ZingTruyen.Store

ChanBaek | Thiếu tướng, kiềm chế đi!

_Chương 22_

Nguyetnguyet02

Vũ trụ bao la rộng lớn, chứa đựng những kì quan đẹp đẽ, cũng ẩn chứa hàng vạn nguy cơ.

Từ bọn cướp vũ trụ ngày đêm nhăm nhe như hổ rình mồi, đến cả những loài sinh vật nguy hiểm chứa đựng sức mạnh mà người bình thường không thể chống lại.


Trùng thú là một loài sinh vật không có hình dạng cụ thể, cơ thể chúng có thể co giãn như silicon, dễ dàng di chuyển và tồn tại trong môi trường chân không, nhìn qua có vẻ vô hại, nhưng chất dịch bọn chúng tiết ra có thể làm xói mòn các vật cứng. Cơ thể bọn chúng còn có chức năng tái tạo, dù có bị chém thành nghìn mảnh vẫn có thể sống sót, muốn giết chết trùng thú, chỉ có một cách là chém nát bộ não nằm ngay chính giữa thân thể của nó. Nhưng việc này cũng không dễ dàng gì.

Trùng thú xem như là thiên địch đối với các loại phương tiện di chuyển trong vũ trụ.

Ngay lúc này, mọi người lại gặp phải sự đổ bộ của trùng thú. Không chỉ một con, mà là một đàn. Trùng thú mẹ dẫn theo đàn con của mình, tình thế đã khó nay càng thêm khó.

Một khoang chứa đồ ở đuôi phi thuyền đã bị trùng thú cắn nát, báo động đỏ không ngừng kêu lên, thuyền trưởng vội vàng dùng loa thông báo cho mọi người cùng tập trung lại đại sảnh, tuyệt đối không được tách nhau ra, rồi cho người máy chạy đến đuôi thuyền xử lí sự cố.

Phác Xán Liệt giao nhiệm vụ kiểm soát đưa đám cướp sang tàu quân sự cho cấp dưới, anh sải bước chân sang nơi giao chuyển của hai phi thuyền, mở cơ giáp của mình ra.

Hổ Trắng ngốc manh trong mắt Byun Baekhyun, giờ lại sừng sững đứng giữa không gian vũ trụ bao la, như một con phượng hoàng lửa vươn cánh, toàn thân đỏ rực như muốn đốt cháy cả giải ngân hà, phi thân lao đến trước mặt trùng thú mẹ.

Đàn trùng thú khi tập hợp thành đàn có thể tạo thành sức công phá vô cùng khủng khiếp, nhất định phải tách bọn nó ra.

Thiếu tướng William cùng quân đoàn Ánh Sáng và quân đoàn Thống Nhất phụ trách bảo vệ phi thuyền dân dụng, canh giữ bọn cướp vũ trụ đồng thời tiêu diệt đám trùng thú con, riêng Thiếu tướng Phác dẫn trùng thú mẹ đến nơi cách xa phi thuyền, tự mình tiêu diệt nó.

Kế hoạch ban đầu chỉ là giải cứu phi thuyền khỏi đám cướp vũ trụ, quân số được điều động không nhiều, bây giờ chiến đấu với đám trùng thú có chút khó khăn, có mấy chiếc phi hành phí đã bị ăn mòn. Điện cầu cứu viện binh đã được gửi đi, nhưng nhất thời nửa khắc mọi người chưa thể đến nơi được.

Phác Xán Liệt điều khiển cơ giáp chém ngang một phần cơ thể trùng thú mẹ, nhưng mấy giây sau phần cơ thể đã bị chặt đứt đấy đã được tái tạo hoàn chỉnh lại. Trùng thú mẹ giận dữ gào lên, phần thân thể nhão như bùn dần hình thành những sợi xúc tu quấn quanh cơ giáp, ý đồ muốn ăn mòn nó. Cơ giáp ngay giữa vô vàn xúc tu dày đặc như tơ nhện nhanh chóng tìm một khe hở mãnh liệt lao ra, ngay một giây trước khi bị nó vồ lấy. Vừa lao ra khỏi trận tu la, cơ giáp đảo ngược một vòng, bắn nát một bên mắt trái của trùng thú.

Trùng thú mẹ đau đớn gào lên, cơ thể như bột nở phồng to ra, bảo vệ lấy phần não của mình.

Baekhyun lâu lắm rồi mới thấy lại tư thái này của Phác Xán Liệt, trái tim nhịn không được mà rung động, đồng thời lo lắng cũng theo đó mà tràn đến.

Trùng thú là một trong những loài sinh vật nguy hiểm nhất vũ trụ, nhất là trùng thú mẹ. Mà Phác Xán Liệt một thân một mình đấu với nó, trước mắt chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không gây ra được tổn thương chí mạng cho nó. Cứ dây dưa thế này, chỉ sợ cơ giáp sẽ không trụ lại nổi.

Phác Xán Liệt nhìn chỉ số trên màn hình đã nằm ở mức trung bình, trong lòng âm thầm tính toán.

Hôm nay diễn ra buổi quân huấn, anh đã sử dụng cơ giáp nguyên một ngày, bây giờ còn giằng co lâu như vậy, năng lượng cơ giáp đã tiêu hao đi quá nửa. Bây giờ muốn tiêu diệt trùng thú mẹ phải dùng đến đạn pháo năng lượng cao, lúc đó không chừng sẽ tiêu hao hết năng lượng cơ giáp.

Anh ấn vào máy liên lạc, liên hệ đến cấp dưới đang chiến đấu cạnh phi thuyền dân dụng của mình.

-Thiếu tá Alley, nếu có chuyện gì xảy ra, tập trung vào nhiệm vụ của cậu, không được lơ là, tiếp tục chỉ huy mọi người chiến đấu.

Thiếu tá Alley nhận được tin nhắn thoại, có chút sửng sốt, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại.

-Vâng, thiếu tướng!

Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Đế quốc không phải là hư danh, vào sinh ra tử bao nhiêu trận chiến, hắn tin tưởng vào mệnh lệnh của Phác Xán Liệt, nghiêm túc chấp hành.

Khi đầu pháo rốt cuộc bắn nát đầu trùng thú mẹ, cơ giáp của Phác Xán Liệt cũng bị dội ngược lại mà rơi xuống.

-Thiếu tướng Phác!!!

Thiếu tướng William không biết chuyện gì, thấy tình huống trước mắt vội kêu lên, muốn điều động cơ giáp đuổi theo, nhưng trùng thú con chưa tiêu diệt được đang quấn chân mình, nhất thời nửa khắc không thể tách ra được, hắn vừa chém giết vừa sốt ruột gửi thêm công điện khẩn về tinh cầu Aska, đúng lúc này, hắn chợt thấy một mảnh ánh sáng vụt qua trước mắt, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc phi thuyền cứu hộ đang dùng tốc độ nhanh nhất lao đến phía cơ giáp.

So với những quân nhân phải phân tâm cho những chuyện khác, ánh mắt Byun Baekhyun từ đầu đến cuối luôn hướng về phía Phác Xán Liệt, nên có chuyện xảy ra, cậu là người phát hiện đầu tiên.

Baekhyun dùng hết sức lực bình sinh đời này mình có được chạy đến khoang chứa tàu cứu hộ của phi thuyền, lập tức cầm búa gõ nát lồng kính trong suốt, ấn vào nút đỏ ngay chính giữa. Cửa vào phi thuyền cứu hộ mở ra, cậu bật người nhảy vào trong, thần tốc thao tác trên bàn phím.

Phi thuyền cứu hộ bật ra khỏi phi thuyền mẹ, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía cơ giáp đang rơi xuống kia. Tốc độ của phi thuyền nhanh đến mức làm hai bên má Baekhyun cảm thấy bỏng rát, nhưng cậu dường như không để ý đến điều này, dồn hết sức mình nghiêng về phía trước, có như vậy cậu mới có cảm giác tàu đi càng lúc càng nhanh được.

Phi thuyền cuối cùng cũng đỡ lấy được cả người cơ giáp, nhưng tốc độ lao xuống vẫn không giảm đi chút nào.

Cơ giáp mất quyền khống chế, ngược lại tạo thành gánh nặng cho phi thuyền.

Sắp bước vào vùng khí quyển của hành tinh bên dưới, lực ép càng đè nghiến làm cho Baekhyun không thở nổi.

Phía trên bị cơ giáp đè nặng, phía dưới không ngừng ma sát với không khí bằng tốc độ cao, không khí xung quanh như bị ép lại, ngồi bên trong khoang điều khiển cũng dần cảm thấy khó thở.

Cố lên, một chút nữa thôi.

Dù đã trải qua kì huấn luyện cơ thể, nhưng sức lực vốn dĩ của Omega vẫn yếu hơn so với hai giới tính còn lại, dùng lực giữ cần gạt trong một thời gian dài như vậy, Baekhyun bắt đầu đầu váng mắt hoa, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, gồng hai tay giữ chặt lấy.

Vì trong tim có người, nhất định muốn cậu ấy không phải xảy ra chuyện gì cả, nhất định phải bảo vệ cậu ấy.

Kiên trì lâu đến vậy cuối cùng cũng có tác dụng, cậu cảm giác tốc độ rơi dần chậm lại, không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn.

Lúc đáp xuống mặt đất, lực va chạm vẫn rất mạnh nên phi thuyền và cơ giáp theo đà mà văng sang hai nơi.

Baekhyun có dây an toàn cố định lại, nhưng vẫn bị va chạm làm đầu đập lên bàn phím, hôn mê bất tỉnh.

...

Lúc cậu tỉnh lại, thấy mình được đặt nằm trong một sơn động khô ráo, người được cậu cứu lúc này đang ngồi ngay cửa động, dùng một mảnh gỗ dài chọc chọc vào đám củi khô bừng bừng lửa cháy, nửa bên mặt không biểu hiện tâm tình gì.

Cảm giác được người bên cạnh mở mắt, Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cậu.

-Có đau ở đâu không?

Baekhyun theo phản xạ cử động thân người mình, trừ cánh tay vì dùng quá sức mà vẫn còn hơi tê, thì cơ thể cậu không có chuyện gì cả. Cậu lắc đầu, nhổm người dậy ngồi bên cạnh anh.

Cậu có chút hồi hộp trong lòng, trong lúc mình ngất đi cậu ấy đã làm gì, có phát hiện ra mình hay không.

Cậu nghe thấy người bên cạnh lên tiếng.

-Cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Baekhyun có hơi chột dạ gãi gãi mũi.

-Ây, chuyện phải làm mà.

May quá, thế này là vẫn chưa bị nhận ra.

Cậu nhìn xung quanh một chút, rồi mở máy truyền tin của mình ra, phát hiện nó đã bị đứt kết nối.

-Chúng ta đang ở đâu đây?

-Tinh cầu Ani.

Cậu đã từng thấy cái tên này trong sách giáo khoa, chỉ nhớ rõ tinh cầu Ani được người ta ví như Trái Đất thời kì đồ đá, nơi này là thế giới của muôn loài động vật quý hiếm, không có hơi thở của con người, bao quanh lấy tinh cầu là một tầng khí quyển có tác dụng ngăn chặn đường truyền, bất cứ thiết bị liên lạc nào tiến vào tinh cầu này cũng mất đi tác dụng.

Nơi này trừ những nhà khảo cổ học hay những con người đam mê thám hiểm ra, thì không có một ai muốn đặt chân đến cả.

-Vậy, bao giờ chúng ta rời khỏi đây được?

Phác Xán Liệt nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, đưa tay khều nhẹ mấy cành củi khô, tiếng lửa tí tách vang lên.

-Cơ giáp của tôi đã cạn năng lượng rồi, nếu không có người đến cứu hộ, e là phải mất một ngày nữa mới nạp đủ năng lượng để có thể rời khỏi đây.

-Ò.

Hai người lại lần nữa rơi vào im lặng. Phác Xán Liệt là người không hay nói chuyện, anh cũng không có nhu cầu muốn nói chuyện với người lạ, Byun Baekhyun lại càng không dám nói, sợ nói dai nói dại để lộ mình thì chết.

Nhưng cái bản tính nói nhiều không phải muốn sửa là sửa được. Trong không gian không có máy tính không có mạng không có máy truyền tin này, đối với Byun Baekhyun, muốn cậu ngồi im thì thà đánh cậu ngất đi còn hơn.

Baekhyun đặt cằm lên đầu gối, nghiêng người sang nhìn Phác Xán Liệt.

Lần đầu tiên sau khi gặp lại thấy được Phác Xán Liệt tỏ ra lãnh đạm xa cách với mình như thế, cậu cảm thấy có chút mới mẻ, cũng có chút quen thuộc.

Đột nhiên nhớ lại lúc mới nhập học, hai người như nước với lửa, oan gia ngõ hẹp, vậy mà cuối cùng lại trở thành tình nhân.

Gương mặt băng sơn nhàm chán kia, từng là khuôn mặt cậu ghét cay ghét đắng nhất, bây giờ lại là khuôn mặt khiến cậu yêu nhất.

-Thiếu tướng Phác!

-Ừ?

-Anh đẹp trai thật đó.

Phác Xán Liệt vẻ mặt không đổi.

-Vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi còn đẹp trai, sao trên đời lại có con người hoàn hảo như anh vậy chứ? Hoàn hảo thế này, chắc nhiều người để ý anh lắm ha? Có để ý đến Omega nào chưa? Hay gu của anh là Beta? Alpha?

Đổi lấy chỉ là im lặng. Byun Baekhyun biết rõ tính cách của anh, bĩu môi lầm bầm.

-Người ta mất công cứu anh rồi, hỏi một câu cũng không được, keo kiệt.

-Tôi cho rằng việc riêng tư của mình không nhất thiết phải nói với người lạ.

-Tôi đã cứu anh mà!

-Cậu vẫn là người lạ thôi.

Baekhyun ngồi thẳng lưng dậy muốn cãi lại, đột nhiên vẻ mặt của Phác Xán Liệt trở nên nghiêm túc hẳn lên, anh ra dấu suỵt với cậu, cảnh giác lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Baekhyun nhìn thân hình căng chặt tùy thời đều có thể nhảy bật lên của anh, theo phản xạ ngậm miệng lại, hơi thở cũng nhẹ đi.

Mặt trời khuất núi, bóng đêm dần dần phủ kín không gian, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy những mảnh thực vật lay động trong gió, cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng giẫm xuống nền đất.

Âm thanh bước chân này, không phải chỉ của một con.

Phác Xán Liệt nhanh chóng lùi vào trong sơn động, anh cầm lên một thanh củi đang bốc cháy, khẽ nói.

-Theo sát tôi.

Baekhyun gật đầu, tim đập như trống.

Ngay trong tích tắc cùng Phác Xán Liệt lao ra, ngọn lửa chiếu sáng làm Byun Baekhyun nhận ra thứ trước mắt là gì.

Đó là một loài thú bốn chân, cao ngang nửa thân người, dài gần một mét rưỡi, có cái đầu như thằn lằn, làn da xám xịt, nổi bật nhất là đôi mắt rắn cùng hàm răng sắc nhọn của nó, dường như chỉ cần nó cắn một cái cũng đủ làm đứt đôi một người.

Bọn chúng tụ tập đến trước cửa hang chừng năm đến sáu con, trong màn đêm mờ ảo, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm con mồi, cái miệng hé mở để lộ răng nhọn nhễu đầy nước. Lúc Xán Liệt và Baekhyun lao ra, bọn chúng nhanh như chớp đồng loạt lao đến, hé ra cái miệng sâu hoắm như chậu máu của chúng.

Phác Xánh Liệt một tay cầm đuốc nhanh chóng quơ một vòng, đám thú bị lửa nóng hun đến vội vàng né đi, nhân lúc này, anh cầm dao chuyên dụng đâm mạnh vào cổ một con, sức lớn đến nỗi muốn xuyên thủng đầu, mở ra một con đường chạy đi.

Baekhyun luôn theo sát bên anh, dồn hết sức đuổi kịp Xán Liệt, cậu không muốn bị bỏ lại phía sau, chỉ cần sơ sẩy một lúc, là người cậu có thể bị cắn nát.

Nhưng sức lực của hai người chênh nhau rõ ràng, chạy được một lúc Byun Baekhyun đã cách Phác Xán Liệt một quãng xa, đám thú hoang phía sau lưng còn đang đuổi theo, cậu có thể nghe rõ tiếng thở đầy mùi máu tanh tưởi của chúng.

Baekhyun bước hụt một bước, ngay một tức bị một con vồ lấy đè xuống đất. Cái miệng đỏ lòm như máu với hàm răng như dao sắc làm cậu run hết cả người, theo bản năng lấy súng trong túi không gian ra, vừa muốn kéo cò nổ súng, con thú trên người cậu đã bị người ta nắm lấy ném mạnh xuống đất, tiếng răng rắc vang lên, nó bị gãy cổ mà chết.

Baekhyun trân trân nhìn người vốn đã cách mình rất xa nay lại xuất hiện trước mặt mình. Anh bình tĩnh nhìn đám thú kia, so với đám thú hoang to lớn dữ tợn thì trông có vẻ nhỏ bé hơn nhiều, nhưng sức mạnh lại có uy lực tựa như một quả bom nguyên tử.

Trong phút chốc, đám thú hoang từng con một ngã xuống dưới dao của anh. Phác Xán Liệt bước lại gần cậu, máu trên lưỡi dao còn nhỏ tong tong, mà vẻ mặt anh vẫn bình thản lạ thường.

-Tôi đã bảo là phải bắt kịp.

-Anh chạy nhanh quá.

Baekhyun chống đất đứng dậy, Xán Liệt nhìn khẩu súng trong tay cậu, mở miệng nói.

-Thu súng đi, đừng bắn. Sẽ kinh động đến loài khác.

Một tiếng kêu chói tai vang lên trên nền trời, mượn ánh sáng của các vì sao, Baekhyun nhìn thấy thứ phát ra âm thanh là một con khủng long bay.

Baekhyun:...

Không cần súng, cũng tự có đứa thấy mà chạy đi báo tin rồi.

-Mau chạy.

Ngay sau tiếng kêu, Phác Xán Liệt nắm tay Byun Baekhyun kéo đi, cậu quay đầu ra phía sau, từ sâu trong cánh rừng phía xa vang lên tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng gào chấn động màng nhĩ. Sinh vật cao lớn ngang một chiếc phi hành khí dân dụng đẩy ngã cây cối sang hai bên, xuất hiện trước mắt cậu.

Khủng long bạo chúa!

Sống trên đời cuối cùng cũng được diện kiến loài động vật từ thời tiền sử, Byun Baekhyun cảm thấy thật may mắn.

Có cái lông!

Má ơi con quái vật này cậu mới chỉ xem trong mấy bộ phim viễn tưởng thôi, không có nhu cầu nhìn thấy bên ngoài được không?

Baekhyun cùng Xán Liệt nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại vào một cánh rừng rậm rạp khác, trên mặt đất vẫn cảm nhận được rung chấn khi khủng long di chuyển, chẳng mấy chốc mà khoảng cách đã bị thu hẹp lại.

Chạy sâu vào rừng, hai người vừa phải tránh cái miệng đầy răng nhọn cạp xuống, vừa phải tránh cả những thân cây bị quật ngã. Tiếng gào chấn động làm vô vàn loài chim tung cánh bay đi.

Nhìn thấy một thân cây lâu năm đổ ngã vắt ngang đường đi, xung quanh là cỏ dại mọc um tùm cao hơn đầu người, Phác Xán Liệt kéo cậu ngồi nấp xuống dưới. Baekhyun ra sức thở hổn hển liền bị người bên cạnh quay sang bịt kín miệng.

-Nín thở!

Bằng mắt thường cậu cũng nhìn thấy được, một chiếc bóng đổ dài trên mặt đất ngay trước mắt mình. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, cậu thả chậm hơi thở, khi cái bóng kia càng áp sát, cả người cậu căng lên nín thở.

Khủng long bạo chúa đứng ngay sau lưng hai người, đột nhiên nghiêng người xuống nhìn xung quanh, chiếc cằm đè lên thân cây ngay trên đầu hai người. Baekhyun vô thức dán sát vào người Xán Liệt, nhắm chặt mắt lại.

Cậu nghe thấy được tiếng tim đập muốn chấn thủng màng nhĩ của mình, trong lòng không ngừng gào thét đừng đập nữa, sẽ bị lộ mất.

Mãi một lúc lâu sau, nó thở ra một hơi, đứng thẳng người lên rồi bỏ đi tìm con mồi khác.

Xác định nó đã đi ra rồi, Phác Xán Liệt đứng lên.

-Đi thôi.

Baekhyun muốn di chuyển, chợt nhận ra cổ chân trái đau nhức.

-Trật chân rồi!

Thiếu tướng Phác quỳ một gối xuống, nâng bàn chân của cậu lên nắn nhẹ, Baekhyun theo bản năng muốn rụt chân lại.

-Đau...

-Chịu đựng một chút.

-Cái g... Á!

Cổ chân được mạnh mẽ nắn lại, Baekhyun đau đến rơi cả nước mắt.

Sao lại không dịu dàng một chút nào hết vậy???

Baekhyun đối với nhân sinh của mình tràn đầy hoài nghi.

Có bạn đời bạo lực như thế, không gả nữa có được không?

Cậu chống người đứng lên, cổ chân đã hoạt động được rồi nhưng vẫn còn đau, không thể chạy nhanh được.

-Hầy, giờ làm sao đây thiếu tướng?

-Tôi vác cậu đi, chịu khó một chút.

-Hả, sao không phải là cõng... Này!

Tầm nhìn chao đảo, trong phút chốc cậu đã bị anh vững vàng dùng một tay nhấc lên đặt lên vai, đầu dốc ngược xuống dưới.

Chóng mặt quá!!!

Vác thêm một người đàn ông trưởng thành lên vai nhưng tốc độ chạy của Phác Xán Liệt vẫn không thay đổi, hắn như con báo mạnh mẽ tung người băng qua rừng rậm, chạy ra vùng đất trống vừa nãy.

Một chiếc chiến hạm quân dụng đã đậu xuống cách đó không xa.

-Thiếu tướng!

Trung tá Alley thấy người xuất hiện, vui mừng chạy đến.

-Xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Nơi này không thể dùng máy liên lạc, nên chỉ có thể đi tìm từng nơi một thôi.

-Không sao.

Lúc được đặt xuống ghế ngồi trong chiến hạm, nghe thấy âm thanh máy móc quen thuộc vang lên, trong đầu Baekhyun chỉ có một chữ.

Sống rồi!

Ngồi trong chiến hạm quân dụng rời khỏi tinh cầu này, cuối cùng máy truyền tin cũng nhấp nháy sáng, biểu hiện đã có thể liên lạc được.

Phác Xán Liệt mở máy truyền tin của mình ra, anh biến mất gần hai ngày một đêm, nhưng tuyệt nhiên không có một chút tin nhắn hay cuộc gọi gì từ nhà hết.

Anh tắt máy liên lạc, mở màn hình theo dõi của mình ra, thấy Byun Baekhyun đang ngồi làm việc trong phòng thí nghiệm, vẻ mặt như thường.

Byun Baekhyun thật 100% ngồi chéo đằng sau với anh, lúc này đột nhiên có cảm giác sống lưng ớn lạnh, cậu nghiêng đầu nhìn lên phía trên, thấy thiếu tướng Phác đang nhắm mắt lại, nhưng quanh thân lại như tỏa ra hàn khí, lạnh đến mức có thể đông chết cậu luôn.

Hết chương 22

Ngoẹt: mấy tinh cầu thực vật động vật trùng thú các kiểu các thứ đọc cho hay thôi chứ nhiều cái mình bịa ra thui á :'(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store