ZingTruyen.Store

Chanbig Dung Co Ma Dang Iu Nhu Zay

    - Cho anh ôm xíu thôi mờ !
    Vâng. Big nhà ta đang cúm, thế nên việc đầu tiên em cần làm là tránh xa con người đeo bám kia. Em nằm trên giường đắp chăn đi ngủ còn Chan nhà em thì đang bức bối ngoài cửa do cả ngày không được lại gần em yêu của hắn. Ôi cái cảm giác khó chịu này. Em cứ không cho hắn vào xem tình hình thì làm sao mà yên tâm đi làm được!
    - Chú đi làm đi. Em uống thuốc rồi mà!
    Người đâu mà dai thế!
    - Em không mở cửa là anh xin nghỉ làm luôn đấy!
    Hết cách, em lại phải lật đật chạy ra.
    - Nhìn thấy chưa? Nhìn em rồi thì đi làm đi. Mang tiếng vệ sĩ trưởng mà nhõng nhẽo hoài.
    Vừa thấy em hắn nhào ngay tới. Hôm qua chưa được ôm, hôm nay phải bù. Big bị ôm cứng cả người. Cái ông này quên mất người ta đang ốm hả trời !
    Thấy em như bị ôm sắp ngạt, hắn vội vàng thả lỏng ra.
    - Em uống thuốc rồi hả ? Đã thấy đỡ hơn chưa? Hay anh ở nhà với mình nhé!
    - Không tùy tiện như thế được. Chú đi làm đi. Em có làm sao đâu. Đây này. Đỡ sốt rồi mà.
    Vừa nói em vừa đặt tay hắn lên trán mình.
    - Em sẽ uống thuốc đều mà, thế nên chú đi làm đi nhá. Tiện thì chú mang túi hoa quả hôm qua thằng Ken đem về cho em nha. Trong túi ý có đào đấy. Mang về em gọt cho mà ăn!
    Này hắn siêu lòng rồi nhá! Thôi được. Hôm nay em ốm. Chiều em.
    - Thế cho anh thơm thơm phát rồi anh đi
    Vừa nói hắn vừa chu chu cái mỏ hồi sáng sớm vừa cạo râu xong.
    - Em đang cúm mà, lây chú thì sao! Khi nào em khỏi em bù cho nhé?
    - Không được, anh sắp ngất vì thiếu tình yêu rồi đây.
    Nói xong cúi xuống hôn em thiếu điều suýt ngất rồi quay đít đi làm.
     Sáng hôm sau Big chính thức khỏi bệnh, nhưng em bỗng cảm thấy bị cúm còn đỡ mệt hơn bây giờ. Chú nhà em bị lây bệnh. Đang nằm bẹp dí trên giường. Cho đáng. Hôm trước nói rồi mà. Em bảo không nghe giờ tự mà chăm lấy mình. Nghĩ là nghĩ vậy chứ em sao lại để người iu một mình thế được, thế là chạy vào bếp làm hẳn bát cháo sườn với cốc trà đào mật ong.
    Ở một căn phòng khác, Ken đáng thương của chúng ta đang thương tiếc giỏ hoa quả hôm qua còn chưa được miếng nào.

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store