi quả thực rất tốt.Có lẽ lâu rồi tôi mới ngủ ngon như vậy...
"Anh không đi đâu cả.Anh sẽ ở đây cùng em ! "
Một giọng nói trong cơn mơ tối qua bất ngờ vang lên trong đầu tôi.
Giọng nói ấy nhẹ nhàng và đầy yêu thương,mang theo một chút trầm thấp đầy suy tư.Giọng nói ấy không lẫn vào đâu được,chính là giọng nói của anh.
Tôi có chút sửng sốt,vô thức quay sang nhìn Bae Seok Hoon. Người đàn ông ấy vẫn đang đứng một góc quan sát tôi. Ánh mắt tôi đầy dò xét mà nhìn anh,như muốn hỏi "Là anh phải không ?Là anh đã săn sóc tôi khi tôi chìm trong cơn ác mộng ?" Nhưng tôi không thể thốt ra câu nào,chỉ có thể lặng im nhìn anh.Là mơ,chắc là mơ thôi phải không ? Một người lạnh lùng như anh sao có thể nói ra những lời ấm áp như thế,sao có thể xưng hô thân mật với tôi như vậy.Nhưng tôi vẫn cố bám víu lấy một chút hy vọng.Có lẽ chính vì sự cô đơn mỗi đêm,khi phải đối diện với những đêm dài thao thức ,những vết thương vẫn còn âm ỉ khiến tôi mong có một ai có thể đến chữa lành...
Anh như nhận thấy ánh mắt tôi nhìn anh có chút kì lạ,bèn hỏi :
"Tôi có vấn đề gì à ? Hình như cô có vẻ khó chịu ? "
"Hôm qua là anh đưa tôi về à ?" Tôi chỉ đành bắt đầu bằng một câu hỏi mặc dù đã chắc chắn tám phần câu trả lời.
" Ừm là tôi...Có chuyện gì à ? "Anh bình thản đáp
"Hôm qua chắc tôi đã làm phiền anh rồi.Thật sự xin lỗi ! "Tôi khẽ cúi đầu.
"Không sao,đó là công việc của tôi !"
"Anh chỉ đưa tôi vào phòng rồi rời đi luôn sao.Tôi có gây phiền phức gì cho anh không ?" Tôi hỏi dò.
" Ở lại với cô làm gì ? Đúng là cô có nói mớ một chút,nhưng mà đâu có liên quan gì đến tôi.Hình như quản gia Kim có sai người chăm sóc cô."
"Rõ ràng là nói dối "
Tuy anh vẫn trả lời điềm nhiên như không,nhưng tròng mắt anh đã thoáng xao động.Tôi không thể nhầm lẫn.Có lẽ anh đã rời đi trước khi tôi tỉnh dậy một chút ,nhưng bàn tay tôi vẫn còn vương hơi ấm cùng mùi gỗ bạc hà trên người anh.Tôi không hiểu tại sao anh phải che dấu,nhưng tôi nhất định sẽ lột cái mặt nạ ấy ra.
",\Tôi thật sự đã nổi giận rồi.Bae Seok Hoon ,anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store