Chanbig Dung Co Ma Dang Iu Nhu Zay
- Chú! Em có thể giải thích! - Em bối rối, tay chân bắt đầu luống cuống.
- Chú đi ra ngoài đi! Em thay đồ xong rồi em nói. - Lần này thì mặt mũi em đỏ bừng như người sốt 39 40 độ. Vội vàng đẩy đẩy hắn ra ngoài cửa.
Nhưng con người kia chẳng nghe thấy em nói gì cả. Tại nó không lọt lỗ tai! Thứ mà hắn tập trung vào lúc này là thân hình ngay sát hắn đây. Chỉ một khắc, hắn dùng một tay nhấc bổng em nằm lên giường, hai tay đặt hai bên đầu khiến em không thể trốn thoát. Xem hôm nay sinh nhật em có gì tặng hắn nào.
Người yêu hắn hôm nay mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa mỏng màu đen đơn giản nhưng mất máu vô cùng. Phía trước ngực có một lớp vải ren che đi phần da thịt bên dưới nhưng vẫn có thể thấy được làn da trắng trắng nổi bật, còn trông được lấp ló hai đóa hoa be bé. Phần vạt váy vì khi nãy bị hắn đè kéo nên giờ chỉ che được chỗ cần che, hở ra phần đùi trắng cùng đôi chân dài. Người Big không phải không có cơ, nhưng chút cơ ấy chẳng làm người em trông đô con tí nào, trái lại còn vô cùng ăn nhập với chiếc váy, như thể nó sinh ra là để khoác lên người em. Đúng như lời của Arm - Hoàn hảo!
Big bị dọa một trận thì tim bắt đầy đập mạnh liên hồi, hai người còn đang trong tư thế khó nói khiến mặt mũi em đỏ bừng lên làm ai kia nhìn vào trở nên mê hoặc. Em nhà hắn không phải xinh đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng càng nhìn lâu lại càng muốn nhìn thêm một lúc nữa. Ánh mắt em giờ đây có một lớp nước mỏng do bất ngờ bị hắn đẩy xuống giường. Hai má, hai tai đỏ bừng lên trông cưng chết đi được.
- Này là quà của anh à? - Hắn vừa hỏi vừa vuốt ve khuôn mặt em
Big lúc này còn nói gì được nữa. Xấu hổ gật đầu.
- Em chuẩn bị thay ra hả?
Cái này cũng không chối.
- Em sợ chú thấy em kì ý - em dịu dàng dùng hai tay áp vào má hắn, hai ngón trỏ xoa đều như đang mát xa. Hắn nghe xong thì cúi xuống hôn em thật nồng nhiệt, theo Big thấy thì lần này có phần mạnh bạo hơn mọi hôm.
- Bé nhà anh xinh xắn như này cơ mà. Làm sao mà anh thấy kì được chứ.
Vừa nói, hắn vừa cúi xuống hôn khắp mặt em, hai tay từ lúc nào đã đặt dưới eo be bé, mỗi một lần nói hắn lại cúi xuống hôn em một lần.
- Hai má em cứ đỏ hây hây trông cưng chết đi được. Nó chỉ được đỏ vì anh thôi đấy!
- Mắt xinh của em cũng thế. Chỉ được nhìn mình anh thôi.
- Còn cái mỏ này. Có chút hỗn nhưng cũng chỉ được hôn anh thôi!
Hắn hôn em một trận túi bụi xong, lại đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ không chút dục vọng, trán áp trán em.
- Anh chẳng chê gì cả. Cứ là của em thì anh đều thích, đều muốn là của riêng mình anh.
Big bị những lời đường mật này của hắn làm cho xúc động suýt khóc. Em chọn đúng người rồi. Không nói gì cả, em kéo hắn xuống, để hắn nằm hẳn lên người em, ôm hắn một cái thật chặt, lúc sau thì thầm mấy tiếng " Cảm ơn anh". Hai người cứ nằm như vậy một lúc lâu cho tới khi em cảm thấy có thứ gì đó đang thức tỉnh. Vỗ vỗ vào vai hắn vài cái:
- Chú! Nó dậy!
Chan đưa mắt lên nhìn em:
- Cho anh được không?
Ôi chú nhà đang hỏi ý kiến em kìa. Tất nhiên rồi! Sự trân trọng của hắn với em, hắn không muốn bắt ép em làm những gì em không muốn. Và chính em cũng thấy được sự trân thành trong mắt ai kia.
Thế nên là thôi được rồi. Hôm nay sinh nhật chú, tôi đành bị đau đít một hôm vậy. Vừa nghĩ em vừa gật đầu
- Vâng!
- Chú đi ra ngoài đi! Em thay đồ xong rồi em nói. - Lần này thì mặt mũi em đỏ bừng như người sốt 39 40 độ. Vội vàng đẩy đẩy hắn ra ngoài cửa.
Nhưng con người kia chẳng nghe thấy em nói gì cả. Tại nó không lọt lỗ tai! Thứ mà hắn tập trung vào lúc này là thân hình ngay sát hắn đây. Chỉ một khắc, hắn dùng một tay nhấc bổng em nằm lên giường, hai tay đặt hai bên đầu khiến em không thể trốn thoát. Xem hôm nay sinh nhật em có gì tặng hắn nào.
Người yêu hắn hôm nay mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa mỏng màu đen đơn giản nhưng mất máu vô cùng. Phía trước ngực có một lớp vải ren che đi phần da thịt bên dưới nhưng vẫn có thể thấy được làn da trắng trắng nổi bật, còn trông được lấp ló hai đóa hoa be bé. Phần vạt váy vì khi nãy bị hắn đè kéo nên giờ chỉ che được chỗ cần che, hở ra phần đùi trắng cùng đôi chân dài. Người Big không phải không có cơ, nhưng chút cơ ấy chẳng làm người em trông đô con tí nào, trái lại còn vô cùng ăn nhập với chiếc váy, như thể nó sinh ra là để khoác lên người em. Đúng như lời của Arm - Hoàn hảo!
Big bị dọa một trận thì tim bắt đầy đập mạnh liên hồi, hai người còn đang trong tư thế khó nói khiến mặt mũi em đỏ bừng lên làm ai kia nhìn vào trở nên mê hoặc. Em nhà hắn không phải xinh đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng càng nhìn lâu lại càng muốn nhìn thêm một lúc nữa. Ánh mắt em giờ đây có một lớp nước mỏng do bất ngờ bị hắn đẩy xuống giường. Hai má, hai tai đỏ bừng lên trông cưng chết đi được.
- Này là quà của anh à? - Hắn vừa hỏi vừa vuốt ve khuôn mặt em
Big lúc này còn nói gì được nữa. Xấu hổ gật đầu.
- Em chuẩn bị thay ra hả?
Cái này cũng không chối.
- Em sợ chú thấy em kì ý - em dịu dàng dùng hai tay áp vào má hắn, hai ngón trỏ xoa đều như đang mát xa. Hắn nghe xong thì cúi xuống hôn em thật nồng nhiệt, theo Big thấy thì lần này có phần mạnh bạo hơn mọi hôm.
- Bé nhà anh xinh xắn như này cơ mà. Làm sao mà anh thấy kì được chứ.
Vừa nói, hắn vừa cúi xuống hôn khắp mặt em, hai tay từ lúc nào đã đặt dưới eo be bé, mỗi một lần nói hắn lại cúi xuống hôn em một lần.
- Hai má em cứ đỏ hây hây trông cưng chết đi được. Nó chỉ được đỏ vì anh thôi đấy!
- Mắt xinh của em cũng thế. Chỉ được nhìn mình anh thôi.
- Còn cái mỏ này. Có chút hỗn nhưng cũng chỉ được hôn anh thôi!
Hắn hôn em một trận túi bụi xong, lại đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ không chút dục vọng, trán áp trán em.
- Anh chẳng chê gì cả. Cứ là của em thì anh đều thích, đều muốn là của riêng mình anh.
Big bị những lời đường mật này của hắn làm cho xúc động suýt khóc. Em chọn đúng người rồi. Không nói gì cả, em kéo hắn xuống, để hắn nằm hẳn lên người em, ôm hắn một cái thật chặt, lúc sau thì thầm mấy tiếng " Cảm ơn anh". Hai người cứ nằm như vậy một lúc lâu cho tới khi em cảm thấy có thứ gì đó đang thức tỉnh. Vỗ vỗ vào vai hắn vài cái:
- Chú! Nó dậy!
Chan đưa mắt lên nhìn em:
- Cho anh được không?
Ôi chú nhà đang hỏi ý kiến em kìa. Tất nhiên rồi! Sự trân trọng của hắn với em, hắn không muốn bắt ép em làm những gì em không muốn. Và chính em cũng thấy được sự trân thành trong mắt ai kia.
Thế nên là thôi được rồi. Hôm nay sinh nhật chú, tôi đành bị đau đít một hôm vậy. Vừa nghĩ em vừa gật đầu
- Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store