ZingTruyen.Store

Chang Ma Vuong Cua Em

Dòng máu tươi đang chảy xuống đất...Cô đang chìm dần vào giấc ngủ, cô mơ màng....

-Mình đang ở đâu?_Cô bỗng thấy một màu đen bao trùm xung quanh.

-Á...đầu mình...đau quá...mình đã..._Cơn đau đầu đang ập đến,cô nhớ rồi...cô đã...tự tử...

-Mình chết rồi ư?...Con đường...?_Một con đường hiện ra trước mắt cô,không, cả một thế giới...Bầu không khí ở đây ngột ngạt đến khó thở,chỉ có vài tia ánh sáng len lỏi chiếu vào.Một cây cầu bắc qua một dòng sông máu,dưới dòng sông là những con người gầy gò trơ xương, mang những vết trầy, vết bỏng...khắp cơ thể,tiếng họ rên rỉ,la hét đến chói tai:"Cứ...tôi...với...áaaaaaa....".

-Đây là nơi nào thế này?Những người kia,họ sao thế?Tại sao lại tồn tại một nơi thế này?Mình đã chết chưa?..._Những câu hỏi liên tục đập vào đầu cô.Cô sợ hãi nhưng cô biết rằng, giờ đây, sợ hãi chẳng làm được gì cả,cô phải bình tĩnh.Cô đi qua cây cầu.Phía trước có một tòa lâu đài u ám đáng sợ, nó có ba cái cổng to gấp cả chục lần cô.Cô đi vào...

-Grừ...NGƯƠI LÀ AI?_Hai người trông có vẻ như lính gác cổng chặn cô lại,họ vác vũ khí trên người,to lớn,đeo một cái mặt nạ sắt.

-Tôi...tôi bị lạc,hai anh có thể cho tôi biết đây là đâu không?

-Đây là âm phủ,tòa thành này là nơi phán xử kẻ đã chết.

-Nếu...tôi đã chết...vậy sao hai anh không cho tôi vào._Cô thắc mắc.

-Ta không biết, nhưng cô là Nguyễn Thanh Ngọc phải không?_Tên lính đứng bên phải im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng.Hắn có vẻ lịch sự hơn tên kia.

-Ừm...phải,nhưng có chuyện gì sao?

-Chúng tôi có lệnh không cho cô vào đây.Đó là mệnh lệnh của Đại Ma Vương.

-Đại Ma Vương? Ông ấy là ai, tôi có thể gặp..._Bỗng câu nói của cô bị cắt ngang bởi một giọng quen thuộc.

-Không, người đó rất bận._Nghe tiếng hắn,hai tên lính quỳ xuống hành lễ.

-Hắc?_Bỗng nghe cô nói từ này, tên lính kia tức giận đứng dậy định giết cô thì bị Hắc chặn lại.Hắc liếc mắt, tên lính hoảng hốt quỳ sáp xuống,tỏ vẻ sợ hãi.Hắc dẫn cô đi nhưng vừa quay đầu đi thì nghe tiếng"xẹt",nghe như tiếng da thịt bị xé vậy.Cô tính quay lại nhìn nhưng hắn không cho,dẫn cô đi tiếp.Cô tự dưng buồn ngủ quá,cô ngất xỉu.

<Một thời gian sau>

Cô tỉnh dậy.Cô đang ở nhà,trong phòng của cô.

-Anh ấy là ai?Thân phận thật sự của Hắc là gì? Mà làm sao...có thể..._Cô nhớ là mình đã chết rồi kia mà, vết cắt trên cổ tay cũng chả còn.

-Meoooo..._Con Bông từ cửa đi vào( nếu quên Bông là ai thì xem lại chap 1),nó nhảy lên người cô,liếm liếm,cạ cạ vào người cô.Cô lại nhớ về Địa Ngục nên quyết định đi tìm hiểu.

-Trong thư viện...chắc có nhỉ?_Cô thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store