Chanchae Midnight
***
- Chanyeol, cậu ăn đi. Những món bày rất tốt cho người bệnh.
- Aiz, tớ không đói lắm a.
- Cậu phải ăn và uống thuốc trước khi Jennie về. Cậu mà không làm, cô ấy sẽ la tớ cho coi.
- Ôi... Thôi được rồi.
- Chỉ là cháo gà với hành tây và súp ngô thôi mà, cậu làm gì mà nặng nhọc vậy ?
- ...
- Haiz, không nói nhiều nữa, cậu ăn đi rồi uống thuốc.
Baekhyun mở điện thoại. Jennie chả nhắn dặn dò gì cho cậu cả. Mối tình của cậu rồi sẽ đi về đâu nhỉ ?
- Baekhyun.
- Huh ?
- Cậu không thấy mệt mỏi sao ?
Baekhyun im lặng. Trái tim trống rỗng bị phủ một làn khói đen kịt. 2 năm qua, cậu đã chờ, đã đợi đến cô cùng kiệt sức. Đã bỏ hết cả sự nghiệp làm ca sĩ chỉ để rồi chờ một ngày Jennie sẽ đáp lại. Tình cảm sau những năm chờ đợi chả bao giờ giảm đi, lại còn đâm hoa kết trái trong trái tim âm ỉ mỗi đêm khi nghĩ đến cô. Baekhyun cười nhạt :
- Tớ cũng chả biết mình ra sao nữa...
- Sao cậu không quên em ấy đi ?
- Đâu phải nói được là làm được nhanh vậy. Cô ấy đối tớ thực quan trọng, chưa ai từng mang đến cho tớ cảm giác như cô ấy cả...
Đối với Baekhyun, Jennie như ly champagne. Nhẹ nhàng ngọt ngào mà vẫn chan chát cay nồng quyến rũ. Cứ dần thấm vào cơ thể cậu, cậu yêu Jennie từ bao giờ cũng chả nhớ. Chỉ là cảm giác ấy luôn ấp ủ trong cậu ngày một lớn, như một cái nồi hơi sôi sùng sục trên bếp lửa. Chanyeol nhìn cậu bạn mình. Trầm ngâm suy nghĩ, anh buông đũa, người hơi ngả về chiếc ghế sofa. Khẽ trách móc :
- Cậu rất ngốc.
- ...
- Giả dụ nói Jennie không chấp nhận tình cảm của cậu thì sao ? Cậu sẽ chẳng thể cay đắng hơn đâu Baekhyun ạ.
Thấy Baekhyun lựa chọn im lặng. Chanyeol cụp mắt, tiếp lời :
- Tớ biết cậu yêu em ấy. Nhưng tớ cũng không muốn nhìn cậu đau khổ như một tên nghiện đâu.
- ... Tớ đã lựa chọn yêu cô ấy rồi, tớ sẽ chấp nhận mọi rủi ro...
Nghe Baekhyun nói vậy Chanyeol bỗng thở dài thườn thượt, tay đưa lên vò mái tóc rối xù. Anh chưa bao giờ gặp tình trạng của Baekhyun, anh chưa từng yêu ai...
Baekhyun đã từng nói rằng Chanyeol nên đi xem mắt. Nhưng anh vốn dĩ chả có hứng thú và chả bao giờ có thời gian. Từ khi Jimin mất...
***
- Này, uống đi.
- Cảm ơn.
Jennie vươn tay với lấy ly latte 15% cafeine trên tay Jong Dae. Nhấp một ngụm, vị cà phê âm ấm dịu dịu chạm vào đầu lưỡi. Đắng khi chảy vào họng làm tâm trạng Jennie nguôi ngoai đi vài phần.
- Em đang nghĩ đến Baekhyun ?
- Aiz, em cũng chả biết nữa.
- Em là một cô gái thông minh. Em biết...
- Em biết, em biết. Chỉ là... Em chưa hoàn thành được sự nghiệp của mình.
Jennie biết nói dối là không nên. Nhưng cô phải nói dối trong những chuyện như thế này. Lòng dạ con người sâu thẳm vậy mà lại bộc lộ rõ qua tia cảm xúc ở đáy mắt. Đau buồn mệt mỏi đến tê dại, lấn át đi cảm xúc của bản thân.
- Em không thể nói dối.
- ...
- Anh nghĩ em chả có một cuộc sống.
- Em có mà.
- Thật không ? Em thử nghĩ xem, một ngày 24 tiếng đồng hồ em dành hơn 15 tiếng cho công việc của công ty, về nhà lại chỉ giúp Chanyeol hoàn thành hết công việc. Em gọi như vậy là sống sao ?
Jennie bỗng im bặt. Môi khẽ nhấp một ngụm cà phê, tròng mắt đảo quanh loạn xạ.
- Hãy chọn cho em một cuộc sống thật sự đi, đừng cố làm cho mình bận rộn.
Jennie cúi gằm mặt. Ly cà phê đã cạn khi Jong Dae bước khỏi phòng. Hơi khịt mũi, Jennie tưởng chừng bản thân đã có một cuộc sống mới sau 2 năm ròng rã kia, vậy mà...
Jennie cột tóc cao, cởi áo vét, xắn tay áo sơ mi lên vài gang rồi tô một lớp son màu đỏ lạnh. Khẽ hài lòng với bản thân mình. Bây giờ cô sẽ hẹn Baekhyun đi chơi và giải quyết mọi chuyện với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store