ZingTruyen.Store

Chàng trai Totoro

Duyên

XonTiuuTh

    - "Đói quá đi, ông Việt có phải là ông chủ không đấy, chả ai làm ông chủ như ổng cả, để một cô bé đáng yêu như mình chực chờ tin nhắn như một con bơ vơ bất vất như thế này"- Tuyết Ly vừa nghịch con mèo bằng sứ trang trí trên bàn lễ tân vừa than phận trách phận, thân làm một thu ngân của nhà hàng Nhật, ông chủ vẻ ngoài thì bóng vẻ trong thì xám xịt, nhiều tiền mà chẳng thèm mướn thêm cái bọn review cho nhà hàng, ngay cả tuyển thêm nhận sự cũng đè đầu cái con bé 21 tuổi chập chững vào đời đi phỏng vấn, biết cái b*** gì đâu. "Xìiiiiii....." Nói đến lại bực hết cả mình.
-"Ting"- Lại có tin nhắn, sáng đến giờ mót lắm cũng được có 5 người nhắn tin xin việc làm. Tuyết Ly vừa khua chân à nhầm khua tay trên bàn phím vừa đọc quy định dán ngay cạnh để tư vấn việc làm cho họ, nói đến hết nguyên quyển từ điển Việt Nam để review cái nhà hàng bé như cái lỗ mũi nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng có ma nào chịu nhận việc hay hứa đến phỏng vấn.
     Nói nó bé như cái lỗ mũi là đứng từ ngoài nhìn vào thôi, chứ đi làm rồi mới biết, khi thiếu nhân viên phận thu ngân cũng phải cò cổ chạy từ tầng 1 lên tận tầng 3 để vừa oder cho khách vừa chạy món, nghĩ đến là nhục mà. Vừa tốt nghiệp khoa Thú y ra còn chưa biết tiêm con gà như thế nào, không lưu luyến cái thành phố Vinh bé nhỏ mến yêu này thì cũng không chui vào đây làm thu ngân. Cứ ngỡ làm thu ngân thì chỉ việc thu tiền với kiểm soát tiền bạc của nhà hàng là ok. Ai ngờ đâu như bọn đa cấp. Chả khác gì thu ngân quốc dân.
- "Quán bạn tuyển part time hay full time vậy"- Wast ddow heo? Thông tin tuyển dụng nó hiện rõ từng chữ như thế kia, mỗi khoản Tuyết Ly còn chia ra gạch đầu dòng từng tí một. Bộ đui hay gì. Nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, vâng, trong lòng,vì đại cuộc chị thu ngân rung đùi kiếm tiền thì em được xin phép rep một cách rất thuỳ mị và lết la :)))
-" Dạ, quán em tuyển full time ạ."
-" Thế thì tiếc quá, mình muốn tìm việc part time buổi tối"
    Ô mai con bò cười :))) Người thứ bao nhiêu rồi ta, à mới đếm qua bàn tay trái thôi, người thứ xích. Vâng ham hố yêu cầu cho cố vô, ổng chủ nhà mình tưởng ai cũng rảnh hơi đi làm full cho ổng như mình, tưởng nhà hàng ông cao sang quý báu lắm mà ai cũng muốn chui vào cái mũi một lỗ như thế này để làm. Ồ nâu, ông sai rồi ông ạ. Thôi thua người này ta bày người khác. Á! Khoan! Stop! Trai, không chỉ trai, trai đẹp, mà không chỉ đẹp đâu,ngon, tơ các bác ạ. Chẳng lẽ, ổng chủ mình thấy mình ế quá bày ra trò này kiếm người yêu cho mình hả trời. Ổng tốt đột xuất vậy á, ổng suy nghĩ thâm sâu vậy sao. Đúng, duyên do trời cho, phận do mình nắm bắt mà, hahaha....
    1 tiếng sau khi lục tung hết album thì cũng ngắm nghía thoả thê khuôn mặt đẹp trai ấy. Đúng là tuyệt sắc giai nhân, tại sao sống ở đây 2 năm trời, ai cũng bảo Vinh bé như cái lỗ mũi, mà đến chàng này ta vẫn chưa gặp lấy một lần, duyên mình chắc cũng tầm này thôi. Trạng thái không nhiều, ít up story, bạn bè cũng ít, chắc hơi trầm. Đẹp trai thế này, ở ẩn là đúng, bây giờ Động bàn tơ mọc lên như nấm, gái bây giờ thấy trai là tớn lên, vứt hết liêm sỉ làm quen các thứ rồi sao, rồi làm cuộc sống người ta xáo hết cả lên, ở ẩn như chàng là đúng. Thông minh đấy.
     "Ngày sinh:#/#/1998" Hơ, bằng tuổi? Mình trước giờ sao vẫn chỉ có duyên với bằng tuổi, mối tình đầu cũng bằng tuổi :(((  Gu Tuyết Ly mấy anh chín chắn cơ mà. Nhưng, nãy giờ đùa thôi, yêu đương gì tầm này, nhà bao việc, chỉ là mắc chứng ham hố trai nên tranh thủ ngắm nghía vài phút cho nó đỡ vã. Chứ phần này đến lượt mình đâu mà húp.
     Tuyết Ly cũng không phải xấu. Khuôn mặt tròn, má phúng phính, da căng bóng, mắt tròn xoe, môi cánh tim, tóc quá vai tôn lên vẻ đáng yêu của khuôn mặt. Chia tay người cũ cũng gần một năm rồi. Từ khi bỏ đất Hà Nội quay về quê hương làm việc, thì không gặp người đó nữa. Gắn bó với nhau 2 năm trời,đúng, Tuyết Ly yêu ngừơi đó khi vừa đựơc 1 tháng học ở đây. Ngày Tuyết Ly bước chân ra Hà Nội sau lễ tốt nghiệp để thử việc, cũng là ngày sóng gió của tình cảm đấy bắt đầu.  Đàn ông mà, làm sao tránh khỏi những cảm nắng của đàn em mới đến, rồi tính cách của người đó Tuyết Ly hiểu thừa, nhiệt tình không ai bằng, cũng chỉ vì thế mà để cho một đứa tân sinh viên xen vào chuyện tình cảm. Lửa xa làm sao cứu được lửa gần. Và thế rồi hiểu lầm và chia tay. Đợt đó Tuyết Ly gần như khủng hoảng tinh thần, thói quen có người đó ở cạnh bên đã in vào cuộc sống mà cứ tưởng chừng chẳng tách ra được. Còn nhớ Trung Thu năm đó xa nhà, ngồi cắt lọn tóc để tết một cái vòng bùa yêu gửi về cho người yêu mê tín xem trên mạng, kết quả bị gửi lại cùng một chiếc áo đôi. Chiếc áo là hồi đi Tuyết Ly quên cầm theo nên người đó vẫn giữ 2 cái. Nhưng khi bưu phẩm cầm trên tay, tính nóng vội vốn có kèm theo cả cái điên đang dữ dội trong người, bật lửa đốt luôn cả 2 thứ đó trước con mắt ngạc nhiên của cô chú chủ trại. Khóc hết 1 tuần thì cũng ổn định dần và làm việc. Bảo quên thì không quên đâu, ai mà quên được chứ, chỉ là tự mình vượt qua, thấy 2 năm thanh xuân của mình thật phí phạm cho một kẻ không ra gì. Nhưng tự an ủi bản thân, những gì trước đây xảy đến đều là những điều mà lúc đó bạn muốn. Bây giờ nhắc lại người đó, cũng không buồn nữa, chỉ là cái dằm vẫn nhói một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store