Chang Vang Tinh Yeu Khong Tron Ven
➻➻➻➻➻➻❥
Sau một ngày dài miệt mài với căn nhà mới thì lúc này Angela đang đi thăm hỏi người hàng xóm mới của mình.
Cô thật sự không ngờ còn có ngôi nhà ở tít trong rừng như vậy.
Tiến gần tới ngôi nhà, Angela gõ cửa vài phát nhưng không thấy ai ra mở cửa, tưởng nhà không có ai đang định quay đi thì cánh cửa lại được mở ra.
Hiện tại trước mặt Angela là một người phụ nữ khá xinh đẹp, mái tóc nâu hơi hơi xoăn.
Cùng lúc đó bà ấy cũng đưa mắt đánh giá Angela, hiện giờ đứng trước mặt bà ấy là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp và tầm 18-19 tuổi.
"Ưm.... Cháu là.. "
Không những thế giọng nói của bà ấy cũng rất là nhẹ nhàng. Làm Angela có chút nhớ tới mẹ của mình.
"Dạ cháu mới chuyển đến đây và ở trong căn nhà ở đằng kia" nói xong Angela chỉ tay về phía nhà của mình.
Nói xong Angela liền lấy một túi trà ra rồi đưa cho Esme khẽ nói.
"Do lần đầu gặp mặt con không biết cô thích gì nên chỉ có chút trà này hi vọng cô không từ chối. "
Bà cũng vui vẻ nhận lấy rồi kéo Angela vào trong nhà mình ngồi.
Ở trong nhà lúc này còn có thêm 5 người nữa, 3 nam 2 nữ.
Phải nói rằng gen của nhà này rất tốt. Những người đang ngồi ở đây đều có một nhan sắc tuyệt vời.
Sau một hồi trò chuyện thì Angela cũng đã trở nên cởi mở với mọi người hơn. Nhưng sự nghi hoặc trong mắt của Alice khi nhìn mình làm cô hơi khó hiểu.
Lúc này có một người từ trên cầu thang bước xuống và dừng lại ở phòng khách. Angela theo quán tính liền ngước mặt lên để nhìn.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của người vừa xuống thì cảm xúc của Angela chợt đông cứng. Ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, tay đang cầm tách trà cũng trở nên lỏng lẻo nên đã không cẩn thận mà làm nó rơi xuống sàn nhà và phát ra một tiếng
Xoảng---
" Angela con không sao chứ? " Esme nhìn thấy cô gái mình mới quen phản ứng như vậy thì vội hỏi thăm
"À dạ......Con không sao..."
Biết phản ứng của mình hơi quá thì cô vội vàng xin lỗi rồi kiếm cớ ra về.
Thấy như vậy gia đình cullen cũng chỉ ậm ừ để Angela về. Lúc đầu mọi người không nghĩ gì nhiều nhưng khi nhìn sang Edward và Alice thì không khỏi trầm tư.
"Edward. Con nghe thấy gì sao?"
" Cedric...."
"Hả..."
"Trong đầu cô ấy chỉ lặp đi lặp lại cái tên này...." và một số hình ảnh khó nói.
"Vậy còn Alice..."
"Con cũng không biết tại sao nhưng khi ở gần cô ấy con không thể nhìn thấy được bất cứ một thứ gì ở tương lại, mọi thứ thật sự rất mờ ảo..." hoặc có thể nói tương lại của cô ấy thật sự rất tệ, sợi dây sinh mệnh của cô ấy nó mỏng manh tới nỗi khó có thể thấy sự suất hiện.
"..." Nghe vậy mọi người trong nhà Cullen đều một lần nữa rơi vào trầm tư.
Cùng lúc đó khi Angela đang lững thững đi về nhà, trong đầu thì không ngừng lẩm nhẩm 'Chỉ là người giống người thôi, mày không cần phải phản ứng thái quá như vậy...'
Trong khi Angela đang thất thần đi về nhà thì lại hoàn toàn không hay biết đằng sau mình có thêm một cái đuôi.
Cái đuôi này theo cô từ khi ra khỏi cửa nhà cullen đến khi về tới nhà và đợi đến ngày hôm sau thì mới bỏ đi.
***
Sáng hôm sau.
Khi Angela vừa thay xong trang phục và bước chân ra đường lớn, chuẩn bị tới trường thì đột ngột có một chiếc xe khá là xịn sò dừng lại trước mặt cô.
Trong lúc Angela còn đang mơ hồi thì Emmett đã hạ cửa kính xuống rồi nói.
"A... Cô là cô gái hôm qua đúng chứ?? hôm nay là ngày đầu tiên cô tới trường đúng không?? Đường đi ở đây không dễ đâu, hay là đi cùng chúng tôi đi dù sao thì chúng tôi cũng tới trường mà..."
"Như vậy có phiền mọi người quá không??? " kì thật lúc đầu Angela định độn thổ tới luôn trường nhưng nghĩ lại nếu bỗng dưng có một người đột ngột xuất hiện ở hư không thì sẽ làm mọi người sợ hãi lắm đấy .
"Không phiền, không phiền..." thấy Angela có vẻ không muốn đi cùng lắm thì Alice vội bước xuống rồi kéo cô vào xe.
Cũng không biết là do tình cờ hay mọi người sắp xếp mà Angela lại ngồi ké bên Edward.
Điều này khiến Angela một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Trái tim không ngừng co rút lại khiến cô đau đớn không thôi. Bàn tay không tự chủ được liền xiết chặt lại.
Mà dường như trong chiếc xe này không phải mỗi mình Angela cảm thấy khó chịu mà cả chàng trai ngồi phía sau cô cũng vô cùng khó chịu.
Trong lúc Angela đang hoảng loạn thì Emmett lại vô cùng hào hứng nói hết cái này đến cái kia bỗng cậu ta dừng lại câu chuyện đang dang dở của mình lại rồi quay về phía cô rồi nói.
"Mà cô tên gì thế, bao nhiêu tuổi rồi."
"Hả..." Angela có chút ngớ người vì câu hỏi này. Mặc dù Angela ở trường học môn Muggle học cũng không tệ nhưng cô vẫn có chút không thích ứng được khi nói chuyện trực tiếp với một con người.
"Thì là giới thiệu bản thân đó. Hôm qua cô có tới nhà chúng tôi đúng chứ nhưng nay tôi mới gặp, nên nếu được thì giới thiệu lại nhé " anh chàng đô con đó vẫn vui vẻ nói chuyện với Angela mà bỏ qua sự cau có của cô nàng ngồi kế bên.
" Xin thứ lỗi về sự chậm trễ này. Tôi là Angela Dig....À... Dalziel và năm này tôi 18. "
"Ồ... Vậy chúng ta bằng tuổi rồi... Cậu tới đây học sao???"
"À không... tôi bị gài làm giáo viên thôi..." chứ nói thật thì đi tới đây thôi tôi đã đủ mệt rồi chứ đừng nói gì đến dạy ai...
" giáo viên??? " Emmett có chút không tin được những thứ mà mình mới nghe được ánh mắt có chút không tin tưởng nhìn về phía Angela "giáo viên đùa à... cậu mới có 18 mà...."
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Tui đã chở lại và ăn hại hơn xưa...
Mọi người có nhớ tui hông...
Chứ tui là tui nhớ mọi người lắm đó.
tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh
17/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store