ZingTruyen.Store

<chanbinjjang> Hạ ngọt

🍭

traitimdevo

- Ba mẹ à, con đi nhé!

- Ừm, con đi cẩn thận.

- Nhớ gửi lời hỏi thăm đến bà Jung giúp mẹ nhé!

- Vâng~~

Cậu thiếu niên mau chóng rời khỏi nhà với một tâm trạng háo hức, có chút bồi hồi.

Chuyện gì đây ta?

---

- Cậu trai muốn đi đâu đây?

- Cho cháu đến...Làng trẻ Jiji ạ!

Phải, nơi mà cậu đã chờ rất lâu để có thể trở về.

---

- Cháu cảm bác nhiều ạ!

Eunchan cuối chào người tài xế lần cuối trước khi tiến đến chiếc cổng của nhà trẻ kia.

- Ôi...

Cậu nhớ nơi này lắm, nhớ chết đi được. Nhưng có gì đó vẫn khiến cậu hơi chần chừ, chân mãi chưa thể bước thêm.

- Hừ...đã đi tới đây rồi mà

- Mình phải giữ lời chứ!

Ghì chặt quai cặp, hít thật sâu, cậu vì thế cũng đã bình tĩnh hơn, nhìn về phía cánh cổng đã từng cứu sống cậu và đã tiễn cậu đến với một hạnh phúc lớn hơn.

- Dạ....cháu chào cô.

- Cháu là.....?/ Cô bảo vệ có ý khá đề phòng, cũng phải thôi, vì đây vốn là nơi nương tựa của biết bao đứa trẻ nên việc an ninh được đặt trên hết.

- Là Eunchan ạ, cháu có hẹn với bà Jung..

- Àaaa! Ôi, là cậu bé nhút nhát mà bà ấy kể đây sao? Đã lớn tướng vậy rồi à..

- Vâng, cô là cô Park nhỉ? Hình như lúc con ở đây không có thấy cô ạ.

- Không thấy là phải rồi! Cô đây vô sau khi cháu đi mấy tháng ấy chứ.

- À ra vậy ạ

- Thôi mau mau vào trong đi, kẻo bà đợi lâu đấy!

- Chúc cô ngày tốt lành ạ, cháu đi đây!

Cánh cửa chầm chậm mở ra, để trái tim cậu dần đón nhận bao cảm xúc bao năm chôn vùi.

- Con về rồi.

---

- Đã lâu vậy rồi, nhưng mọi thứ...không khác gì nhỉ?

Cả những hàng cúc dại, vườn hoa ngày nào vẫn thế, được chăm bón kỹ càng mà vươn mình khoe sắc.

- Hahhhahaa, các cậu chậm quá đấy!

- Ái nè, đứng lại coiii!!!

Điều làm Eunchan cậu ấm lòng hơn cả là tiếng nô đùa của những thiên thần nhỏ xa xa phía kia. Bà Jung vẫn thế, mái ấm này vốn luôn chào đón những đứa bé thiếu may mắn, cho làm lại cuộc đời, yêu thương chúng bằng tất cả những gì họ có.

- Hức...hứ...

- ?

- Là mèo sao?

Âm thanh kỳ lạ đó đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Và cũng không cần quá 5 giây để cậu nhận ra đó là tiếng thút thít của một cậu bé. Nhóc con có chút éc à(so với cậu là vậy), ngồi lủi thủi bên thềm vườn hoa.

Lọ mọ lại gần, quả thật trẻ con khóc làm Eunchan hơi bối rối vì chẳng biết dỗ làm sao đây.

- Bị bắt nạt sao?

- Hơ..?/ Trong tíc tắc, thằng bé nín dứt luôn, chả hiểu là do sợ khuôn mặt của cậu hay sao.

- Sao nhóc lại ngồi đây khóc?

- Em...em...bị Haeyun mắng....

- Ai cơ?

- Anh..hức...anh ấy là..bạn của em

- Ôi trời...Nhưng em đã làm gì mà bị mắng?

- Em đâu cố ý đâu! Hôm nay là sinh nhật anh ấy, ảnh nói thích ăn táo trên cái cây to kia nên em trèo lên hái cho ảnh! Không may...bị ngã trầy chân...ảnh mắng em té tát luôn.

- ...

Phải ha, trẻ thơ chúng thuần khiết quá.

- Anh hiểu mà, em rất giỏi! Nhưng cũng đừng giận anh ấy nhé?

- Anh nghĩ anh ấy cũng đang lo cho em lắm-

- Kyungieee!!! Em đâu rồiiii???

-  Em xem?

- Ô...anh Haeyun...oaaa

Trong chớp mắt Eunchan đã thấy cậu nhóc tên Haeyun hiện ngay trước mặt, tay chân cuống cuồng dỗ dành Kyung, chốc lại liếc cậu đe dọa vì nghĩ cậu đã làm gì bạn nó. Thật là!

- Anh là ai?/ Ánh mắt nó sắc lẹm nhìn Eunchan, khiến cậu cũng bay mất mấy phần hồn.

- A...anh là người quen ở đây, nay có dịp quay về thăm...

Lại là một màn dò xét từ đầu đến chân, xem ra nhóc này cũng cứng đấy.

- Em tạm tin, vì ít ai có thể qua mắt được cô Park lắm! Anh đi theo em.

- Ồ ừm, cảm ơn em..

Eunchan cậu đây đã không còn là đối tượng bị tình nghi nữa, mà chuyển sang làm "bóng đèn" cho hai búp măng non. Trước mắt cậu đây, Kyung dù cao lớn hơn nhưng vẫn bị lép vế hoàn toàn trước một Haeyun nhỏ nhắn, mồm luyến thắng mắng yêu.

- Kyung ah, anh biết là nhóc quý anh, nhưng nhóc bị thương chỉ vì muốn tặng quà cho anh thì làm sao anh chịu nổi hả? Đã vậy còn trốn đâu mất hút, biết anh lo lắm không?

- Em...nhưng em muốn anh được vui...

- Xìii....chỉ cần nhóc cùng anh ăn sinh nhật là anh vui rồi.../ Càng nói nhóc càng lí nhí trong họng.

- ...Chúc mừng sinh nhật...anh Haeyun..

Từ trong túi, Haeyun lấy ra một chiếc kẹo đường nho nhỏ, dúi vào tay Kyung mà nói:

- Lớn như này rồi còn khóc nhè sao?

!

"Chan lớn như này còn khóc nhè sao? Phải đợi anh đến dỗ à?"

Haha...nhớ quá đi...

---

Vào được khuôn viên của nhà trẻ, đám nhóc ở đấy cứ bám lấy cậu rồi luôn miệng bảo "Ôi người khổng lồ kìa!" Làm cậu ngại quá thể.
Nhưng rồi có điều khiến cậu chú ý hơn cả:

- Chan ơi, cháu về rồi đấy à?/ Chất giọng khàn khàn nhưng êm dịu khiến một cậu thanh nhiên lớn tồng ngồng như Eunchan ngay lập tức chạy đến sà vào vòng tay của bà Jung.

- Vâng..cháu về rồi đây bà.

---

Bà Jung, người khi xưa đã giúp một cậu bé lang thang bán báo như cậu có một mái ấm thật sự. Cho cậu biết thế nào là một tuổi thơ trọn vẹn, học được cách là người dù không có một người cha, người mẹ nào ở bên. Cậu không oán trách, hận đời vì đã không cho mình một gia đình trọn vẹn, vì khi đến đây cũng có rất nhiều anh chị, bạn bè giống cậu...cả bà Jung nữa.

- Eunchan đây sao...cha, lớn lên đẹp trai cao ráo quá ấy chứ!

- Dạ vâng..haha..dạo này bà và các cô vẫn khỏe chứ ạ?

- Ừm, chúng ta khỏe cả, cũng nhờ vào lũ trẻ ở đây mà có vài lần ta lại sống tiếp ấy chứ.

- Bao năm qua...tình yêu thương  của bà đối với trẻ con vẫn như thế nhỉ?

- Phải...tất cả là con cháu của bà cả mà.

Bóng dáng bà vẫn y thế, lưng khom khom, giọng điệu từ tốn mà ngập tràn sự yêu thương, chỉ có là lại thêm vài vết chân chim nơi khóe mắt khi bà cười, tóc bà cũng nhuốm màu thời gian thôi.

- Vậy...cháu với thằng nhóc ấy đã gặp nhau chưa?

- Anh Hanbin ấy ạ? Bọn cháu...hẹn hôm nay sẽ gặp nhau ở đây ạ...nhưng vẫn chưa thấy.

- Đừng lo, chắc nó bận việc chút thôi.

- Vâng../ Hy vọng vậy, hy vọng anh ấy vẫn nhớ.

Trải qua bao dư vị của đời, bà Jung đây thừa biết hai đứa nhóc này không còn đơn giản là bạn bè nữa rồi. Hôm nay là một dịp đặc biệt, lẽ nào bà lại để nó trôi qua vô ích. Phải mau chóng vực dậy tinh thần cho cậu thanh niên đang thẫn thờ kia thôi!

Bốp

- Ay da...

- Nào đi, bà cho cháu xem cái này, nhanh!

- Bà đợi cháu với!

Năm tháng ấy, có cậu nhóc lẽo đẽo theo sau lưng bà, sau này vẫn thế.

---

- Đi đâu vậy bà ơi?

- Ta vẫn còn nhớ, cái hồi mà mỗi khi xong giờ cơm trưa, hai đứa bây cứ phóng thẳng ra cái chỗ ấy mà chơi đùa, chơi quên cả trời đất luôn./ Chẳng cần phải chỉ tường tận, bà biết chỉ cần gợi ý chút thôi là sẽ biết. Nó với Hanbin thích nơi đó nhất mà.

- À..."căn cứ bí mật" của tụi con mà lại! Bây giờ nó còn không bà?

- Tất nhiên là có rồi! Từ khi cháu đi, Hanbin hằng ngày vẫn đến đó một mình. Cho đến ngày nó đến với nhà mới, thằng nhóc vẫn không quên nhờ ta giữ sạch sẽ cho nơi ấy./ Giọng bà nhẹ đi đôi phần.

- ...

Anh ấy vốn luôn như vậy, luôn trân trọng dù là những điều nhỏ nhất.

Soạt Soạt

Vén những tán cây um tùm ấy sang một bên cũng là lúc bức tranh trong ký ức bấy lâu nay được vẽ lại, gợi cho cậu thiếu niên bao nỗi khó tả. Trước mắt Eunchan là một cây cổ thụ lớn ơi là lớn, trên những cành cây sần sùi, to khỏe có một căn nhà trên cây - mong ước của bao nhiêu đứa trẻ lúc bấy giờ.

- Bấy lâu nay trông giúp, hôm nay ta trả cho tụi con.

- V-vâng...

- Cứ thoải mái đi, giờ ta có việc phải đi rồi.

- Bà đi ạ..

Bóng dáng lom khom, cằn cỗi ấy dần khuất dạng sau vườn. Giờ đây chỉ có cậu, một mình cậu với vùng trời tuổi thơ.

Nhìn quanh thật lâu, Eunchan dần được kích hoạt lại những ký ức xưa.

"Hahaha, xem ai đu được cao hơn nhé!"

"Chắc chắn là em!"

°•☆•°

" Hanbin ah!! Anh thích hoa hướng dương mà nhỉ?"

"Ừm, sao vậy?"

"Em vừa xin bà được vài hạt giống nè, ta cùng tạo nên một vườn hướng dương thật cao lớn nhé?"

"Oaaa, đồng ý!"

- Chúng ta...

[VƯỜN HOA CHANBINJJANG(⌒‐⌒)]

°•☆•°

"Chan à, đi ra nơi này với anh nè"

"Ta daaa"

"OAAA!!! Là một căn nhà trên cây!"

"Phải, và là của chúng ta"

"Anh đã xin bà cũng như phụ giúp các cô mới cho ấy"

"Quà sinh nhật cho anh và Chan!"

"Hức...cảm ơn anh nhiều lắm..."

"Ấy...đừng...đừng khóc nhè mà. Cùng anh trang trí cho căn cứ bí mật nhá"

- đã từng...

°•☆•°

"Ba...hai..một...Cười lên!"

"Ôi dào, quá ngầu luôn!"

"Em muốn dán tấm ảnh này ở đâu?"

"Thôi...hay bỏ vào hộp thời gian đi anh!"

- tạo nên biết bao kỉ niệm với nhau ở nơi đây...

Vác thân xác quá cỡ leo lên từng nấc thang dẫn lên căn cứ, Eunchan thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không phá hủy nơi này.

- Mình nhớ khi đó mình chui vào dễ dàng lắm mà...

- Ay da...

Khá khen cho hai đứa vì chọn vị trí khá tốt, dù việc di chuyển khá khó khăn nhưng bù lại không khí lại rất mát mẻ, thoáng đãng.

Tựa lưng mình vào chiếc ghế lười, Eunchan lại một lần nữa đảo mắt xung quanh, nhìn ngắm thật kĩ những dấu tích của thời gian: hồi ức nơi đây mang mùi gỗ cũ kĩ, mùi của trời chiều lộng gió, màu của những nấc thang, vách tường cũng phai nhạt theo thời gian, nhưng tuyệt nhiên lại không có chút bụi nào.

- À, còn nó! Hy vọng là không bị khóa...

- !

Dưới hộc bàn là một chiếc hộp thiết đã rỉ sét đôi phần, và...là một tờ giấy note!

[Chan à, gửi em chìa khóa dự phòng! Nếu em đến sớm hơn anh thì có thể mở ra nhé.]

- Ha, vẫn tinh tế như ngày nào...

Lách cách mở hộp ra, trái tim của Eunchan dường như bị choáng ngợp bởi luồng cảm xúc của chính mình. Trong khoảng không gian bé nhỏ thế thôi, nhưng lại chứa tất cả những gì quý giá nhất: những bức ảnh cả hai từng chụp chung.

Cậu nhớ là tầm 50 tấm, trong đó cậu đã lén lấy đi 1 tấm trước ngày về nhà mới. Nhưng kì lạ thay là đếm đi đếm lại chỉ còn 48 tấm, chắc là để bay đâu mất rồi..

Đưa tay vuốt ve từng tấm một, những kỉ niệm ấy đang sống lại trong lòng cậu, từng tiếng cười đùa, những lời hát ru êm ái, cái nắm tay ấm áp,...chúng khiến trái tim Eunchan run lên vì hạnh phúc.

Vừa lúc đang ôn lại kỉ niệm, ánh hoàng hôn ngoài áo lên vạn vật sắc cam tím rực rỡ mà mơ hồ. Ngay khoảnh khắc đó, có thể là vì nhớ, có thể là vì giận, Eunchan đã nức nở thật to...

- Anh..hức...đã nói gì chứ...? Hẹn gặp lại...rồi cái gì mà ai không đi là đồ ngốc...Bây giờ xem ai không tới kìa..hức

Những nỗi nhớ, hạnh phúc và cả những tương tư như hóa thành những cơn sóng thay nhau cuốn cậu đi.

Khóc, khóc cho đến khi cậu thiếp đi.

---

- Ưm~/ Êm ái thật, còn hơn hẳn cái gối cao cấp ở nhà nữa.

- Dậy chưa ông tướng~Định nằm tận hưởng đến bao giờ hả?

- Gì chứ...ai v-

Quái lạ, từ lúc cậu đến thì làm gì có ai đi cùng đâu. Với cả nơi này chỉ có bà Jung, các cô, cậu và...

- Ah... anh Hanbin!/ Phải, là Hanbin bằng xương bằng thịt, không phải là qua những đêm mong nhớ nữa.

- Thật là...lớn tướng vậy còn khóc nhè, đợi anh đến dỗ sao?/ Đã lâu lắm rồi, Eunchan mới lại được cảm nhận nụ cười và giọng nói dịu dàng như ánh ban mai ấy.

Hanbin dùng tay mình gạt đi những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt của Eunchan, thật ân cần, dịu dàng.

- Anh còn tưởng nhóc quên anh rồi chứ~hehe

- Hứ, ai quên anh mà lại mò đến đây làm gì...

- Thôi mà...xin lỗi nhé, anh có việc bận nên qua đây trễ...Đừng giận anh nhé?

- Xin lỗi là xong-

Chụt

- ...

- Anh...

- À...ừm...thì..Eunchan ăn kẹo không ha, loại hồi xưa á-

- Em thấy thứ khác ngọt hơn rồi

[Vì suốt thời thơ ấu em đã dành trọn bên anh, nên giờ nhìn đâu em cũng thấy đôi ta]

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store