ZingTruyen.Store

Chanbaek Tong Tai Dung Nhu Vay Trung Truong Ngot Nguoc

Byun Baek Hyun liếc mắt nhìn đồng hồ.

Bảy giờ rưỡi rồi. . .

"Sao Chan Nyeol chưa đón mình về kia chứ. . . Nhất định có không chuyện tốt. . ." Byun Baek Hyun vẽ tên ngốc nào đó trên trang giấy, ở phía trên còn ghi hai chữ 'Lu Han' rồi sau đó lại dùng bút chì chọc tới chọc lui.

"Lu Han thối! Lu Han chết tiệt!" Byun Baek Hyun nổi giận.

Cái này là phải quay trở lại thời điểm lúc tan học.

'Nai con, cậu đỡ tớ ra trước cổng trường nhé?' Byun Baek Hyun biết trước Park Chan Yeol sẽ không tới đón mình, cho nên muốn nhờ Lu Han đưa mình ra ngoài.

'Ông đây có việc gấp! Cậu tìm người khác đi, hẹn gặp lại.' Lu Han cầm lấy túi chạy đi.

'Ai! Lu Han! ' Miệng thối nhà cậu! Mọi người đi hết rồi tớ có thể nhờ ai? ? Ngay tại hành lang không một bóng người này ư? !

Thế nên mới có cơ sự như hiện tại, Byun Baek Hyun ngồi một mình ở trong phòng học, di động không có ai gọi tới, bảo vệ bình thường cũng là đến chín giờ mới đi tuần.

"Biết vậy lúc trước sẽ không nghe mấy chuyện ma quỷ trong trường mà mọi người hay đồn. . ."

'Cộc – cộc –'

Trời đất ơi! ! ! Đó là âm thanh gì thế? 유ㅁ유

Số của mình hôm nay đen quá đi. . .

Byun Hyeon Young sửa sang lại phòng của mình, thay quần áo sau đó đi ra, nhìn thấy Park Chan Yeol còn ngồi ở sô pha xem tư liệu.

. . .

Chờ một chút. . .

"Chan Yeol? Baekkie đâu? !" Byun Hyeon Young nhìn xung quanh.

Park Chan Yeol sửng sốt.

"Chết tiệt. . ." Hắn thấp giọng tự mắng mình.

"Em quên . . ." Park Chan Yeol cầm áo khoác vắt trên sô pha liền hướng về phía cửa mà chạy, ngồi vào trong xe, gọi cho Byun Baek Hyun.

Đã khoá máy. . .

Nhìn đồng hồ.

Tám giờ.

Vôi vàng tăng tốc.

Vừa đến trường học, Park Chan Yeol lại không nhớ ra phòng học của Byun Baek Hyun, hắn đứng ở trước hành lang không có một bóng người, nhíu mày.

Có phải hay không đã ít quan tâm tới cậu. . . ?

"Byun Baek Hyun, Byun Baek Hyun!"

Không có ai trả lời.

Park Chan Yeol trong lòng khó tránh khỏi lo lắng.

Nhìn thấy có một phòng còn sáng đèn, Park Chan Yeol chạy tới, quả nhiên thấy con cún trắng đang ngồi ở cuối lớp, nhắm chặt hai mắt, hai tay che hai lỗ tai.

"Byun Baek Hyun?" Park Chan Yeol đặt tay lên vai cậu.

"A. . ." Byun Baek Hyun chậm rãi mở một con mắt, thấy rõ khuôn mặt của Park Chan Yeol, "Chan Nyeol! !" Vội vàng nhào vào người hắn, hai chân gắt gao quấn lấy thắt lưng hắn.

"Cún trắng, ôm chặt quá."

"Anh là thằng khốn! Anh không biết ông đây rất sợ hãi sao?" Tiếng cộc cộc không biết từ đâu vang tới, Byun Baek Hyun ghét nhất bị hù doạ kiểu kì dị này.

"Có cái gì mà sợ?"

"Tiếng động đó!"

". . ." Park Chan Yeol lại ngồi xổm xuống, "Đi lên."

"Không cần đâu. . ."

"Không cần sao?" Park Chan Yeol nhíu mi, "Vậy tôi đi."

"A. . . Từ từ, em không muốn được cõng đâu. . ." Byun Baek Hyun giữ chặt góc áo sơ mi của Park Chan Yeol.

"Ai. . ." Park Chan Yeol choàng cánh tay qua nách Byun Baek Hyun, ôm lấy cậu.

Byun Baek Hyun cười cười, cậu thích nhất Park Chan Yeol ôm mình chính diện thế này.

"Như vậy được chưa, có thấy an toàn không?"

Byun Baek Hyun vùi đầu vào cổ Park Chan Yeol, gật gật đầu.

Quên đi. . . Về nhà thôi.

"Baekkie! Em làm chị lo lắng gần chết." Byun Hyeon Young vừa nhìn thấy Byun Baek Hyun liền kéo cậu ra khỏi lồng ngực Park Chan Yeol.

"Chị hai."

"Baekkie có sao không? Hả?" Byun Hyeon Young xoa xoa đầu Byun Baek Hyun.

"Không có việc gì, chỉ là bị dọa một chút thôi. . ."

"Nói cho chị nghe. . . Buổi sáng đi tìm em bởi vì em đang ngồi nên chị không biết, sao chân lại thành ra như vậy?" Kéo quần dài Byun Baek Hyun lên.

Byun Baek Hyun bất an liếc mắt nhìn Park Chan Yeol, lại nhìn sang chị mình.

"Em. . ."

"Là tôi làm." Park Chan Yeol trực tiếp ngắt điều Byun Baek Hyun muốn nói ra, hắn biết cún trắng sẽ không nói ra sự thật.

". . ." Byun Hyeon Young đưa Byun Baek Hyun về phòng, "Chan Yeol, đừng quên buổi sáng tôi đã nói với cậu điều gì, Baekkie hôm nay ngủ với tôi."

". . ." Park Chan Yeol liếc mắt nhìn Byun Baek Hyun một cái, xoay người trở về phòng của mình với cún trắng.

Byun Hyeon Young hiền từ giúp Byun Baek Hyun sấy tóc.

"Chị hai. . ."

"Gì cơ?"

"Buổi sáng chị cùng Chan Nyeol nói cái gì vậy?"

"Cũng chưa nói gì cả. . . Chan Nyeol? Em đều gọi cậu ta như thế sao? Tính cách của Baekkie nhà ta là thế này sao?" Byun Hyeon Young cười.

"Ừ." Chị hai có phải đang giấu diếm điều gì không. . . ? Chính là chị hai không muốn nói mình cũng không thể miễn cưỡng chị ấy được. . .

"Baekkie? Baekkie?"

"A? Sao ạ?" Byun Baek Hyun phục hồi tinh thần lại.

"Sấy tóc xong rồi."

"Ừm, vậy chị hai ngủ ngon nha." Byun Baek Hyun trải chăn ra, vừa mới để đầu xuống liền ngủ ngay.

Byun Hyeon Young nhìn bộ dạng Byun Baek Hyun như vậy, bất đắc dĩ cười cười, trong mắt toả ra chút áy náy.

Baekkie, thực xin lỗi em. Chị biết em yêu Park Chan Yeol.

Buổi sáng hôm sau.

Ba người im lặng. . . Không phải, Park Chan Yeol im lặng ngồi ở trên bàn cơm ăn sáng.

"Chị hai ăn cái này đi." Byun Baek Hyun đem dĩa cơm nắm đặt bên cạnh Byun Hyeon Young.

"Baekkie cũng ăn cái này đi." Byun Hyeon Young cũng đem dĩa sandwich đặt bên cạnh Byun Baek Hyun.

Hai người vẫn tiếp tục kêu đối phương ăn cái này cái nọ, Park Chan Yeol nhìn chén dĩa cứ đẩy qua đẩy lại trước mặt mình.

"Hai người. . . Được chưa?" Người đối diện hai người liếc mắt một cái.

"Được rồi, bởi vì em ăn no rồi." Byun Baek Hyun sờ sờ cái bụng, sau đó vươn hai tay ra, "Chan Nyeol ôm ôm."

". . . Cậu ngây thơ đủ chưa?"

"Baekkie à, giờ cũng lớn rồi, buổi sáng không phải đã có thể tự đi được rồi sao?"

Byun Baek Hyun cúi đầu.

Gì chứ. . .

"Trưởng thành rồi tức sẽ bị vứt bỏ ạ?" Byun Baek Hyun rời khỏi chỗ ngồi, cầm lấy túi một mình ra mở cửa.

"Cậu ta sao vậy?" Park Chan Yeol lần đầu tiên nhìn thấy Byun Baek Hyun nói như thế nên cảm thấy không bình thường.

"Ai. . . Cái này. . . Cậu cũng biết hai chúng tôi không có cha mẹ nên. . ." Byun Hyeon Young gãi đầu, lông mày cau lại cười khổ.

"Em không biết."

"Cái gì? Cậu không có quan tâm một chút đến Baekkie sao?"

". . ."

Nghe Byun Hyeon Young nói vậy. . . Hình như là thế. . . Chưa từng có hỏi qua chuyện gì của cậu, ngay cả chuyện cơ bản cũng đều không biết.

"Vậy cậu biết Baekkie thích cậu chứ?"

Park Chan Yeol gật đầu, "Nhưng sáng hôm qua chị có nói là. . ."

"Chuyện đó là sự thật, hy vọng cậu suy nghĩ một chút." Byun Hyeon Young đứng lên trở về phòng.

"Chậc. . ." Park Chan Yeol cầm áo vest, nhìn thấy áo khoác của Byun Baek Hyun còn để lại.

Cậu ta không biết bên ngoài trời rất lạnh sao. . . ?

Park Chan Yeol cầm áo khoác Byun Baek Hyun đi ra khỏi cửa.

Cún trắng, cậu chờ tôi. . .

"A. . . Lạnh ghê. . ." Byun Baek Hyun hốc mắt hồng hồng vịn vách tường mà đi.

"Này? Là cậu à."

"A. . . ?" Byun Baek Hyun quay đầu nhìn về phía người ngồi trong xe.

Lúc này Park Chan Yeol cũng lái xe nhìn thấy Byun Baek Hyun.

Chiếc xe bên cạnh cậu không phải là. . . ?

"Lên xe đi."

"Được chứ?" Byun Baek Hyun vừa mừng mừa lo nhìn con người ôn nhu trước mắt.

"Đương nhiên rồi."

Lúc Byun Baek Hyun vươn tay mở cửa xe thì cổ tay bị người khác bắt lấy.

"Byun Baek Hyun."

"Chan. . . Chan Nyeol. . . ?"

"ĐI theo tôi." Đem áo khoác phủ thêm vai Byun Baek Hyun, hướng về phía người bên trong xe mà nói.

.

"Oh Se Hun, tôi cảnh cáo cậu không được động đến Byun Baek Hyun."

===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store