Chanbaek Translated Favour Completed
"Không không không, em đã nói là không mà.""Baekhyun, chúng ta đã ở đây rồi. Có phàn nàn cũng chẳng ích gì đâu. Tất cả những gì anh làm đều là để giúp em trở nên tốt hơn. Tin anh đi.", Junmyeon lầm bầm câu nói này dưới hơi thở, rõ ràng đã bực mình. Anh đóng sầm cửa xe lại và đi về phía cửa bên kia, gần như lôi thằng em trai ra khỏi chiếc limousine."Không, không, không. Hẳn là có gì nhầm lẫn rồi. Em biết mình đã đồng ý dành một kì nghỉ ở nông thôn, nhưng đây chẳng hề giống như những gì em đã tưởng tượng cả.""Có gì để tưởng tượng chứ? Em cho rằng anh sẽ đưa em tới một khu resort xa xỉ với bể bơi và hàng tá người phục vụ sao?""Nếu em nói có, anh có đánh em không?", Baekhyun nhìn anh vẻ không chắc chắn. Junmyeon mặt không biểu cảm, nhưng cảm thấy có chút vô lực. Anh thở dài, cố gắng cầu phúc cho sự kiên nhẫn luôn bị lạm dụng trước đứa em trai này, và nói:"Baekhyun, em biết mình đã làm gì để nhận lấy lần trừng phạt này rồi, và anh cần phải nhắc lại, tất cả đều là chính em gây ra. Em không hề đến nơi làm việc, và ngay cả khi em có đến, em thường xuyên sao nhãng trong giờ làm. Em chỉ biết tiệc tùng mọi lúc. Em liên tục xuất hiện trên những tờ tạp chí với những tít giật gân nhất. Anh biết em không cần phải thừa kế công ti, nhưng vì Chúa, em không thể ít nhất là giữ cho danh tiếng gia đình trong sạch một chút được sao?"Junmyeon nói, nhưng nhanh chóng nhận ra việc này không khác nào nước đổ đầu vịt. Baekhyun đơn giản là chẳng quan tâm."Vâng vâng, sao cũng được.""Em sẽ ở lại đây cho đến khi anh quay lại. Sẽ tốn rất lâu để anh có thể dọn sạch mớ hỗn độn em đã gây ra." "Dù sao ở đây cũng chẳng có gì để làm.", Cậu nhún vai, nhìn quanh. Chỉ có những cánh đồng, cánh đồng, cánh đồng, và nhiều cánh đồng hơn. Với vài bụi cây trông hết sức quái dị nữa.
"Sai rồi, ở đây có vô số công việc để làm là đằng khác.""Không không, em sẽ không... wow."Baekhyn trả lời theo bản năng, phản đối việc ép buộc bản thân và từ "công việc" vào cùng một câu, nhưng rồi ngừng lại khi quay về phía sau và nhận ra giọng nói này trầm hơn, và tất nhiên, không thuộc về Junmyeon. Đối diện với cậu lúc này là một chàng trai với chiếc áo tank top cùng quần yếm - một trong những chiếc dây quần được buông lỏng trên ngực. Baekhyun nuốt mạnh một cái trước nụ cười ấy.
"Ah, Chanyeol-ssi. Tôi rất xin lỗi vì đã đến muộn thế này. Vào giờ cao điểm, di chuyển trong Seoul là điều gần như không thể ấy. Tình cảnh giao thông thực khiến ta ước mình có thể mọc cánh vậy.", Junmyeon đùa và Chanyeol lắc lắc đầu vẻ thấu hiểu, vẫn mỉm cười."Phải rồi, tôi vẫn hay quên mất. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi thăm viếng thủ đô."
Ánh nhìn của anh chuyển sang Baekhyun, bắt đầu săm soi thật kĩ với một sự hiếu kì không thể che giấu."A, đây là em trai của tôi, Baekhyun. Tôi thật sự rất biết ơn vì anh đã đồng ý để em tôi ở lại đây vài tuần. Gia đình tôi phải mắc nợ anh lần này rồi. Anh thật sự đã đem đến một sự giúp đỡ to lớn.""Vậy nâng tiền hoa hồng lên một chút nhé?", Chanyeol đáp lại một cách hài hước và Junmyeon bật cười."Tôi đảm bảo là chúng ta có thể đạt đến thỏa thuận. Trong thời gian này, tôi sẽ gọi đến thường xuyên để kiểm tra. Anh cứ thoải mái đối xử với em trai tôi như những người làm công khác. Không cần phải thiên vị đâu. Đã đến lúc thằng nhóc này cần học được giá trị của đồng tiền rồi."Baekhyun mở miệng định phản đối, nhưng lại quá ngạc nhiên để có thể nghĩ ra điều gì."Yah! Hyung! Anh định bỏ em ở đây thật sao?""Yup.", Junmyeon đã ở trên xe, bảo tài xế khởi động động cơ."Anh không thể làm vậy! Tại sao em bị bỏ lại ở một nơi khỉ ho cò gáy, còn anh thì có thể vui vẻ tận hưởng chuyến đi đến ngôi nhà penthouse (*) trên chiếc limousine chứ?", Baekhyun lao tới, nhìn anh trai của mình qua khe cửa sổ xe nhỏ xíu mà Junmyeon đã tạo ra khi cuộn cửa xuống."Vì anh mày đã làm việc để mua được chúng, thằng quỷ này.", Junmyeon chỉ đơn giản là vẫy tay và rồi trước khi Baekhyun kịp làm gì, anh đã đi mất. Chỉ như thế."Yah!", Baekhyun hét lên một lần nữa, nhưng vô hiệu. Anh trai yêu dấu thật sự đã bỏ cậu lại một mình. Tất nhiên, về mặt lí thuyết thì không phải một mình. Cậu nghe thấy Chanyeol hắng giọng ở phía sau.Baekhyun quay lại và đối mặt với Chanyeol với vẻ nghi ngờ. Cậu không thể phủ nhận rằng người đàn ông trước mặt mình trông khá quyến rũ, nhưng Baekhyun sẽ biết nghĩ hai lần trước khi nhảy xổ vào một ai đó, nhất là trước sự thật rằng đây chính là người đã góp phần đẩy cậu vào mớ hỗn loạn này. Thêm vào nữa, không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng thứ quần áo này thật kì dị. Những người nông dân chân lấm tay bùn tuyệt đối không phải dạng người mà Baekhyun thích."Xin chào, tôi tên Park Chanyeol.", người đàn ông giới thiệu tên mình và hơi cúi đầu. Anh giơ tay về phía trước như một lời chào, nhưng Baekhyun cảm thấy không muốn chạm vào. Chỗ đất cát và mồ hôi trên tay anh ta khá là... Ồ. Baekhyun đơn giản là hơi giơ tay lên, mỉm cười một cách gượng gạo để thay thế."Byun Baekhyun."Chàng trai chỉ cười khúc khích và mài mài chân trên mặt đất xung quanh."Ngày mai cậu trông cũng sẽ bẩn và bốc mùi như tôi thôi. Nhưng vậy cũng tốt. Tôi cảm thấy đất trồng nho có mùi tuyệt nhất chính là vào khoảng thời gian này trong năm.""Y-Yeah...", Baekhyun không biết nói gì, nên cậu nhìn đi chỗ khác."Cầm lấy cặp của cậu đi, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng mình. Cậu sẽ ở chung với tôi.", Baekhyun chỉ gật đầu đáp lại. Cậu không có ý định trở nên thân thiện với người này, dù cánh tay của anh ta trông có đẹp thế nào.Baekhyun chỉ có hai túi hành lí, cho nên cậu xách chúng lên và đi theo người kia qua bãi cỏ trước nhà."Trang trại nho này khá lớn, nhưng vào lúc này thì không có gì nhiều cho chúng ta để làm. Tuy nhiên, nếu cậu còn ở đây đến khi thu hoạch, cậu sẽ phải làm việc cật lực mới kịp thời vụ."Baekhyun nghĩ tốt hơn là không nên thông báo về việc cậu không có ý định làm việc. Cậu chỉ gật đầu."Có những người làm công theo hợp đồng đang làm ở trang trại, nhưng không ai sống với tôi cả. Họ đều ở một ngôi làng gần đây. Cậu sẽ sớm được gặp họ thôi. Và vì đây là ngày đầu tiên, tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi một chút và đưa cậu đi tham quan vào buổi tối. Chúng ta cũng sẽ chia đôi công việc nhà, vì giờ thì chúng ta là người sống chung, được chứ?", Chanyeol tiếp tục, không hề để ý rằng đôi mắt của vị khách đã trợn trừng rồi. Cậu đã đẩy bản thân vào tình cảnh gì thế này?Họ bước vào một ngôi nhà gọn gàng với hai tầng, trông có vẻ thuộc về Chanyeol. Anh dẫn cậu lên tầng, nhưng đó là sau khi cả hai đã xem hết tầng một, và rồi mở cửa căn phòng mà từ giờ sẽ thuộc về Baekhyun. Nó nhỏ thật, Baekhyun nghĩ. Rất nhỏ nếu so với căn hộ cậu có ở Seoul. Mà thôi, sao cũng được. Mong là chuyện này sẽ không kéo dài lâu."Tôi chuẩn bị đi tắm, trong lúc đó cậu có thể dỡ đồ đạc của mình. Nếu cần thứ gì, hãy nói cho tôi biết. Bữa tối đang ở trong lò vi sóng, đó là nếu cậu xong việc trước tôi. Và phải rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến chợ, cậu hẳn là nên lập danh sách những thứ mình muốn mua đi. Không có cửa hàng nào gần đây cả, và bởi vậy thường thì tôi chỉ đi mua hàng ở chợ mỗi tuần một lần vào thứ bảy.", Hoàn hảo đó. Baekhyun gần như phải kiềm chế bản thân mình bình luận.Bị bỏ lại một mình lần nữa, Baekhyun lấy iPad ra và chờ đợi tín hiệu Internet. Thật may mắn, ở đây có Wifi, cậu thở phào. Và tín hiệu khá ổn nữa, ít nhất là so với những gì cậu hi vọng ở nơi khỉ ho cò gáy này.Cậu mở chiếc vali còn lại và gần như hét lên vì hãi hùng. Không giày da. Không khăn quàng Armani. Không áo sơ mi trắng. Còn bộ suit của cậu đi đâu mất rồi?Đây là tác phẩm của Junmyeon, Baekhyun biết được ngay khi thấy một tờ giấy nhớ nhỏ ở phía dưới... ừm, áo len? Hẳn là chúng được gọi như thế đi?Thành phần của chiếc vali em mang đã được thay thế rồi. Anh chắc chắn em hiểu rõ nguyên nhân mà. Em không thể làm việc ngoài trời trong bộ suit D&G được. Sau này em sẽ cảm ơn anh thôi. JSao mà Baekhyun ghét anh trai mình đến vậy. Cậu lôi những chiếc... chiếc áo len và quần jeans và... ôi, cậu không hề muốn nói về những thành phần khác của chiếc tủ áo mới này nữa. Thật may là ít nhất chúng đều có chất lượng tốt. Cậu mặc vào một chiếc quần đen, cùng với T-shirt nâu, và rồi, cảm thấy mình như người rừng, đi xuống dưới tầng. Chanyeol đã ở đó rồi, giờ đang chuẩn bị cà phê.Baekhyun gần như đã quên mất cách thở trước hình ảnh vùng lưng rộng lớn để trần của Chanyeol đang chào đón mình. Cậu ngừng lại ở cửa. Vóc dáng của Chanyeol trông thật ấn tượng. Trông nó... Ừm, thể hình đẹp và cơ bắp trông có vẻ thật, được tạo ra một cách tự nhiên, không phải những gì Baekhyun hi vọng sẽ có chỉ bằng tập ở phòng gym. "Đến đây.", Chanyeol nói mà không quay lại và Baekhyun hơi đỏ mặt, trước khi lắc lắc đầu để quên cái cảm xúc ấy đi. Thật nực cười. Cậu đã từng lên giường với những người mẫu và diễn viên nổi tiếng nhất, nhưng rồi lại trở về đóng vai một học sinh trung học, chỉ đơn giản vì một người nông dân? Thật sao? Nực cười."Cảm ơn.""Cậu uống cà phê không?", Chanyeol lúi húi bên chiếc khăn trải đặt trên bàn bếp."Có. Latte với caramel."Chanyeol quay lại nhìn cậu, vẻ mặt rõ ràng là châm chọc."Tôi rất tiếc là ở đây không có những lựa chọn như vậy. Cậu có thể uống hoặc không. Tôi có cà phê đen, cà phê uống liền, tôi có sữa và đường. Cậu dùng được chúng, vậy thì hãy làm khách của tôi."Baekhyun bĩu môi, trong lòng thầm cầu nguyện cho sự kiên nhẫn của mình. Cậu không dùng đường. Hoặc sữa, nếu cậu không rõ nguồn gốc của chúng. Nên là cậu chỉ đơn giản lựa chọn cà phê đen đắng. Từ mùi thơm của cốc cà phê còn lại, cậu có thể nhận ra rằng Chanyeol cũng chuẩn bị cốc của mình một cách tương tự. Baekhyun đến gần bàn bếp và không chắc chắn về những gì mình làm, cậu chỉ đơn giản là bấm bừa vài nút để bắt đầu chạy máy xay. Cậu cố gắng làm cho chiếc máy pha cà phê hợp tác với mình, nhưng vô hiệu, và rồi một luồng nước nóng xả thẳng xuống không báo trước, làm phỏng ngón tay của cậu. Baekhyun nhảy dựng lên, nhưng vết thương thì đã được tạo ra rồi. Cậu rên một tiếng vì đau."Cẩn thận chứ!", Chanyeol nhanh chóng đến gần và kéo cậu đến gần bồn rửa, xả nước lạnh lên bàn tay của cậu "Cậu làm gì vậy? Cậu không biết sử dụng một chiếc máy pha cà phê đơn giản thế này sao?"Sự im lặng đã nhanh chóng bán đứng Baekhyun."Nghiêm túc đấy chứ? Tôi biết gia đình cậu rất giàu, nhưng... Cậu không nghĩ như vậy là quá nhiều sao?", Chanyeol không nói gì thêm, nhưng chỉ riêng mấy câu kinh ngạc này đã đủ để làm Baekhyun không thoải mái. Hay nên nói là, lần đầu tiên trong đời, Baekhyun thấy xấu hổ."Anh có thể chỉ cho tôi cách sử dụng không...?", Cậu gần như thì thầm, không dám nhìn Chanyeol, nhưng lại cảm thấy biết ơn khi người kia gật đầu mà không bình luận châm chọc gì."Được."Chanyeol hướng dẫn cậu về cách dùng máy pha cà phê, và sau đó, dọn bữa tối. Baekhyun quá xấu hổ vì bản thân, nên cậu chẳng làm gì ngoài yên lặng nhai nuốt đồ ăn."Tôi sẽ dán danh sách việc nhà lên tủ lạnh vào ngày mai. Dọn nhà, mua sắm, nấu ăn, đại loại là mấy việc như thế.""Khoan đã, nấu ăn? Tôi không biết nấu ăn.", Baekhyun không nhắc đến việc cậu cũng chẳng biết gì về dọn nhà. Lòng tự trọng của cậu đã bị tổn thương đủ rồi."Ồ, nếu cậu không muốn nấu ăn, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về mấy loại việc nhà khác.", Baekhyun nhún vai. Ở điểm này, cậu không quan tâm. Dù sao cậu cũng sẽ sớm rời khỏi đây."Cậu sẽ không.""Gì cơ?", Baekhyun ngẩng đầu, rời mắt khỏi món mì spaghetti."Cậu sẽ không rời khỏi đây vào ngày mai. Hay là trong nhiều tuần tới. Anh trai cậu đã kể cho tôi nhiều chuyện về cậu. Có vẻ như cậu cần phải sắp xếp lại những mối ưu tiên trong cuộc sống của mình, đúng không?""Anh chẳng biết gì về tôi cả.""Có lẽ vậy. Mà cũng có lẽ là tôi biết."Baekhyun quyết định không gạt đi lời nhận xét này bằng một câu trả lời nữa. Cậu nhún vai, quay trở lại với bữa tối.
Chú thích:(*) penthouse: là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc vầ không nhất thiết phải là căn hộ thông tầng. Thường thì penthouse rất xa xỉ, dành cho người lắm tiền thôi~
"Sai rồi, ở đây có vô số công việc để làm là đằng khác.""Không không, em sẽ không... wow."Baekhyn trả lời theo bản năng, phản đối việc ép buộc bản thân và từ "công việc" vào cùng một câu, nhưng rồi ngừng lại khi quay về phía sau và nhận ra giọng nói này trầm hơn, và tất nhiên, không thuộc về Junmyeon. Đối diện với cậu lúc này là một chàng trai với chiếc áo tank top cùng quần yếm - một trong những chiếc dây quần được buông lỏng trên ngực. Baekhyun nuốt mạnh một cái trước nụ cười ấy.
"Ah, Chanyeol-ssi. Tôi rất xin lỗi vì đã đến muộn thế này. Vào giờ cao điểm, di chuyển trong Seoul là điều gần như không thể ấy. Tình cảnh giao thông thực khiến ta ước mình có thể mọc cánh vậy.", Junmyeon đùa và Chanyeol lắc lắc đầu vẻ thấu hiểu, vẫn mỉm cười."Phải rồi, tôi vẫn hay quên mất. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi thăm viếng thủ đô."
Ánh nhìn của anh chuyển sang Baekhyun, bắt đầu săm soi thật kĩ với một sự hiếu kì không thể che giấu."A, đây là em trai của tôi, Baekhyun. Tôi thật sự rất biết ơn vì anh đã đồng ý để em tôi ở lại đây vài tuần. Gia đình tôi phải mắc nợ anh lần này rồi. Anh thật sự đã đem đến một sự giúp đỡ to lớn.""Vậy nâng tiền hoa hồng lên một chút nhé?", Chanyeol đáp lại một cách hài hước và Junmyeon bật cười."Tôi đảm bảo là chúng ta có thể đạt đến thỏa thuận. Trong thời gian này, tôi sẽ gọi đến thường xuyên để kiểm tra. Anh cứ thoải mái đối xử với em trai tôi như những người làm công khác. Không cần phải thiên vị đâu. Đã đến lúc thằng nhóc này cần học được giá trị của đồng tiền rồi."Baekhyun mở miệng định phản đối, nhưng lại quá ngạc nhiên để có thể nghĩ ra điều gì."Yah! Hyung! Anh định bỏ em ở đây thật sao?""Yup.", Junmyeon đã ở trên xe, bảo tài xế khởi động động cơ."Anh không thể làm vậy! Tại sao em bị bỏ lại ở một nơi khỉ ho cò gáy, còn anh thì có thể vui vẻ tận hưởng chuyến đi đến ngôi nhà penthouse (*) trên chiếc limousine chứ?", Baekhyun lao tới, nhìn anh trai của mình qua khe cửa sổ xe nhỏ xíu mà Junmyeon đã tạo ra khi cuộn cửa xuống."Vì anh mày đã làm việc để mua được chúng, thằng quỷ này.", Junmyeon chỉ đơn giản là vẫy tay và rồi trước khi Baekhyun kịp làm gì, anh đã đi mất. Chỉ như thế."Yah!", Baekhyun hét lên một lần nữa, nhưng vô hiệu. Anh trai yêu dấu thật sự đã bỏ cậu lại một mình. Tất nhiên, về mặt lí thuyết thì không phải một mình. Cậu nghe thấy Chanyeol hắng giọng ở phía sau.Baekhyun quay lại và đối mặt với Chanyeol với vẻ nghi ngờ. Cậu không thể phủ nhận rằng người đàn ông trước mặt mình trông khá quyến rũ, nhưng Baekhyun sẽ biết nghĩ hai lần trước khi nhảy xổ vào một ai đó, nhất là trước sự thật rằng đây chính là người đã góp phần đẩy cậu vào mớ hỗn loạn này. Thêm vào nữa, không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng thứ quần áo này thật kì dị. Những người nông dân chân lấm tay bùn tuyệt đối không phải dạng người mà Baekhyun thích."Xin chào, tôi tên Park Chanyeol.", người đàn ông giới thiệu tên mình và hơi cúi đầu. Anh giơ tay về phía trước như một lời chào, nhưng Baekhyun cảm thấy không muốn chạm vào. Chỗ đất cát và mồ hôi trên tay anh ta khá là... Ồ. Baekhyun đơn giản là hơi giơ tay lên, mỉm cười một cách gượng gạo để thay thế."Byun Baekhyun."Chàng trai chỉ cười khúc khích và mài mài chân trên mặt đất xung quanh."Ngày mai cậu trông cũng sẽ bẩn và bốc mùi như tôi thôi. Nhưng vậy cũng tốt. Tôi cảm thấy đất trồng nho có mùi tuyệt nhất chính là vào khoảng thời gian này trong năm.""Y-Yeah...", Baekhyun không biết nói gì, nên cậu nhìn đi chỗ khác."Cầm lấy cặp của cậu đi, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng mình. Cậu sẽ ở chung với tôi.", Baekhyun chỉ gật đầu đáp lại. Cậu không có ý định trở nên thân thiện với người này, dù cánh tay của anh ta trông có đẹp thế nào.Baekhyun chỉ có hai túi hành lí, cho nên cậu xách chúng lên và đi theo người kia qua bãi cỏ trước nhà."Trang trại nho này khá lớn, nhưng vào lúc này thì không có gì nhiều cho chúng ta để làm. Tuy nhiên, nếu cậu còn ở đây đến khi thu hoạch, cậu sẽ phải làm việc cật lực mới kịp thời vụ."Baekhyun nghĩ tốt hơn là không nên thông báo về việc cậu không có ý định làm việc. Cậu chỉ gật đầu."Có những người làm công theo hợp đồng đang làm ở trang trại, nhưng không ai sống với tôi cả. Họ đều ở một ngôi làng gần đây. Cậu sẽ sớm được gặp họ thôi. Và vì đây là ngày đầu tiên, tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi một chút và đưa cậu đi tham quan vào buổi tối. Chúng ta cũng sẽ chia đôi công việc nhà, vì giờ thì chúng ta là người sống chung, được chứ?", Chanyeol tiếp tục, không hề để ý rằng đôi mắt của vị khách đã trợn trừng rồi. Cậu đã đẩy bản thân vào tình cảnh gì thế này?Họ bước vào một ngôi nhà gọn gàng với hai tầng, trông có vẻ thuộc về Chanyeol. Anh dẫn cậu lên tầng, nhưng đó là sau khi cả hai đã xem hết tầng một, và rồi mở cửa căn phòng mà từ giờ sẽ thuộc về Baekhyun. Nó nhỏ thật, Baekhyun nghĩ. Rất nhỏ nếu so với căn hộ cậu có ở Seoul. Mà thôi, sao cũng được. Mong là chuyện này sẽ không kéo dài lâu."Tôi chuẩn bị đi tắm, trong lúc đó cậu có thể dỡ đồ đạc của mình. Nếu cần thứ gì, hãy nói cho tôi biết. Bữa tối đang ở trong lò vi sóng, đó là nếu cậu xong việc trước tôi. Và phải rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến chợ, cậu hẳn là nên lập danh sách những thứ mình muốn mua đi. Không có cửa hàng nào gần đây cả, và bởi vậy thường thì tôi chỉ đi mua hàng ở chợ mỗi tuần một lần vào thứ bảy.", Hoàn hảo đó. Baekhyun gần như phải kiềm chế bản thân mình bình luận.Bị bỏ lại một mình lần nữa, Baekhyun lấy iPad ra và chờ đợi tín hiệu Internet. Thật may mắn, ở đây có Wifi, cậu thở phào. Và tín hiệu khá ổn nữa, ít nhất là so với những gì cậu hi vọng ở nơi khỉ ho cò gáy này.Cậu mở chiếc vali còn lại và gần như hét lên vì hãi hùng. Không giày da. Không khăn quàng Armani. Không áo sơ mi trắng. Còn bộ suit của cậu đi đâu mất rồi?Đây là tác phẩm của Junmyeon, Baekhyun biết được ngay khi thấy một tờ giấy nhớ nhỏ ở phía dưới... ừm, áo len? Hẳn là chúng được gọi như thế đi?Thành phần của chiếc vali em mang đã được thay thế rồi. Anh chắc chắn em hiểu rõ nguyên nhân mà. Em không thể làm việc ngoài trời trong bộ suit D&G được. Sau này em sẽ cảm ơn anh thôi. JSao mà Baekhyun ghét anh trai mình đến vậy. Cậu lôi những chiếc... chiếc áo len và quần jeans và... ôi, cậu không hề muốn nói về những thành phần khác của chiếc tủ áo mới này nữa. Thật may là ít nhất chúng đều có chất lượng tốt. Cậu mặc vào một chiếc quần đen, cùng với T-shirt nâu, và rồi, cảm thấy mình như người rừng, đi xuống dưới tầng. Chanyeol đã ở đó rồi, giờ đang chuẩn bị cà phê.Baekhyun gần như đã quên mất cách thở trước hình ảnh vùng lưng rộng lớn để trần của Chanyeol đang chào đón mình. Cậu ngừng lại ở cửa. Vóc dáng của Chanyeol trông thật ấn tượng. Trông nó... Ừm, thể hình đẹp và cơ bắp trông có vẻ thật, được tạo ra một cách tự nhiên, không phải những gì Baekhyun hi vọng sẽ có chỉ bằng tập ở phòng gym. "Đến đây.", Chanyeol nói mà không quay lại và Baekhyun hơi đỏ mặt, trước khi lắc lắc đầu để quên cái cảm xúc ấy đi. Thật nực cười. Cậu đã từng lên giường với những người mẫu và diễn viên nổi tiếng nhất, nhưng rồi lại trở về đóng vai một học sinh trung học, chỉ đơn giản vì một người nông dân? Thật sao? Nực cười."Cảm ơn.""Cậu uống cà phê không?", Chanyeol lúi húi bên chiếc khăn trải đặt trên bàn bếp."Có. Latte với caramel."Chanyeol quay lại nhìn cậu, vẻ mặt rõ ràng là châm chọc."Tôi rất tiếc là ở đây không có những lựa chọn như vậy. Cậu có thể uống hoặc không. Tôi có cà phê đen, cà phê uống liền, tôi có sữa và đường. Cậu dùng được chúng, vậy thì hãy làm khách của tôi."Baekhyun bĩu môi, trong lòng thầm cầu nguyện cho sự kiên nhẫn của mình. Cậu không dùng đường. Hoặc sữa, nếu cậu không rõ nguồn gốc của chúng. Nên là cậu chỉ đơn giản lựa chọn cà phê đen đắng. Từ mùi thơm của cốc cà phê còn lại, cậu có thể nhận ra rằng Chanyeol cũng chuẩn bị cốc của mình một cách tương tự. Baekhyun đến gần bàn bếp và không chắc chắn về những gì mình làm, cậu chỉ đơn giản là bấm bừa vài nút để bắt đầu chạy máy xay. Cậu cố gắng làm cho chiếc máy pha cà phê hợp tác với mình, nhưng vô hiệu, và rồi một luồng nước nóng xả thẳng xuống không báo trước, làm phỏng ngón tay của cậu. Baekhyun nhảy dựng lên, nhưng vết thương thì đã được tạo ra rồi. Cậu rên một tiếng vì đau."Cẩn thận chứ!", Chanyeol nhanh chóng đến gần và kéo cậu đến gần bồn rửa, xả nước lạnh lên bàn tay của cậu "Cậu làm gì vậy? Cậu không biết sử dụng một chiếc máy pha cà phê đơn giản thế này sao?"Sự im lặng đã nhanh chóng bán đứng Baekhyun."Nghiêm túc đấy chứ? Tôi biết gia đình cậu rất giàu, nhưng... Cậu không nghĩ như vậy là quá nhiều sao?", Chanyeol không nói gì thêm, nhưng chỉ riêng mấy câu kinh ngạc này đã đủ để làm Baekhyun không thoải mái. Hay nên nói là, lần đầu tiên trong đời, Baekhyun thấy xấu hổ."Anh có thể chỉ cho tôi cách sử dụng không...?", Cậu gần như thì thầm, không dám nhìn Chanyeol, nhưng lại cảm thấy biết ơn khi người kia gật đầu mà không bình luận châm chọc gì."Được."Chanyeol hướng dẫn cậu về cách dùng máy pha cà phê, và sau đó, dọn bữa tối. Baekhyun quá xấu hổ vì bản thân, nên cậu chẳng làm gì ngoài yên lặng nhai nuốt đồ ăn."Tôi sẽ dán danh sách việc nhà lên tủ lạnh vào ngày mai. Dọn nhà, mua sắm, nấu ăn, đại loại là mấy việc như thế.""Khoan đã, nấu ăn? Tôi không biết nấu ăn.", Baekhyun không nhắc đến việc cậu cũng chẳng biết gì về dọn nhà. Lòng tự trọng của cậu đã bị tổn thương đủ rồi."Ồ, nếu cậu không muốn nấu ăn, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về mấy loại việc nhà khác.", Baekhyun nhún vai. Ở điểm này, cậu không quan tâm. Dù sao cậu cũng sẽ sớm rời khỏi đây."Cậu sẽ không.""Gì cơ?", Baekhyun ngẩng đầu, rời mắt khỏi món mì spaghetti."Cậu sẽ không rời khỏi đây vào ngày mai. Hay là trong nhiều tuần tới. Anh trai cậu đã kể cho tôi nhiều chuyện về cậu. Có vẻ như cậu cần phải sắp xếp lại những mối ưu tiên trong cuộc sống của mình, đúng không?""Anh chẳng biết gì về tôi cả.""Có lẽ vậy. Mà cũng có lẽ là tôi biết."Baekhyun quyết định không gạt đi lời nhận xét này bằng một câu trả lời nữa. Cậu nhún vai, quay trở lại với bữa tối.
Chú thích:(*) penthouse: là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc vầ không nhất thiết phải là căn hộ thông tầng. Thường thì penthouse rất xa xỉ, dành cho người lắm tiền thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store