ZingTruyen.Store

ChanBaek | Tận Cùng - DanBii

03. Tô Mì Nóng 1 Giờ Sáng

Dan-iseul

Một ngày trời dịu mát, màng đêm đã giăng tự lúc nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết lòng mình cô đơn cùng trống trải khi nghĩ đến người nào đó cách xa vạn dặm. Tôi nằm trên chiếc giường be bé vừa đủ thân người, chất đầy gối ôm và thú nhồi bông, toàn là mấy thứ bằng vải bông linh tinh thôi đã chiếm hết một nửa diện tích chiếc giường. Tôi chẳng biết từ lúc nào mà mình lại thờ ơ với giấc ngủ như vậy, hình như số lần tôi ngủ đúng giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, cùng lắm là một tuần được một lần, chắc vậy!

Tôi chỉ dám phỏng đoán chứ chẳng dám chắc chắn mình có ngày nào ngủ đúng giờ hay không.

Không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi đến cửa sổ làm chuyển động bức màn cửa, tắt ánh đèn điện đi và bật chiếc đèn ngủ màu vàng hắt hiu cho dễ ngủ. Tôi dặn mình rằng hôm nay phải đi ngủ cho thật sớm, sáng mai còn phải đến văn phòng chuẩn bị bản thảo cho sớm. Nhưng mắt tôi cứ nhìn mãi lên trần nhà mà chỉ vì một điều gì cả. Tôi mong lung nhìn vệt đèn hắc sáng ở trên trần nhà một lúc thật lâu, sau đó lại chẳng thể nào ngừng suy nghĩ đến em. Bao nhiêu đêm rồi mà sao vẫn là những nỗi nhớ nhung da diết chẳng dứt. Kỳ thật, cuộc đời vốn là vô thường, sống cho riêng mình, nghĩ cho riêng mình là đủ rồi, việc gì lại phải để tâm tư nơi mình trôi dạt đến bên cạnh người ta ở một phương trời xa xôi nào đó?

Câu hỏi này vốn chẳng có đáp án cho những ai đang giống tôi lúc này, đơn phương vốn là mùi vị chua chát nhưng cũng rất đơn thuần và đẹp đẽ, bởi nó xuất phát từ trái tim mà không phải ai cũng được trải qua đâu!

Rốt cuộc vẫn không tài nào chợp mắt được, tôi đành ngồi dậy bật đèn lên sau đó với tay lên đầu tủ cạnh bên giường lấy quyển sổ nhỏ ra và đọc vài dòng ngắn lửng không đầu cũng chẳng có cuối mà tôi đã viết cho em. Gửi đến những vì sao trên bầu trời của đêm lặng, gửi đến hoa tường vi trong giấc mộng của người, gửi đến nụ cười em nghiên nghiên mơ màng trong gió khẽ. Mấy dòng văn của tôi thật là hơi đơn điệu và thơ quá rồi, nhà văn như tôi trót thương ai rồi thì cả đời này khi đặt bút đều chỉ hoài niệm, vấn vương vì một người mà thôi.

Đọc xong rồi cũng chẳng làm gì, tôi miễn cưỡng người rời khỏi giường ngồi lên bàn làm việc lật xấp giấy bản thảo dày cộp ra đọc lại. Hình như cảm xúc của tôi dần chai lì đi rồi phải, dường như tôi không còn cái cảm giác vui mừng khi đứa con tinh thần của mình sắp được xuất bản nữa rồi, trong đầu tôi chỉ toàn những khuôn mặt em khi cười, khi giận, lúc hoan hỉ, khi lại trầm uất. Tôi còn rất rõ những cung đường dài thăm thẳm tôi cùng em đi qua, chỉ là không biết em có còn nhớ hay không thôi, chuyện cũng lâu rồi em nhỉ?

Chiếc bụng tôi lại kêu gào đòi tiếp lương thực nữa này! Khuya rồi nhưng cũng phải lê thân xuống bếp đun nước sôi nấu tạm một bát mì nóng ăn cho dạ dày được ngủ nghỉ.

Tiếng bếp ga kêu cành cạch vang lên khắp khuôn bếp nhỏ của tôi, tiếng lửa đỏ cháy trong màn đêm giống như một đốm ấm áp sưởi ấm cõi lòng tôi đang lạnh lẽo. Trong lúc đợi nước sôi tôi ngồi bệt xuống sàn nhà còn vương hơi lạnh, dựa người vào chiếc máy giặt để gần đó, rồi một mình lướt lại những tin nhắn hội thoại còn dang dở giữa tôi và em dạo trước. Cảm giác một mình ở một nơi xa rất khó tả, bên cạnh chẳng có gia đình, không một người bạn sẻ chia, ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng là thứ khiến tôi thèm được nghe vào lúc này! Tôi thèm nghe cái câu "xin chào" chỉ đơn giản như vậy mà sao khó quá!

Sau khi nấu xong tô mì nóng giữa đêm khuya lạ, vẫn là một mình, tôi lặng thinh kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống húp một ngụm nước mì nóng hổi rồi mới đến mì. Đúng thật, chỉ một bát mì giữa đêm khuya bạn mới có thể cảm nhận thật rõ ràng cái mùi vị của nó. Có chua, có cay, có mặn, có đắng và có cả một câu chuyện xưa cũ hiện ra trước mắt bạn.

Nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống, vụn vỡ vào trong tô mì còn ngùn ngụt khói trắng.

Tôi không biết là mì mặn hay là do nước mắt hòa vào nước mì mà khiến nó trở nên vừa mặn, vừa đắng nữa.

Thôi nào, tôi càu nhàu hơi nhiều rồi đấy, tôi trả lại em không gian yên tĩnh đây, mơ thật đẹp em nhé! Có thần hộ mệnh tôi ở đây rồi không ai dám đến và phá rối giấc ngủ của em đâu!

- Park Chanyeol, Nhật Bản, ngày thu 2016

DanBii - 23:19 - 30072018

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store