ZingTruyen.Store

Chanbin và chuyện "hẹn hò" ăn phở 🍜

Ngày bình yên🍃

habinamiE

Hôm nay Chủ nhật, tất cả được nghỉ ngơi 1 ngày sau đợt quảng bá dài, ai nấy cũng đều muốn ngủ nướng một giấc thật no nê bù lại những ngày không kịp chợp mắt. Seop và Taerae cũng đều đang vùi mình trong chăn, nguyên cả ngày hôm qua đã mệt lả, riêng Chan, không biết tại sao, Chan k ngủ thêm được.

Chan dậy đi ra ngoài, mở cửa ra vươn vai hít thở không khí, cả tháng trời chỉ biết tập luyện và chạy show, bây giờ lại được bình yên nhẹ nhàng thế này, thật khiến người ta thảnh thơi, nhẹ nhõm.

Chợt Chan nghe thấy tiếng mở cửa, phòng bên kia Bin đang vừa mặc áo khoác vừa đi ra, xong đứng khựng lại một lúc rồi đi vào, một lúc sau lại cầm áo khoác đi ra, lại khựng một chỗ, lại lẩm bẩm, lại đi vào.
-Chuyện gì thế nhỉ?-Chan tự thắc mắc

Chan vẫn đứng ở đấy khá lâu, một lúc sau lại thấy Bin mở cửa đi ra tiếp. Lần này Chan k nhịn nổi nữa phải cất tiếng hỏi:
-Hanbin, có chuyện gì vậy a? Từ nãy giờ e cứ thấy a đi ra đi vào..
Bin bị gọi như tỉnh cả người, ngước mặt lên nhìn Chan:
-Eunchan hả? À ừm thì tự nhiên hôm nay a muốn ra ngoài..
-Thế thì đi thôi ạ?
-À, thực ra là tự nhiên a thèm món Việt Nam, mà từ đây đến quán đấy đi tàu hơn 1 tiếng..
Chan vẫn đang lắng nghe, Bin nói đến đấy thì dừng lại, Chan biết a vẫn đang muốn nói gì thêm nên đưa mắt nhìn, hơi nhướng mày ý bảo a nói tiếp
-A tính rủ mấy đứa đi nhưng tụi vẫn đang ngủ, với cả a cũng sợ mấy đứa chưa hết mệt, mà đi mình thì a hơi ngại..
-Thế e đi cùng a nhé!-Không chần chừ, Chan đáp lời ngay lập tức.
-Thật k? Nhưng đi hơn 1 tiếng đấy?
-Hơn 1 tiếng thôi mà, tiện e cũng đang muốn ăn phở, mình đi nha?
Bin đưa mắt lên nhìn Chan rồi cười rõ tươi, vẻ mặt hí ha hí hửng như trẻ con được quà, tít mắt rồi gật đầu lia lịa:
-Ừ đi thôi đi thôi ^^

Chan và Bin đi bộ ra nhà ga, từ kí túc tới ga đi bộ khoảng 15 phút, trời hôm nay nắng đẹp trong xanh, mây trắng bay bay đủ hình đủ dạng. 2 hàng cây ven đường khẽ lung lay, đưa mình theo chiều gió.
-Aaaaaa thích quá đi!!!!
Bin dang 2 tay, đầu lắc lắc, chân tung tăng, ngước mặt lên trời đón nắng. Ai nhìn có nghĩ anh ta 24 tuổi đầu rồi k? Chan đi sau nhìn a k khỏi phì cười 😝

Cả 2 tiếp tục đi, bỗng Chan thấy Bin hơi lảo đảo, Chan vội chạy tới bên a, đỡ lấy:
-A có sao k??
Bin nhắm mắt rồi nhíu mày một cái, rồi mở mắt ra nhìn Chan, cười hì hì như k có chuyện gì:
-A k sao, chắc người đang còn mệt nên hơi choáng xíu thôi
-Hay mình quay về đi? Chứ như này e thấy k ổn!-Chan nhìn Bin lo lắng
-Ui k sao k sao mà, hôm nay a nhất định phải ăn được món Việt Nam!
-A ổn thật chứ?
-Nói nữa a đi mình đấy nhé!-Bin lườm Chan một cái rõ sâu, mặt phụng phịu
-Thế mình đi tiếp, nhưng mệt quá thì bảo e nha!
-Ố kê ^^👌
Rồi Bin lại lăng xăng chạy đi trước, Chan cũng hối bước đi theo sau, vừa đi vừa sốt ruột, "cái con người này, thật là khiến người ta lo lắng mà"

Cuối cùng cũng đến ga. Cả 2 mua vé xong rồi cùng nhau bước lên tàu, Bin đi sau, Chan lên trước.
-Chà hôm nay cuối tuần có khác, người đông ghê!
-Đông thật a nhỉ. Hết ghế mất rồi..
Tất cả các ghế ngồi đã được khách đi tàu yên vị. Chan Bin phải đứng ở giữa đường đi, tay nắm vào vòng giữ thằng bằng.
Người một lúc một đông, Chan và Bin bị dồn vào cuối góc, nắm chặt lấy cái vòng cho khỏi ngã rồi mà cứ một lúc lại bị người ta ép vào nghiêng qua nghiêng lại.
Lúc này Chan đã bị dồn đến cuối thành toa, Bin đứng một bên cũng bị ép chặt cứng.
Chan thấy Bin cứ một lúc là bị đẩy vào đụng trúng người Chan, có lúc còn tuột luôn tay khỏi cái vòng xém té, Chan thả tay vòng mình đang nắm rồi choàng qua người Bin, nắm lấy cái vòng mà Bin đang nắm, tay Chan đụng tay Bin, nóng hổi
-A thả tay ra đi..
Chan vừa nói vừa gạt gạt tay Bin ra, tay kia nắm vào tay áo Bin, kéo nhẹ Bin sang để Bin đứng trước mặt, rồi lại kéo nhẹ Bin về phía sau, áp sát vào người mình.
-A bám lấy tay e này!
Bin thoáng giật mình rồi hơi do dự, nếu như là thành viên khác trong nhóm thì Bin đã hớn hở ôm luôn người ta ngay luôn rồi, nhưng đây là Chan, mà cứ mỗi lần đụng vào Chan là có cái gì đó lạ lắm, tựa như một tia điện lướt ngang, tựa như mặt nước hồ dậy sóng, nắm hay không?, tự nhiên khiến Bin rối bời..

-A bám lấy tay e đi kẻo ngã..
Tiếng Chan cắt ngang dòng suy nghĩ của Bin, Bin hơi ngập ngừng rồi lấy 2 tay túm lấy tay đang nắm vòng của Chan, tự nhiên có chút đỏ mặt, tự nhiên có chút ngại ngùng, chẳng biết cái cảm giác này là gì, chỉ biết là Bin cảm nhận như lúc này đây, Bin đang được Chan che chở.

Đầu Bin vừa đến tầm cằm Chan, lưng Bin áp chặt vào ngực Chan, cảm nhận được từng nhịp tim, cảm nhận được từng hơi thở..

Từ chính diện phía ngoài cửa tàu nhìn vào, người ta thấy Bin như hoàn toàn được Chan bao trọn..

Tàu vẫn bon bon, đường ray xẹt điện tia tia chớp lửa..
.
.
.
'Hai con người ở cạnh nhau, bỗng dưng lại như trở thành người khác. Người thích skinship lại ngại ngùng, người k thích đụng chạm lại sẵn sàng vì ai kia mà chủ động'.
.
.
.
--------------------

-"Đây là ga ABC, ga ABC, cửa xuống phía tay phải. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ"

Cuối cùng thì cũng tới nơi, đứng hơn tiếng đồng hồ làm cả 2 mệt rã. Tạm nghỉ chân ở cửa ga, Bin mua đưa Chan chai nước:
-E có mệt lắm k? Ngại quá, tại đi cùng a mà..
-E k sao mà, e thấy vui nữa ấy, a k phải để ý đâu-Chan vừa nói vừa mỉm cười, tay vặn nắp chai nước rồi đưa Bin, Bin mới kịp "Ơ" 1 cái thì Chan lại cười, rút lấy chai nước còn lại trên tay Bin rồi mở ra, uống sạch. Cậu em này thật là tinh tế quá!
-Mình đi thôi a! Đường nào ấy nhỉ?
-À ừ đi thôi, bên này!
Bin vừa đi trước vừa nắm tay áo Chan, như thể sợ Chan bị lạc. Chan nhìn bàn tay nhỏ nhắn của a, bất giác mỉm cười: "Lạc đường sao? A mới đang 'lạc đường' vào tim e đây này.."
----------

<🌸VIỆT NAM QUÁN🌼>

Trước mặt Chanbin là chiếc biển hiệu cửa hàng bé bé xinh xinh, trước cổng còn treo 2 lá cờ Hàn, Việt. Bin hớt hải chạy tới mở cửa vào nhưng mãi k được, Chan đứng đằng sau, sốt ruột dùm
-Sao vậy a?
-A cũng k biết, hay quán đóng rồi nhỉ?
À, đúng rồi!-Bin chỉ tay vào cái bảng-Quá giờ trưa mất rồi 🥺
-Thế chiều có mở lại nữa k a?
-Chiều hả? Ừm..5h mới mở lại cơ 😔 Bin nhìn cái bảng mà rầu rĩ.
-Bây giờ cũng hơn 1h rồi, hay mình đi đâu đó chơi rồi chiều quay lại cũng được.
-Vậy có được k 🥹?
-Được mà, đi kiếm gì ăn trước đi, e đói rồi!

Thế là Chan và Bin dẫn nhau ra công viên gần đó chơi
-Oa có xiên nướng này! Ăn đi!
Cả 2 hí hửng mua 2 cây xiên nóng hổi, vừa đi vừa ăn vừa tấm tắc:
-Eo đói bụng ăn ngon thế :))
Chanbin cùng ăn rồi cười đùa rôm rả, a chọt lét e, e đuổi theo chọc lại a, cái không khí ngại ngùng trên tàu điện lúc nãy biến đi đâu mất, chỉ thấy không gian công viên rộng to cây cao bạt ngàn, dưới chân là thảm cỏ xanh mướt, bên này có hình tượng 2 em bé chu môi hôn nhau, bên trên vòng khung trái tim gắn dòng chữ Love Garden, phía xa xa kia có 2 con người ngây ngô k hay biết gì đang vô tư đùa nghịch.

-2,3 cheese! 🤳✨
-Hahahaa mặt e ngố quá 😆
-Ê chụp lại điii
-Nố nô
-Chụp lại đi mà ><
Rồi họ lại rượt nhau, cười nhe hàm tít mắt không thấy trời đất đâu nữa :)))))

--------Vài tiếng sau--------

-Haizz mệt quá, cười chết mất 😂
-A nhây thì có ấy 😑
-Haha, ai bảo em mắc cười chi :)))))
-Xì-Chan lườm yêu Bin 1 cái-À mà cũng sắp đến giờ mở quán rồi, mình đi dần là vừa ha
-Ok géc gô 🕺🏻

Chan nhìn theo bóng dáng lon ton của a, miệng cười tươi k ngớt, hôm nay, có phải là "hẹn hò" không nhỉ?

---------------------

🔔🔔🔔🔔🔔
Leng keng leng keng!!
Tiếng chuông rung báo hiệu khách đến:
-Chào mừng quý khách ạ!

Bin nghe giọng người Việt cất lên, lòng tự nhiên bồi hồi, giữa đất nước Hàn Quốc xa xôi thế này lại nghe được tiếng chào khách thân thương, Bin thấy có gì đó thần kỳ lắm.
Chan thì dao dác nhìn tới nhìn lui, quán ăn Việt Nam quả thật khác. Chan từ tò mò chuyển qua thích thú, cứ ngắm hết cái này cái kia, k để ý Bin đã vào bàn ngồi từ lúc nào
-Chan à, qua đây e!

Bin và Chan đến nơi vừa đầu giờ chiều nên khách chưa đến đông lắm, vừa vặn còn chỗ mà gọi món cũng nhanh. Bin gọi trước 2 bát phở, đầy đủ chanh rau giá sống. Phở được mang ra, cả 2 không khỏi trầm trồ:
-Oaa, nhìn hấp dẫn quá!!

Bin húp miếng nước, mùi vị quê hương ùa về, cứ như thể Bin đang ở Việt Nam, ăn phở ngay giữa lòng Hà Nội vậy. Đã lâu rồi Bin k được nếm lại món phở đậm vị quê hương đến thế. Bin nhắm mắt tận hưởng, thoả mãn vô cùng.

Chợt nhận ra còn có Chan, Chan bắt đầu thử miếng nước, Bin nhìn Chan nín thở, hồi hộp k biết Chan thấy như thế nào, k hợp khẩu vị của Chan thì chết dở mất
-Thế nào? Có được k?
Chan giả vờ suy nghĩ:
-Ừm, ừm..
-Sao sao?? 👁
-So với tưởng tượng của em thì..
-Thì? -Bin hồi hộp
-NGON LẮM Ạ ^o^
Bin thở phào nhẹ nhõm:
-Tốt quá rồi! Thôi mau ăn đi kẻo nguội!
Chơi vui về đói nên cả 2 ăn rất khí thế, ai cũng tập trung ăn, k ai nói với ai một lời.
Thỉnh thoảng, Bin ngước lên nhìn Chan, thăm dò xem Chan ăn thế nào, thấy Chan có vẻ ngon miệng nên Bin cũng yên tâm.
Thỉnh thoảng, Chan lại ngước lên nhìn Bin, thấy a ăn 1 cách tận hưởng như thế, hẳn là a nhớ đồ ăn Việt Nam lắm.
Rồi thỉnh thoảng, cả 2 ngước lên hít hà lau nước mũi cùng lúc, rồi lại nhìn nhau, rồi lại bật cười..
--------------

-Đây là món lòng xào dưa chua, chúc 2a ngon miệng ạ!

Dĩa lòng xào nằm ngay ngắn trên bàn, màu trắng ngà của lòng, màu xanh của dưa chua, màu đỏ của cà chua, cả vàng của dứa. Phía trên có rắc ít tiêu + rau ngò tươi, thơm nức mũi.

-Món gì vậy a? Chan thắc mắc
-Lòng non xào với cải muối chua đấy e. Ăn thử đi! Ngon nhức nách! 😜
Chan gắp ăn thử một miếng:
-Ừm, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cái này mà có thêm ly rượu nữa thì..
-Chuẩn luôn!-Bin vỗ tay cái đét-Món này là món nhậu mà, có miếng rượu nữa là số 1 👍
-Thế thì..
Chan và Bin nhìn chằm chằm nhau, miệng cười nhếch nhếch, chân mày giật giật:
-Bạn ơi cho bàn này 1 chai Sochu!!

Quá trời 2 ông thần, lại nổi cơn lên gọi chai rượu. Chan tửu lượng khá cao nên với Chan từng đấy k thành vấn đề, Bin bình thường chỉ uống được vài ly, nhưng hôm nay cũng bốc lắm.
-Zô! 🥂
-Khà, quá đã :)))))
-K ngờ lại hợp vậy a nhỉ? Lần đầu tiên e ăn món nhậu Việt Nam thế này nhưng thấy ngon lắm.
-Vậy a mừng quá, món này a thích ăn lắm, ở VN a cũng ăn suốt
-Thế có vừa ăn vừa nhậu như này k?
-Thỉnh thoảng thôi, chứ a chủ yếu đi ăn vặt với bạn k hà ^^
-Chắc a nhớ nhà lắm, đúng k?
Chan nhìn Bin đăm chiêu, thấy a cười cười nói nói thế thôi nhưng nhìn vào mắt a cứ thấy gì đó ươn ướt, như cả con tàu nỗi lòng đắm chìm nơi đại dương, mà phải lặn xuống tận đáy sâu mới có thể nhìn thấy rõ..
-Ừ, nhớ chứ, ai đi xa nhà mà k nhớ nhà hả e..Hồi ở quê, a hay.....
Bin ngồi tâm sự với Chan chuyện ở VN, từng đi những đâu, từng ăn những món gì, thành lập nhóm nhảy ra sao..Quen a đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Chan mới được nghe rõ ràng cụ thể về chuyện của a, mới biết những khó khăn, những lúc yếu lòng của a như thế nào, đây cũng là lần đầu tiên cả 2 cùng ngồi nhậu với nhau, quả là thời khắc hiếm hoi lắm mới có được, Chan chăm chú lắng nghe a, khắc ghi từng chi tiết, ngoài trời chập tối nhá nhem, gió bắt đầu thổi mạnh..
------------
-Cảm ơn quý khách! Lần sau quý khách lại đến ạ!
-Vâng ạ!

-Lần sau mình lại đến chứ a?
-Tất nhiên rồi! Nếu như có cơ hội^^
Chanbin ra ga rồi lên tàu về nhà. May quá ít người nên nhiều ghế trống.
Tàu chạy bon bon, từ khung cửa nhìn vào thấy 2 con người đang say sưa nói chuyện..
----------------
-Chà, cuối cùng cũng tới ga nhà rồi-Bin vươn vai, ưỡn người một cái thoải mái.
Chanbin đi bộ từ ga về nhà, trời tối gió cũng lạnh hơn, đi được 1 đoạn thì Bin hắt xì 1 cái rõ to, chắc áo khoác Bin mỏng lại vừa uống rượu nữa nên Bin bị nhiễm lạnh, Chan sốt sắng quay sang:
-A k sao chứ? Lấy thêm áo e mặc nhé?
-Thôi k sao đâu, hắt xì cái thôi mà..Hắ hắ hắt xìiii 🤧
Nói với a cũng bằng thừa, Chan vội cởi áo của mình ra, quàng lên người a, dứt khoát:
-A mà bị cảm thì làm thế nào?
Làm thế nào? Thì làm sao? Chắc là Chan sẽ đau lòng lắm..
-Hì, k sao đâu mà. Hôm nay vui quá, lại còn được ăn món VN nữa, cảm ơn e đã đi cùng a nha ^^
-Sao a lại nói thế? E mới phải cảm ơn a chứ. Hôm nay e cũng vui lắm-Chan nhìn Bin, cười trìu mến.
-Mình về thôi a!
Chan kéo tay Bin đi:
-Chắc mọi người cũng ăn tối xong rồi a nhỉ?
-.............
*khựng lại*
Chan quay sang, thấy Bin đứng ngủ gục mất rồi 😑 Vừa nãy còn khí thế lắm cơ mà, Chan nhìn Bin bật cười bất lực:
-Hanbin, A ngủ đấy à?
-Hửm..hữm..a buồn ngủ quá Chan..
Chan phì cười, ôi cái người mà tôi đánh giá là trưởng thành chín chắn nhất nhóm đây sao?? Lúc này có khác gì con mèo con mềm nhũn k cơ chứ, ôi người tôi thương ơi, a thật khiến người ta loạn nhịp mà.
-A lên đây e cõng!
Bin ngoan ngoãn trèo lên lưng Chan, k còn chút sức lực nào mà kháng cự nữa rồi..
-Cảm ơn e nhé, hôm nay a vui l..ắm..
Bin mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt cổ Chan, nhưng miệng thì vẫn k ngừng nghỉ.
-Lần sau mình đi tiếp nha a? Mùa hoa anh đào năm sau, a thấy thế nào?
-Đi tiếp..đi ti..ếp..
-😊

-A này, hôm nay e vui lắm
-........
-Đây là lần đầu tiên mình đi chơi riêng thế này đó a
-.........
-E mong đợi ngày này lâu lắm rồi, chắc a k biết đâu..
-...........
-Ở bên a, e vui lắm..
-Nhiều lúc áp lực mệt mỏi nhưng cứ thấy a là e lại có tinh thần ấy..
-Mình cứ mãi vui vẻ như thế này, a nhé?!
..........

Chan độc thoại gửi gắm lòng lòng mình với Bin, rảo từng bước nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc.
Bầu trời lấp lánh ánh sao, bóng dáng 2 con người nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút..

"A à! Mùa hoa anh đào năm sau, nhất định, mình cùng đi tiếp nhé?!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store