ZingTruyen.Store

Chàng trai trong giấc mộng

Chap 1: Chạm Vào Một Người Đã Ở Trong Mơ

KimThin879739


Có một giấc mộng lặp đi lặp lại suốt nhiều năm trời.

Trong giấc mộng đó, Taehyung đứng giữa cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, xung quanh là sương mờ lững lờ bay. Xa xa, có một chàng trai đang tiến đến, bước chân nhẹ như gió, nụ cười vẽ trên môi như ánh dương giữa những ngày nhiều mây.

Lần nào cũng vậy, khi Taehyung đưa tay ra để chạm lấy cậu, giấc mơ lại tan biến như sương mai dưới ánh mặt trời.

Và rồi anh tỉnh giấc. Phòng ngủ yên tĩnh, ánh trăng chảy qua rèm cửa, để lại những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Bên cạnh không có ai.

Taehyung chưa từng gặp chàng trai ấy ngoài đời. Nhưng trong mơ, trái tim anh lại khẽ run lên mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu ấy tên gì?

Tại sao nụ cười đó lại khắc sâu trong tâm trí Taehyung đến vậy?

Rồi một ngày, giữa phố xá Seoul đông đúc, khi Taehyung đang ngồi ở một quán café quen thuộc, anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Anh ngẩng đầu lên - và thế giới như chậm lại.

Một người bước vào. Ánh nắng chiếu qua ô cửa kính sau lưng cậu, khiến mái tóc cậu như được nhuộm bởi vàng rực. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy…

Chính là người trong mộng.

Cậu bước tới, gọi một tách Americano rồi quay sang nhìn Taehyung, khẽ nhíu mày.

"Hình như… chúng ta đã gặp nhau rồi?"

Tim Taehyung đánh một nhịp lỡ.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Họ ngồi đối diện nhau. Nói chuyện như thể đã từng quen rất lâu. Tên cậu là Jungkook.

Càng nói chuyện, Taehyung càng nhận ra: không chỉ khuôn mặt, mà cả giọng nói, thói quen chạm nhẹ vào vành tai khi ngại ngùng, cách cậu cười nhẹ mỗi khi được khen, đều y hệt giấc mơ của anh.

Jungkook không biết, nhưng Taehyung thì chắc chắn. Chàng trai trong giấc mộng… là người thật.

Từ hôm đó, hai người bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Cùng đi dạo, cùng chụp ảnh, cùng cười trong những chiều mưa bất chợt. Nhưng cũng giống như những giấc mơ, niềm vui đôi khi ngắn ngủi.

Một buổi tối, Jungkook nắm tay anh, mắt rưng rưng:

"Nếu một ngày nào đó em biến mất… anh sẽ còn nhớ em chứ?"

Taehyung siết tay cậu:

"Dù em có là giấc mộng… anh vẫn sẽ luôn mơ về em."

Sáng hôm sau, Jungkook không còn xuất hiện nữa.

Cậu như chưa từng tồn tại.

Điện thoại không có cuộc gọi nào. Tin nhắn cũng chẳng ai trả lời. Quán café vẫn đó, nhưng nhân viên nói… không hề có ai tên Jungkook làm khách quen ở đây.

Taehyung lang thang khắp nơi. Trong mưa, trong gió, trong những giấc ngủ chập chờn.

Nhưng rồi, một đêm nọ, cậu lại đến.

Trong giấc mơ.

Vẫn là cánh đồng oải hương, vẫn là nụ cười ấy.

Taehyung bước tới, ôm lấy cậu vào lòng. Lần này, cậu không biến mất.

Jungkook thì thầm bên tai anh:

"Em là giấc mơ đẹp nhất mà trái tim anh từng nhớ đến."

Và Taehyung thì thầm lại:

"Và anh là người duy nhất em sẽ quay về mỗi đêm."

---

Vì yêu, đôi khi không cần là thực tại. Chỉ cần ta có thể tìm thấy nhau – trong những giấc mộng, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store