ZingTruyen.Store

Chanbaek Tong Tai Dung Nhu Vay Trung Truong Ngot Nguoc

"Chan Nyeol không muốn ăn sao?" Byun Baek Hyun cầm mỗi tay hai cái chân gà chấm nước sốt, đưa cho Park Chan Yeol một cái còn cái kia để mình cắn ăn.

Đừng hỏi tui đây vì sao không ăn gà nướng, cái này mọi người nên hỏi Chan Nyeol ý ~ b╮(╯▽o╰)╭q

". . ." Park Chan Yeol nhìn thấy đã muốn cách xa Byun Baek Hyun năm mét, rốt cuộc vẫn cảm thấy quá mức thân cận liền đổi chỗ ngồi, cách Byun Baek Hyun xa một chút.

Thật không biết thứ đồ ăn đầy dầu mỡ lại có hại cho sức khoẻ này rốt cuộc có gì mà ngon lành chứ?

"Chan Nyeol?" Cún trắng không để tâm đến, lại xích gần chỗ Park Chan Yeol.

"Cậu dám bước qua một bước nữa thì sẽ không được ăn nữa đấy." Park Chan Yeol trừng mắt với Byun Baek Hyun.

Đồng ý dẫn cậu đến ăn đã là sai lầm rồi, con cún trắng này còn cả gan muốn tiến thêm một thước.

Byun Baek Baek khờ dại của nhà ta lại chẳng tin đâu, vô cùng tự nhiên mà tiêu sái đến bên cạnh Park Chan Yeol ngồi xuống.

"Ăn không?" Tay dính đầy dầu mỡ cầm lấy chân gà óng ánh dầu. . .

Park Chan Yeol nhẫn nại đã tới cực hạn, cầm giấy vệ sinh nhét vào miệng với hai bàn tay Byun Baek Hyun, ngồi cuối bàn ôm lấy con cún trắng đi về.

"Ưm ưm ưm! Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm! ! ! (Park Chan Yeol! Gà của em còn chưa ăn xong! ! !)" Byun Baek Hyun trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn mấy dĩa gà càng lúc càng xa tầm tay mình, phun đống giấy vệ sinh trong mồm ra, "Gà của em mà!"

"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi." Park Chan Yeol mở cửa xe ném Byun Baek Hyun vào.

"Ang ang, miệng anh thật độc địa làm sao TㅁT Coi như anh còn nợ tui bữa gà nữa đó, Chan Nyeol anh phải mau mau trả nợ dần dần đi đừng có mà làm tui nổi cơn tanh bành quậy ổ nhà anh lên nha!" Byun Baek Hyun toàn thân vô lực nằm dựa ghế sau.

". . ." Cậu ta đang nói cái quái gì thế. . . ? Lần này ngôn ngữ ngoài hành tinh so với trước kia còn uyên thâm ảo diệu hơn một bậc. . . (không chỉ anh Chan không hiểu mà em còn chả hiểu ngôn ngữ nhí nhố cậu nhỏ nhà anh ra thể loại gì =)) cho nên mới edit bừa thế này thôi.)

Xem ra lúc cún trắng cực kỳ ủy khuất hay cực kỳ vui vẻ, lời nói ra càng làm cho người ta nghe không hiểu tí gì cả.

"Gà nướng của tui! Gà rán của tui! Gà sốt tương của tui! Ôi gà của tui! !"

"Cậu im lặng một chút có được không hả?" Bị Byun Baek Hyun làm nháo loạn như vậy, tâm tình Park Chan Yeol lại càng tệ thêm.

Chuông di động bất ngờ vang lên.

"Alô?"

'There are important meetings. . .' ('Có cuộc họp quan trong...')

"Huỷ đi."

'But. . .' ('Nhưng...')

"Bên đối tác là ai?" Park Chan Yeol cau mày càng sâu.

'WU. . .'

"Biết rồi." Ném điện thoại sang chỗ phó lái, xe quẹo sang tuyến đường ngược với hướng về nhà, khiến đầu Byun Baek Hyun trực tiếp đập nhẹ lên cửa sổ thủy tinh, "A! Đầu của tôi!" Cậu nằm dựa xuống ghế sau, che đi chỗ đau trên đầu, cậu vừa mới loáng thoáng nghe thấy giọng phụ nữ bên trong điện thoại, hơn nữa còn nói tiếng Anh, WU là cái gì vậy? Công ty á?

"Này! Đồ mặt than nhà anh ban nãy đã không cho ăn gà nướng, bây giờ còn để cho cửa sổ xe đập vào cái đầu cao quý của ông đây sao? ! ˋㅁˊ"

. . .

Hẳn là cậu đập vào cửa sổ xe trước đi. . .

Xem ra biệt danh mới của Park Chan Yeol trong lòng con cún trắng thăng cấp thành.

'Tên mặt than vô cảm tàn nhẫn'

Byun Baek Hyun vừa lòng mà gật đầu, sau đó tò mò liếc Park Chan Yeol.

"Hiện chúng ta đi đâu?"

"Đến công ty."

"Thật vậy sao ㅇ▽ㅇ" Byun Baek Hyun âm thầm hoan hô một chút.

Điều vui vẻ nhất đó chính là đến văn phòng của Chan Nyeol nha ~ ╮(///ㅁ///)╭

Trời ạ, Byun Baek Hyun cậu nghĩ đì đâu rồi? A u A

Park Chan Yeol nhìn lên kính chiếu hậu thấy con cún trắng thay đổi tinh thần thất thường như vậy, đột nhiên hoài nghi Byun Baek Hyun có phải là sinh vật ngoài hành tinh mới rơi xuống, cho nên tính tình mới. . . Phong phú như thế chăng?

Dừng xe, Park Chan Yeol rút chìa khóa, mở cửa xe đi ra.

"Chan Nyeol ôm ôm."

"Mơ đi." Park Chan Yeol không nhìn Byun Baek Hyun, hướng về phía thang máy.

Dù sao hắn cũng không muốn cho con cún trắng vào văn phòng của mình, ai biết được cậu có làm ra chuyện phiền toái gì nữa hay không.

"A a, từ từ!" Byun Baek Hyun cũng mở cửa xe đuổi theo.

Trong thang máy

"Hì hì. . ." Byun Baek Hyun vẫn nhìn Park Chan Yeol mà ngây ngô cười.

". . ." Tiếp tục không nhìn con cún trắng điên khùng kia.

"Chan Nyeol, anh thật đẹp trai nha!"

". . ." Hiện tại lại biến thành bộ dạng mê trai sao?

"Chan Nyeol à, em có thể lại gần anh không ㅇ3ㅇ?" Byun Baek Hyun tới gần Park Chan Yeol, làm bộ muốn hôn.

"Tránh ra."

"Có thể ôm anh không \ㅇㅁㅇ/?"

"Cút." Cố gắng né tránh con cún trắng kia.

"Sờ anh được không \\ㅇㅅㅇ?" Byun Baek Hyun cố gắng vẫn không để tâm đến.

". . ." Đánh vào mu bàn tay ú nụ của Byun Baek Hyun (?)

Tự mình đi ra khỏi thang máy.

"Ang ang ㅠ^ㅠ" Byun Baek Hyun suy sụp đi phía sau vào trong văn phòng, vừa vào tầm mắt nhìn thấy phía trước chính là. . .

"A! Old monster." Byun Baek Hyun chỉ về phía Linda, chạy đến phía sau Park Chan Yeol gắt gao ôm lấy hắn, giống như là ở công khai tuyên bố 'Park Chan Yeol là của Byun Baek Hyun ta đây'. Sau đó trừng ánh mắt tràn ngập địch ý về phía cô ta.

"O. . . Old monster?" Linda tỏ vẻ quái lạ đối với cậu bạn nhỏ lần đầu gặp mặt này, cô ta cái gì cũng chưa làm mà đã bị mắng là quái vật già nua.

"Cún trắng, Linda là đai đen taekwondo đó." Park Chan Yeol nhíu mày.

Byun Baek Hyun trở mình xem thường.

"Tôi cũng sẽ đấu với cô ta." Dùng taekwondo ra mà uy hiếp sao? Muốn đánh thì cứ đánh, bộ tưởng tôi sợ cô sao? -ㅁ- Đệt.

"Ha ha, không có sao không có sao." Linda khoát tay, "Nhưng mà cậu bạn nhỏ à, vì sao cậu lại ghét tôi? Chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt nhau đi? Đúng không?" Cô ta nói tiếng Hàn có điểm không lưu loát. (bản gốc ghi là tiếng Trung nhưng do bối cảnh là ở Hàn Quốc nên mình mạo muội chuyển thành tiếng Hàn luôn.)

"Bởi vì cô cùng Chan Nyeol làm ra chuyện xấu kia. . ." Byun Baek Hyun bĩu môi, ôm Park Chan Yeol càng xa Linda.

"Me?" ("Tôi?") Linda chỉ chính cô ta.

Byun Baek Hyun gật đầu thật mạnh.

"Are you kidding me? So cute!" ("Cậu đang đùa sao? Thật dễ thương quá đi!") Linda đi qua sờ đầu Byun Baek Hyun, kéo Park Chan Yeol qua, "I told him just a friend, ok?" ("Tôi nói chúng ta là bạn, ổn chứ?")

"Không ok!" Byun Baek Hyun kéo Park Chan Yeol về.

". . ."

"Cô đừng tưởng rằng tôi nghe không hiểu tiếng Anh! Ông đây môn tiếng Anh luôn một trăm điểm đấy!" Tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật. . . Mình nghe không hiểu gì cả ㅠㅁㅠ A dú kít đinh mi là cái gì vậy ㅇ_ㅇ||(em đang đánh vần đó mấy bạn =)) )

"Được được, tôi nói thật mà, hơn nữa tôi đã có bạn trai rồi." Linda lấy ảnh ra.

Byun Baek Hyun liếc mắt một cái.

"Tôi tạm tin cô đó." Byun Baek Hyun kiêu ngạo ngẩng đầu, người vừa mới nói chuyện với Chan Nyeol trên xe hẳn là cô ta, nếu cô ta đã có bạn trai , mình cũng không cần phải lo lắng ╮(╯▽╰)╭

Linda cười hiền lành.

"Yeol, chuẩn bị thôi."

"Không quen nói tiếng Hàn thì cứ nói tiếng Anh đi." Park Chan Yeol biết Linda tuy nghe hiểu được tiếng Hàn, nhưng là khi nói vẫn là có chút phiền toái.

"Ha hả, nói tiếng Anh sợ bé cưng của cậu tức giận mà thôi." Linda nhún vai, cô ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy Byun Baek Hyun trừng mắt hung dữ với Park Chan Yeol.

"Đi thôi."

"Được."

Chỉ còn một mình Byun Baek Hyun ở trong văn phòng, cậu dỗi mà ngồi bệt dưới đất.

"Chan Nyeol không ở trong phòng chơi với mình. . ."

Cún trắng trầm mặc vài giây, đứng lên.

"Mình sẽ đi tham quan công ty \>▽</" Byun Baek Hyun chạy ra ngoài.

"Còn chưa tới sao?" Mặt khác tổng tài công ty còn đang đợi kẻ quan trọng còn lại của cuộc họp lần này.

"Linda, liên lạc được chứ?"

"Có người nói anh ta vừa mới tới công ty."

"Cái gì?" Park Chan Yeol nhíu mày đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp.

"Xin lỗi các vị, xin hãy chờ một chút." Linda đứng ở một bên chờ Park Chan Yeol.

.

Byun Baek Hyun tham quan các tầng lầu, thỉnh thoảng đi qua chỗ làm việc của nhân viên động viên tinh thần cho họ, ấn tượng đầu tiên của mọi người về Byun Baek Hyun đều rất tốt.

"Hắc hắc, đã nói Byun Baek Baek nhà ta người gặp người yêu mà." Byun Baek Hyun quyết định chinh phục toàn bộ người trong công ty, đương nhiên không thể thiếu Park Chan Yeol được rồi.

Ngẩng đầu đang muốn chuẩn bị đi tiếp thì. . .

"Anh. . ."

"Byun. . . Baek Hyun?"

"Anh là đồ lừa đảo, đừng có mà nói chuyện với tôi nữa." Byun Baek Hyun ngoảnh mặt đi..., tuy rằng không biết anh ta vì sao lại ở chỗ này.

"Tôi làm sao cơ?" Đối phương buồn cười nhìn Byun Baek Hyun.

"Anh rõ ràng là một tổng tài, còn nói với tôi chỉ là nhân viên đi làm bình thường."

"Tôi sợ cậu bởi vì nghe thấy chức vị của tôi mà không để ý tới tôi thôi." Oh Se Hun sờ đầu Byun Baek Hyun.

"Hừ, Park Chan Yeol của tôi cũng không phải không để ý tới anh, tôi làm sao có thể phớt lờ anh được?"

"Được được, tôi sai rồi, đừng nóng giận, buổi tối để tôi mời cậu đi ăn gà rán?"

"Được, quyết định vậy đi." Byun Baek Hyun nghe vậy tâm tình đang không tốt lập tức tan thành mây khói.

Oh Se Hun cười.

"Byun Baek Hyun." Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên, kêu tên Byun Baek Hyun.

"Hả? Chan Nyeol?"

"Oh Se Hun, cậu không có nghe hiểu câu nói lần trước của tôi sao?"

"Đương nhiên nghe hiểu chớ, xin phép giờ tôi phải đi họp rồi, Baek Baek buổi tối nhớ nha." Lời của Oh Se Hun ở trong tai Park Chan Yeol nghe có gì đó mờ ám, nhưng ở trong tai Byun Baek Hyun chỉ đơn giản là gà rán mà thôi.

"Được ~" Byun Baek Hyun vui vẻ đáp lại, không cảm nhận được âm khí mà Park Chan Yeol đang toả ra bên cạnh.

Oh Se Hun đi qua bả vai Park Chan Yeol, rời khỏi tầng lầu này mà đi đến phòng họp.

Bởi vì có quan hệ hợp tác với đối phương, Park Chan Yeol không có đủ thời gian cùng Byun Baek Hyun nhiều lời gì, chỉ nói đúng một câu.

"Byun Baek Hyun, cậu xong đời rồi."

=== Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store