Diary 9
Sau khi đắn đo một hồi, tớ quyết định chọn thử thách. Vì sao ư? Chọn sự thật, nhỡ chị ta hỏi mấy câu quái đản, tớ không xoay xở kịp, làm lộ ra bí mật tớ với anh Jinyoung chỉ là giả vờ hẹn hò. Đến lúc đó thì vừa khó xử, vừa mất mặt.
- em chọn thử thách ạ.
- ồ, vậy chị sẽ cho em thử thách thật nhẹ nhàng thôi. Em và Jinyoung là người yêu mà nhỉ? Em hôn anh ấy một cái đi. Hôn môi nhé.
Chị ta cười thích thú, mọi người xung quanh thì hò reo cổ vũ tớ thực hiện thử thách. Tớ nghệt mặt ra, thật sự là cô ta độc ác quá mức rồi. Tớ chưa hôn ai bao giờ, ừ thì ngoài cái chạm nhẹ với Jungkook ra, thì thật sự tớ chưa có nụ hôn đúng nghĩa với ai cả.
Thấy tớ đứng ngây ra, chị ta bắt đầu giục.
- ô sao nào, em không dám thực hiện thử thách ư. Không sao đâu, nếu không thực hiện được, chỉ cần uống 1 ly rượu thôi.
Nói xong chị ta đẩy ly rượu qua chỗ tớ. Tớ không biết quá nhiều về rượu, nhưng loại rượu này tớ biết cực rõ. Nồng độ cồn quá cao. Tớ chỉ nhấp môi thôi cũng có thể say be bét rồi. Ai dè đây cả 1 ly to tổ bố thế này. Chị ta thì cứ giục bảo tớ chọn nhanh đi, đừng làm mất thời gian của mọi người nữa, tớ cáu rồi nhé.
- sao tôi lại không dám, chỉ là hôn môi thôi chứ có gì đâu. Bọn tôi còn làm được nhiều thứ khác nóng bỏng hơn thế này nhé.
Nói đoạn tớ kiễng chân, choàng tay vào cổ anh Jinyoung kéo xuống, đưa môi sát lại môi anh rồi nhẹ nhàng chạm xuống. Mắt anh mở to chừng 1 2s gì đó, tớ vẫn giữ nguyên tư thế ôm cổ anh, mắt nhắm tịt, môi vẫn chạn môi. Anh hoảng hốt 1 chút thôi rồi chiếm thế thượng phong, kéo eo tớ sát lại gần, 1 tay đỡ lấy gáy của tớ, tay còn lại đặt ở eo, bắt đầu đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của tớ. Hàm răng tớ tự động hé mở, tớ đứng yên đấy, mặc cho chiếc lưỡi của anh khuấy đảo khắp khoang miệng. Môi lưỡi giao nhau triền miên, cuối cùng kéo ra 1 sợi chỉ bạc. Tiếng vỗ tay hoan hô ầm ĩ, anh nhìn tớ, ánh mắt có chút xót xa, cúi đầu xuống thì thầm vào tai tớ.
- anh xin lỗi nhé, khiến em bị chiếm tiện nghi rồi.
Tớ vẫn còn đê mê sau nụ hôn đấy, gật gật rồi lại lắc lắc đầu, lắp bắp mãi mới nói ra được.
- không.. không sao. Là em chọn thử thách mà.
- ồ 2 người thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Cho tụi này nghe với nào.
- Su Jang ngầu quá nha. Anh bắt đầu thích em rồi đó.
Mắt anh Jinyoung thoáng liếc người vừa thốt ra câu đó, giọng nói thập phần sát khí.
- cô ấy là bạn gái của tôi.
- tôi đùa chút thôi mà.
- Jinyoung xù lông rồi kìa haha.
Tớ sau khi hồi phục thần sắc, liếc qua thấy Bo Ahn mặt tối sầm lại, tay gõ gõ điện thoại. Chắc quê nên đang giả vờ nghịch điện thoại đây mà:)
- tôi xin phép đưa Su Jang về trước nhé, cũng muộn rồi.
- ở lại thêm tí nữa đê, vẫn sớm mà.
Anh Jinyoung nhất quyết từ chối rồi kéo tay tớ đi. Tớ liếc nhìn điện thoại, 9h17 rồi. Thời gian trôi nhanh đến vậy sao.
- để anh đưa em về.
- à thôi ạ, như vậy phiền anh quá, em bắt taxi về cũng được.
- nghe anh, để anh đưa em về.
Anh cười hiền, giọng nói quá mức dịu dàng. Tớ vô thức gật đầu đồng ý. Anh lái một chiếc xe ô tô màu trắng, trông khá mới, đỗ trước mặt tớ. Sau đó anh bước xuống xe, mở ghế phụ bên cạnh cho tớ ngồi. Hihi thú thật thì cảm giác này không khác nữ chính ngôn tình là bao. Vừa đi đường, anh vừa nói chuyện với tớ.
- hôm nay thật sự cảm ơn em nhiều. Em vất vả rồi. Anh sẽ chuyển thêm 1tr won coi như đền bù cho nụ hôn ban nãy nhé. Xin lỗi em nhiều, lúc đó anh hơi mất kiểm soát.
- ôi anh điên à, 1tr won chứ có phải lá me đâu. Với lại lúc đó em là người chủ động mà. Nói tóm lại là em sẽ không nhận tiền đâu.
- haha em hài hước thật đấy, lần đầu tiên có người dám chửi anh điên đấy.
- em lỡ mồm.. cho em xin lỗi. Nhưng mà em không nhận tiền đâu.
- rồi rồi cô nương, anh biết rồi.
- sắp tới nhà em rồi, anh quẹo phải là tới.
Chiếc xe đỗ ở trước cổng, anh xuống mở cửa xe cho tớ. Đứng hàn huyên 1 2 câu nữa, anh chào tạm biệt tớ rồi ra về. Tớ cũng tung tăng chạy vào nhà. Thật ra thì anh ấy đẹp trai mà, lại còn tử tế thế kia, hôn ảnh 1 cái là lãi chứ không phải lỗ rồi.
- cô đi đâu mà ăn mặc tử tế thế này?
Nghe giọng là biết tên điên Jungkook rồi chứ ai.
- tôi đi đâu mặc xác tôi, anh là mẹ tôi à?
- quan tâm thì hỏi han tí thôi, cô cáu cái gì?
- ahhaha, anh mà quan tâm tôi á? Tôi có đang nằm mơ giữa ban ngày không đây?
Nói đoạn tớ giả vờ ôm bụng cười ngặt nghẽo, anh ta chả nói gì, tự dưng cốc vào đầu tớ, rồi đi tót lên phòng. Đúng là đồ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store