ZingTruyen.Store

Chanbaek Tong Tai Dung Nhu Vay Trung Truong Ngot Nguoc

Kết quả là Byun Baek Hyun đợi cả một ngày cũng chưa thấy Park Chan Yeol trở về.

Byun Baek Hyun chính là bị đói đến bất tỉnh. . . Không phải. . . Là mệt đến bất tỉnh mới đúng.

"Chan Nyeol thối. . . Em ngày hôm qua mới chỉ ăn bốn bữa cơm thôi đó a a! ! Đói quá. . . Ang ang. . . ㅠㅁㅠ" Byun Baek Hyun sờ sờ cái bụng bẹp dí của mình.

Bởi vì cậu dù ăn nhiều đến cỡ nào cũng không thể béo, cho nên hiện tại càng phải ăn nhiều hơn.

Cho nên. . .

Mình quả nhiên không thể thiếu bữa cơm thứ năm được. . . ㅠㅅㅠ

Nếu Park Chan Yeol sau mười giây vẫn chưa đến, mình sẽ một ngày ăn sáu bữa! Ăn suy sụp anh luôn ˋ_ˊ

Mười. . . Chín. . . Byun Baek Hyun bắt đầu ở trong lòng đếm ngược.

Bốn. . . Ba. . . Ai ai! Ba rồi! Ba! Park Chan Yeol anh thế nào còn không trở về! ! ! ㅇㅁㅇ|||

Hai. . . Hai phẩy ba. . . Hai phẩy hai. . . Một. . . ㅠㅈㅠ

"Tui phải ăn sáu bữa cơm! ! !" Byun Baek Hyun ở trong bệnh viện khàn giọng hét ầm lên, dường như cam chịu mà quay về nằm trên giường, mở ra quyển sách triết lý nhân sinh mà Lu Han tặng cho, đọc từ chỗ mà ngày hôm qua xem dở.

Xem đến một nửa. . . Lộ ra nụ cười tà ác.

"Thì ra là thế. . ."

Lu Han, cám ơn sách của cậu nha ~~~\ˊˇˋ/

". . ." Park Chan Yeol nâng đầu dậy, chống người lên, "Nơi này là chỗ nào vậy. . ."

Nhà. . . ?

Mình về nhà lúc nào thế nhỉ. . . Thấy cách bài trí quen thuộc là thế, nhưng giống như còn thiếu cái gì đó. . .

"Baek Hyun. . . Byun Baek Hyun. . ." Byun Baek Hyun còn đang chờ ở trong bệnh viện. . . Park Chan Yeol đang muốn đứng dậy, góc áo sơ mi lại bị bắt lấy.

"Yeollie. . ."

"Hyunie? Em làm sao ở trong này?" Nhìn So Min Hyun nằm trên giường của mình, hàng lông mày nhăn lại.

"Trí nhớ của anh vẫn kém như vậy. . ." Nhẹ nhàng dụi mắt, ngồi dậy.

Nghe So Min Hyun nói như vậy, hắn giống như nhớ ra.

'Anh là. . . Yeollie. . . ?'

'Hyunie. . .'

'Em rất nhớ anh. . .' So Min Hyun tiến lên ôm lấy Park Chan Yeol.

'Em. . . ' Đối với động tác bất ngờ như vậy, ngoại trừ Byun Baek Hyun ra, người còn lại chính là So Min Hyun. . . 'Trước buông ra đã, em vì sao lại ở đây?'

So Min Hyun lẳng lặng buông Park Chan Yeol ra, nhưng hai tay vẫn như trước nắm chặt phần quần áo ở bên hông thắt lưng Park Chan Yeol, chậm chạp không chịu buông ra.

'Em trốn học . . .'

'Em không phải vẫn muốn thi lên Viện âm nhạc hay sao?'

'Cho nên em mới nói là em nhớ anh đó thôi. . . Thi lên thì sao chứ. . . Anh lại không thể ở cạnh em. . . ' So Min Hyun cúi đầu, hai vai run rẩy yếu ớt.

'Cho dù hiện tại em có nói như vậy cũng. . .' Anh đã kết hôn rồi.

'Cũng vô dụng sao? Bởi vì anh đã kết hôn?' So Min Hyun nói ra lời trong lòng Park Chan Yeol.

'. . .'

'Em biết, là ba mẹ anh trước đây dắt anh đi xem thầy tướng số chứ gì?'

'. . .' Park Chan Yeol tiếp tục duy trì tĩnh lặng.

'Em lần này trốn học quay về Hàn Quốc chính là vì muốn cướp anh ra khỏi tay người họ Byun kia, em không thể không có anh,Yeollie.' Hai chân đi cà nhắc, hai tay ôm lấy khuôn mặt Park Chan Yeol, vẻ mặt khổ sở nhìn hắn, 'Anh còn yêu em không?'

'. . .' Park Chan Yeol nhìn kỹ gương mặt So Min Hyun, cuối cùng phun ra một chữ 'Còn. . .'

'Ba mẹ em sẽ tới Hàn Quốc bắt em về. . . Cho nên. . . Mau dẫn em đi thôi. . .'

Park Chan Yeol sửng sốt một chút, sau đó dắt So Min Hyun đi.

"Nghĩ gì thế?" So Min Hyun nghiêng đầu nhìn Park Chan Yeol.

Không trả lời.

"Người họ Byun kia tên là Byun Baek Hyun?"

"Em ở nhà chờ anh, anh phải đến bệnh viện." Park Chan Yeol cầm lấy chìa khóa xe bên cạnh bước đi.

So Min Hyun mặt không chút thay đổi mở to mắt nhìn Park Chan Yeol mở cửa phòng ra.

Đến bệnh viện?

Cái người tên Byun Baek Hyun đang ở trong bệnh viện? Vì sao? Mang thai ư?

Biểu tình trên mặt So Min Hyun càng lúc càng phức tạp, nhưng cô ta lại không nghĩ ra được Byun Baek Hyun là đàn ông, nên cũng không thể mang thai được.

Cô ta cắn môi, tự hỏi vì sao lại như thế.

"Baek ơi ~ Tớ lại đến nữa nè ~~" Lu Han lần này mang gà rán tới thăm Byun Baek Hyun.

"Oa! Lu Han, cậu mang gà rán đến cho tớ ư? ㅇㅅㅇ" Byun Baek Hyun cướp thùng gà từ trong tay Lu Han, một loại là nguyên vị, một loại là sốt tương.

Cuối cùng có người mang đồ ăn yêu thích nhất đến cho tui rồi! ! ㅜㅈㅜ

Byun Baek Hyun mỗi bên tay cầm lấy một cánh đùi gà, gặm miếng to.

"Nai con, cậu thật sự tốt quá nha, nói mới nhớ lớp trưởng đâu rồi?"

"Đi ra ngoài với Kim Jong In rồi." Lu Han nhàn nhã ngồi trên giường bệnh Byun Baek Hyun.

"A?" Cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng mùi dầu cùng bận rộn của Byun Baek Hyun dừng lại, vẻ mặt khó chịu cố tiêu hóa lời Lu Han vừa mới nói ra.

Kim Than Đen, cậu nếu dám bắt nạt lớp trưởng. . .

Tui quay về trường học rồi, chuyện thứ nhất muốn làm chính là cho cậu một quyền! -_- Đệt.

"Sách xem xong rồi chứ?"

"Xem một nửa thôi, cậu nói cuốn sách này hay thật chứ ㅇㅅㅇ?" Byun Baek Hyun bày cuốn sách triết lý nhân sinh màu vàng ra trước mặt người kia.

"Đương nhiên là hay rồi, rất thích hợp với phong cách của cậu, tuy rằng tớ không có xem qua. . Hay cậu cho Park Chan Yeol đọc thử đi, tớ tò mò muốn thấy được phản ứng của anh ta lắm."

"Lu Han, cậu vào lúc nào rồi mà còn làm màu nữa hả ㅍㅁㅍ?"

"Tiểu tử nhà cậu gan lớn quá nhỉ? Tớ nói cái gì cậu phải làm theo."

"Hừ. . ." Cậu cũng chỉ biết nói thế. . . Kỳ thật Byun Baek Hyun cũng muốn thử. . .

Hai người tán gẫu đến vui vẻ, đột nhiên có người lại đến.

"Baek Hyun, tôi đến thăm cậu."

"A, Se Hun."

Lu Han vừa nghe giọng nói kia, thân mình lập tức cứng đờ, cậu ta không dám quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía cửa.

"Baek Baek. . . Tớ có việc phải về trước."

Lu Han đứng lên, nghĩ không muốn nhìn người trước mắt kia.

"Từ từ. . . Nai con. . . Là em sao?" Oh Se Hun bắt lấy cổ tay Lu Han.

"Anh buông ra! !" Lu Han bỏ tay Oh Se Hun ra, trực tiếp thưởng một cái tát cho anh ta, "Lần này là tôi bỏ qua, lần sau anh con mẹ nó còn dám chạm vào tôi lần nữa, anh có tin là tôi dùng nắm đấm không hả? Vô sỉ." Đi lên lưu cho Oh Se Hun một ánh mắt chỉ có lạnh lùng cùng khinh thường.

Cái đồ của nợ giả tạo, vứt bỏ mình sau đó trở về theo đuổi người khác chứ không phải mình, lại còn là Baek Baek? A. Chỉ biết rằng anh đối với tôi cũng chưa từng nhiệt tình đến như vậy, con mẹ nó đúng là kẻ lừa đảo.

"Nai con. . ."

Byun Baek Hyun bên cạnh dường như còn choáng váng, miệng ngoác rộng đến cực hạn >>° O °

"Se. . . Se Hun. . . Anh quen nai con hả?"

Oh Se Hun quay đầu lại cười khổ với Byun Baek Hyun, "Thật xin lỗi, đã khiến cậu chê cười rồi . . ."

"Không có không có không có." Byun Baek Hyun không ngừng lắc đầu, như là cực lực phủ nhận chính mình đang chê cười Oh Se Hun.

"Cám ơn cậu. . ."

Byun Baek Hyun nuốt một ngụm nước bọt.

Thì ra kẻ làm cho nai con mất trinh lúc mười lăm tuổi. . . Á không. . . Bị cướp đi lần đầu tiên vào lúc mười lăm tuổi lại là Oh Se Hun. . .

"Nhưng mà anh vì sao không đuổi theo? Không phải anh thích cậu ấy sao?"

Oh Se Hun vừa cười vừa lắc đầu.

"Người tôi thích là cậu." Đến gần Byun Baek Hyun, sờ đầu của cậu.

"Se Hun. . ." Byun Baek Hyun thấy Oh Se Hun như vậy, không hiểu vì sao lại cảm thấy đau thương.

Anh thích Lu Han mà. . . ?

Rõ ràng ngoài miệng nói thích tôi, nhưng trong mắt cũng chỉ toàn nước mắt.

Đối với Lu Han như vậy, kỳ thật trong lòng anh cũng rất buồn lắm, đúng không? Se Hun.

===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store