Chanbaek Sinh Tu Van Trai Bao End
Nắng từ cửa sổ rọi vào làm Baekhyun thức giấc. Vô thức nhìn sang người bên cạnh, ChanYeol đã tỉnh từ lúc nào. Thơ thẩn ngồi dậy, cậu thấy hắn đang thắt cà vạt...- Có cần em giúp gì không?_Baekhyun nhẹ nhàng hỏi- Không!Một câu đánh gãy lời nói của Baekhyun, rút một xấp tiền, quăng lên người cậu, lạnh lùng tiếp lời:- Cầm lấy! Mai không cần đến nữa.Đoạn, hắn quay lưng đi ra khỏi phòng, tuyệt nhiên không nhìn cậu thêm lần nào nữa.Nhìn xấp tiền trên tay, Baekhyun cười nhạt nhẽo...Đã 3 năm rồi, từ ngày Luhan bỏ ChanYeol để cùng người khác sang Bắc Kinh du học, cậu đã làm công cụ thay thế và làm ấm giường cho hắn, nhưng cậu chấp nhận làm thế...vì dần dà, theo thời gian, cậu đã sơ ý yêu người đàn ông này rồi....*3 năm trước*Bar LGBT - Tiếng nhạc xập xình, mặc kệ những người đang hò hét điên loạn theo tiếng nhạc, ChanYeol ngồi một góc, lặng lẽ uống rượu.Ngày hôm nay, Luhan đã dắt tay người con trai tên Sehun ấy đến trước mặt hắn, nói với hắn rằng y sẽ cùng Sehun sang Bắc Kinh...hắn bàng hoàng, kinh ngạc tột độ, đến tận cùng, y và hắn... là gì của nhau?Càng nghĩ, thao tác rót rượu cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc chai Volka 1,5l đã vơi hơn nửa.Người ta thường nói, con người khi say sẽ không kiểm soát được con người mình mà bộc phát những ước muốn, những hành động chân thực và nguyên thủy nhất! ChanYeol hiện đang trong tình trạng này. Trong cơn say, hắn lờ mờ nhìn thấy hình bóng Luhan. Y vẫn ở đây, vẫn cười ngọt ngào với hắn như vậy, hắn điên cuồng quấn lấy y, liên tiếp trao cho y những nụ hôn cuồng dã, hai thân thể hòa làm một. Trong cơn hoan ái, hắn nghe được tiếng y rên rỉ, y thật chặt...Giờ phút này, hắn mặc kệ tất cả, hắn chỉ muốn y là của hắn, Xi Luhan là của Park ChanYeol, mãi mãi...- Sáng hôm sau -Hắn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, những hình ảnh của ngày hôm qua liên tiếp ùa về như những thước phim quay chậm. Khẽ vén chăn, hắn âm thầm đánh giá người con trai trước mắt. Cậu rất trắng, đôi mi dài cong vút, chiếc mũi cao thanh thú...gương mặt rất xinh xắn...Nhiều ngày sau đó, hắn nhớ nhung thân thể cậu, không một ai có thể mai lại cho hắn khoái cảm như thế. Chủ động liên lạc với cậu...Ngày hôm ấy, ngày 19 tháng 5 năm 2012...Byun Baekhyun chính thức trở thành MB* của Park ChanYeol.......Đã 3 ngày trôi qua, Baekhyun không hề nhận được bất kỳ cuộc gọi nào của ChanYeol- Chắc anh ấy đã tìm được Luhan rồi...Baekhyun cười chát chúa, co rút ôm lấy thân thể mảnh mai, đáng lẽ cậu phải nên vui chứ, sao lại khóc thế này?"kính coong....kính coong"Lau vội nước mắt, Baekhyun chạy ra mở cửa- Ai thế ạ?Nụ cười trên môi đông cứng lại. Người đến là ChanYeol...- Sao? Thấy tôi không vui à? Cậu định cho tôi đứng đây luôn sao?Hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng ấy và kiểu nói chuyện ra lệnh với cậu.- Anh tìm tôi có việc gì sao?Baekhyun bày ra bộ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra- Đã tìm được Luhan rồi!ChanYeol tuyệt nhiên không lộ ra một tia vui vẻ, thực sự, đối với hắn, cũng không rõ đây là tin vui hay tin buồn nữa....- Vậy à? Chúc mừng anh nhé!Baekhyun nặn ra một nụ cười...vậy là cậu đã đoán đúng, Luhan đã trở về.- Cho tôi vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện!Thấy cậu không có dấu hiệu di chuyển, hắn nghi ngờ hỏi:- Sao thế? Trong nhà có khách sao?- P..Phải! Tôi cũng phải sống chứ! Mời anh về cho, tôi còn phải làm việc!Baekhyun đưa tay ra cửa, thể hiện rõ ý muốn tiễn khách.Một cỗ tức giận mơ hồ nổi lên, hắn quát lớn:- Rốt cục là tên khốn nào đang ở bên trong?ChanYeol phừng phừng lửa giận, chỉ cần nghĩ đến cậu cùng tên đàn ông khác lăn lộn trên giường thì hắn đã muốn phát điên lên...Trái với sự mất bình tĩnh của hắn, mặt Baekhyun vẫn lạnh tanh, cậu nhanh tay đẩy hắn ra ngoài, hờ hững buông một câu:- Không liên quan anh, về đi!"RẦM"Tiếng cửa đóng sầm lại. Baekhyun ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tuôn ra như mưa...Luhan đã trở về, đồng nghĩa với việc cậu và hắn đã không còn bất cứ liên hệ gì nữa. Bàn tay nhẹ xoa lên bụng...Bé bi, baba không cần chúng ta nữa rồi, từ nay chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau mà sống...------------------- ~~~~~ ---------------------ChanYeol trở về công ty, đầy một bụng tức giận, tay gạt tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất- Đáng ghét! Cậu ta là ai chứ? Chỉ là một tên trai bao ti tiện mà dám lên mặt với mình!Cơn giận của hắn làm trợ lý hoảng sợ, cái lá gan vốn đã nhỏ nay lại teo đến mức nhìn không ra hình dạng nữa, y chỉ dám rụt rè đưa cho hắn lá thư rồi chuồn mất dạng.Phát tiết cơn giận xong xuôi, hắn đưa mắt nhìn đến lá thư nằm trên bàn. Cầm lấy đọc, người gửi là Luhan."Gửi ChanYeol!Em xin lỗi vì đã lừa dối anh, nhưng người em yêu vẫn là Sehun, không phải anh. Em trở về vì muốn xác định rõ tình cảm của chính mình....ChanYeol, thực xin lỗi, chúc anh hạnh phúc!Luhan"Kèm theo bức thư còn có tấm thiệp cưới của y. Nhìn Luhan và Sehun cười tươi bên nhau, gương mặt xinh đẹp của Luhan, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy, nhưng trong hắn lại không có bất cứ rung động nào, chợt hắn nghĩ, liệu có phải...hắn đã từ bỏ được y rồi không?Như chợt nhớ điều gì đó, ChanYeol vội vã lao ra khỏi công ty, chạy như điên đến khu nhà Baekhyun ở."Kính coong...Kính coong...Kính coong"Hắn nhấn liên tiếp 3 hồi chuông mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh, đập cửa mà không ai hồi đáp. Một cảm giác lo sợ len lỏi bên trong tâm trí hắn...- Cậu tìm Baekhyun hả?_ một người phụ nữ trung niên tốt bụng hỏi hắn- Phải, xin cho hỏi, cậu ấy đi đâu rồi?- Thằng bé vừa dọn đi sáng nay rồi- Sao? Dọn đi? Vì sao lại dọn đi?- Tôi cũng không rõ...- Vậy dì có biết cậu ấy dọn đi đâu không?- Không biết, sáng nay nó đột ngột sang trả nhà rồi gấp rút đi- Cảm ơn!Hắn xoay người trở về xe, lao nhanh đến nơi cậu làm việc thì hay tin, cậu đã xin nghỉ việc 2 ngày nay, gọi đt thì điện thoại đã ngoài vùng phủ sóng...Tên Byun Baekhyun này cả gan dám lừa gạt hắn...vậy là, sáng nay không có ai trong nhà cậu cả.- Baekhyun, em ở đâu?~~~~~~ 2 năm sau~~~~~~Đã hơn hai năm trôi qua, không có bất kì tin tức nào về cậu, cậu như bốc hơi, thoát hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của hắn. Ngày cậu đi, hắn điên cuồng tìm kiếm, cảm giác như có ai đó đang hung hăng cấu xé trái tim hắn, đau, rất đau, đau hơn cả lần Luhan bỏ hắn đi. Hắn rất nhớ giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi khi nhìn hắn, đôi bàn tay mềm mại khẽ ôm lấy hắn trong những lúc hoan ái...hắn nhớ, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Bây giờ đây, tất cả mọi thứ chỉ còn là quá khứ, Baekhyun đã rời xa hắn, chính hắn đã không trân trọng những ngày tháng có cậu ở bê, chỉ mải mê tìm kiếm hình bóng của Luhan.Hắn sai rồi...Park ChanYeol sai thật rồi, sai lầm khi đánh mất người mà hắn yêu.Đang miên man suy nghĩ,chợt một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện giữa dòng người đông đúc. Chính là cậu! Phải! Chính là Baekie của hắn, cậu đã xuất hiện, đã trở về!Vội vã chạy theo cậu- BAEKHYUN!!! BAEKHYUN!!!!Hắn gọi lớn tên cậu, theo tiếng gọi của con tim mình.Còn Baekhyun, giọng nói của hắn vang lên bên tai khiến cậu như ngưng thở, giọng nói này cậu đã cố gắng quên đi. Rất nhiều lần, giật mình thức giấc, chỉ có cậu cô đơn trong căn phòng rộng lớn, không có hắn!Siết chặt Bảo Bảo trong tay, cậu cố sức chạy thật nhanh, cố gắng chạy thoát khỏi Park ChanYeol, bóng ma của cuộc đời cậu, cậu không muốn gặp lại hắn, không muốn chuỗi ngày tháng đau khổ khi xưa lặp lại một lần nữa...- Baekhyun! Em đứng lại đó! Đứng lại! Không được phép chạy nữa, có nghe không? Mau đứng lại cho anh!ChanYeol liên tục gọi tên cậu, nhưng cậu mặc kệ, cậu tuyệt đối không để mình sa chân vào bùn sâu không đáy! Cậu không muốn!- Baekhyun! Đừng chạy nữa!_hắn chụp lấy tay cậu, thở hổn hển_đừng chạy nữa, xin em đấy!- Anh buông tay...buông tôi ra, buông ra!Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy hắn càng nắm chặt...- Appa~ Đây là ai vậy?
Bảo Bảo khẽ ôm lấy Baekhyun hỏi. ChanYeol quan sát đứa bé, nó khoảng 1t, làn da trắng như sữa...và đặc biệt, mặt của nó rất giống hắn!- Đây là...Baekhyun hốt hoảng giấu Bảo Bảo ra sau lưng...- Đây là con tôi!- Baekhyun, em nói cho anh biết, nó...có phải là con anh không?Hắn chụp lấy tay cậu, gấp gáp hỏi- Không...không phải, Bảo Bảo là con tôi, không liên quan đến anh!- Em nói dối, gương mặt của Bảo Bảo rất giống anh, em đừng nói là con người khác, đứa bé cùng lắm chỉ một tuổi hơn, vừa vặn thời gian em bỏ đi...- Đúng! Nó là con anh, nhưng...tôi không cần anh chịu trách nhiệm, lần này tôi đưa Bảo Bảo về là để viếng mộ mẹ tôi, không phải tìm anh để đòi tiền...anh không cần lo!Baekhyun lạnh nhạt nhìn ChanYeol- Em...Baekhyun...anh không có ý đó, anh chỉ là...- Giám đốc Park!_Baekhyun ngắt ngang lời hắn_Chuyện của tôi và Bảo Bảo không liên quan anh nữa, anh không cần chịu trách nhiệm với nó, một mình tôi hoàn toàn có thể chăm sóc thật tốt cho Bảo Bảo, anh nên về nhà với Luhan đi, tôi không muốn mang tiếng là kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác!- Bảo Bảo là con anh! Em bảo anh không cần chịu trách nhiệm là sao? Bảo Bảo cần sự chăm sóc của cả hai chúng ta, em hiểu không?- TÔI KHÔNG HIỂU! Baekhyun hét lớn- Anh cũng đã có Luhan rồi, tôi cũng đã rời đi rồi, tôi chỉ còn mỗi Bảo Bảo, anh nhất định phải dồn tôi vào đường cùng sao Park ChanYeol?Ánh mắt cậu nhìn hắn, bi thương, thống thiết....có trời mới biết, những ngày tháng qua cậu đã phải sống khổ sở như thế nào, vất vả ra sao...ChanYeol định nói gì đó thì bất chợt, Baekhyun quỳ xuống trước mặt hắn, cậu nhỏ giọng cầu xin:- Chỉ cần anh muốn, Luhan, cậu ấy sẽ sinh cho anh thật nhiều đứa bé khỏe mạnh khác...cầu xin anh, đừng mang Bảo Bảo rời khỏi tôi, Park tổng, xin anh, cầu xin anh!Cậu mờ miệng ra, một câu Giám đốc Park, hai câu giám đốc Park...điều này như phân cách rõ giới tuyến giữa hắn và cậu...- Baekhyun, anh không có ý đó, em mau đứng lên đi! Em hãy nghe anh nói, đừng như vậy mà!_hắn ôm lấy cậu- Tôi không muốn nghe, không muốn nghe gì nữa...tôi không muốn phải đuổi theo một tình yêu không lối thoát như thế này nữa....xin lỗi...Baekhyun cúi mặt, những giọt nước mắt lăn dài trên má.Tâm tình ChanYeol chấn động mạnh, hóa ra...hóa ra cậu yêu hắn, Byun Baekhyun yêu hắn...- Vì sao em không nói cho anh biết là em yêu anh? Vì sao lại không nói? Vì sao lại ngu ngốc đến mức bỏ đi, tự mình chịu đau khổ, một mình sinh Bảo Bảo...vì sao không ở lại bên cạnh anh?Giọng ChanYeol đầy sự tự trách, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.- Tôi có tư cách sao? Một tên trai bao...sống nhờ tiền của những người đàn ông. Thân thể của tôi đã sớm rất dơ bẩn...tôi làm sao có thể so với Luhan chứ? Cậu ấy tốt đẹp, thánh thiện biết nhường nào....Nói đến đây, những giọt nước mắt tủi thân của cậu lại rơi xuống...Bảo Bảo thấy cậu khóc, đôi tay nhỏ xíu mập mạp vụng về đưa lên, vung loạn xạ trên mặt cậu, giọng nói ngọng nghịu vang lên:- Appa~ Sao appa khóc? Là Bảo Bảo không ngoan, Bảo Bảo làm appa khóc...Baekhyun yêu thương vỗ về Bảo Bảo:- Tiểu Bảo Bảo, appa không có khóc, con xem, ngoan! Đừng khóc ,appa mang con đi mua kẹo, có được không?- Dạ!Baekhyun lau sạch nước mắt, bế Bảo Bảo đi lướt qua ChanYeol.- Baekhyun....- Tạm biệt!Cậu nở ra một nụ cười yêu ớt, xoay người đi.- BYUN BAEKHYUN!!! ANH YÊU EM!!!!Hắn hét lớn, chạy lại ôm lấy cậu và tiểu Bảo Bảo, nhỏ giọng:- Baekhyun, anh xin lỗi, là anh đã không nhìn rõ tình cảm của mình, để em phải chịu đau khổ. Khoảng thời gian xa em, anh rất dằn vặt bản thân mình, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh!- ChanYeol...._cậu khẽ gọi- Trở về bên cạnh anh, để anh có thể bù đắp cho em và Bảo Bảo- Nhưng còn Luhan?- Ngày em bỏ đi, cũng là ngày cậu ấy cùng Sehun kết hôn. Anh vốn định tìm em để nói chuyện, nhưng em đã đi mất...- ChanYeol, em...- Tha thứ cho anh, được không?Baekhyun im lặng nhìn người đàn ông trước mắt, gật đầu. Cậu yêu hắn, cuộc tình này đau khổ biết bao nhiêu...cậu đã từng nghĩ, có thể cả đời này cũng vĩnh viễn không thể gặp lại hắn, cậu và hắn vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, không thể chạm vào nhau...nhưng hôm nay, hắn đã tự rẽ lối, khiến cho cậu và hắn có điểm chung....- Đây là gia đình của anh, có em, có con. Vậy mà anh đi tìm kiếm gì xa xôi chứ? Baekhyun, cảm ơn em đã cho anh một gia đình!ChanYeol vòng tay siết chặt Baekhyun và Bảo Bảo vào lòng, tự hứa sẽ không bao giờ để cậu đau khổ nữa...- Baba~~~~Bảo Bảo vui sướng gọi --------------------- END ---------------------
MB: Money Boy/ trai bao =)))
Bảo Bảo khẽ ôm lấy Baekhyun hỏi. ChanYeol quan sát đứa bé, nó khoảng 1t, làn da trắng như sữa...và đặc biệt, mặt của nó rất giống hắn!- Đây là...Baekhyun hốt hoảng giấu Bảo Bảo ra sau lưng...- Đây là con tôi!- Baekhyun, em nói cho anh biết, nó...có phải là con anh không?Hắn chụp lấy tay cậu, gấp gáp hỏi- Không...không phải, Bảo Bảo là con tôi, không liên quan đến anh!- Em nói dối, gương mặt của Bảo Bảo rất giống anh, em đừng nói là con người khác, đứa bé cùng lắm chỉ một tuổi hơn, vừa vặn thời gian em bỏ đi...- Đúng! Nó là con anh, nhưng...tôi không cần anh chịu trách nhiệm, lần này tôi đưa Bảo Bảo về là để viếng mộ mẹ tôi, không phải tìm anh để đòi tiền...anh không cần lo!Baekhyun lạnh nhạt nhìn ChanYeol- Em...Baekhyun...anh không có ý đó, anh chỉ là...- Giám đốc Park!_Baekhyun ngắt ngang lời hắn_Chuyện của tôi và Bảo Bảo không liên quan anh nữa, anh không cần chịu trách nhiệm với nó, một mình tôi hoàn toàn có thể chăm sóc thật tốt cho Bảo Bảo, anh nên về nhà với Luhan đi, tôi không muốn mang tiếng là kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác!- Bảo Bảo là con anh! Em bảo anh không cần chịu trách nhiệm là sao? Bảo Bảo cần sự chăm sóc của cả hai chúng ta, em hiểu không?- TÔI KHÔNG HIỂU! Baekhyun hét lớn- Anh cũng đã có Luhan rồi, tôi cũng đã rời đi rồi, tôi chỉ còn mỗi Bảo Bảo, anh nhất định phải dồn tôi vào đường cùng sao Park ChanYeol?Ánh mắt cậu nhìn hắn, bi thương, thống thiết....có trời mới biết, những ngày tháng qua cậu đã phải sống khổ sở như thế nào, vất vả ra sao...ChanYeol định nói gì đó thì bất chợt, Baekhyun quỳ xuống trước mặt hắn, cậu nhỏ giọng cầu xin:- Chỉ cần anh muốn, Luhan, cậu ấy sẽ sinh cho anh thật nhiều đứa bé khỏe mạnh khác...cầu xin anh, đừng mang Bảo Bảo rời khỏi tôi, Park tổng, xin anh, cầu xin anh!Cậu mờ miệng ra, một câu Giám đốc Park, hai câu giám đốc Park...điều này như phân cách rõ giới tuyến giữa hắn và cậu...- Baekhyun, anh không có ý đó, em mau đứng lên đi! Em hãy nghe anh nói, đừng như vậy mà!_hắn ôm lấy cậu- Tôi không muốn nghe, không muốn nghe gì nữa...tôi không muốn phải đuổi theo một tình yêu không lối thoát như thế này nữa....xin lỗi...Baekhyun cúi mặt, những giọt nước mắt lăn dài trên má.Tâm tình ChanYeol chấn động mạnh, hóa ra...hóa ra cậu yêu hắn, Byun Baekhyun yêu hắn...- Vì sao em không nói cho anh biết là em yêu anh? Vì sao lại không nói? Vì sao lại ngu ngốc đến mức bỏ đi, tự mình chịu đau khổ, một mình sinh Bảo Bảo...vì sao không ở lại bên cạnh anh?Giọng ChanYeol đầy sự tự trách, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.- Tôi có tư cách sao? Một tên trai bao...sống nhờ tiền của những người đàn ông. Thân thể của tôi đã sớm rất dơ bẩn...tôi làm sao có thể so với Luhan chứ? Cậu ấy tốt đẹp, thánh thiện biết nhường nào....Nói đến đây, những giọt nước mắt tủi thân của cậu lại rơi xuống...Bảo Bảo thấy cậu khóc, đôi tay nhỏ xíu mập mạp vụng về đưa lên, vung loạn xạ trên mặt cậu, giọng nói ngọng nghịu vang lên:- Appa~ Sao appa khóc? Là Bảo Bảo không ngoan, Bảo Bảo làm appa khóc...Baekhyun yêu thương vỗ về Bảo Bảo:- Tiểu Bảo Bảo, appa không có khóc, con xem, ngoan! Đừng khóc ,appa mang con đi mua kẹo, có được không?- Dạ!Baekhyun lau sạch nước mắt, bế Bảo Bảo đi lướt qua ChanYeol.- Baekhyun....- Tạm biệt!Cậu nở ra một nụ cười yêu ớt, xoay người đi.- BYUN BAEKHYUN!!! ANH YÊU EM!!!!Hắn hét lớn, chạy lại ôm lấy cậu và tiểu Bảo Bảo, nhỏ giọng:- Baekhyun, anh xin lỗi, là anh đã không nhìn rõ tình cảm của mình, để em phải chịu đau khổ. Khoảng thời gian xa em, anh rất dằn vặt bản thân mình, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh!- ChanYeol...._cậu khẽ gọi- Trở về bên cạnh anh, để anh có thể bù đắp cho em và Bảo Bảo- Nhưng còn Luhan?- Ngày em bỏ đi, cũng là ngày cậu ấy cùng Sehun kết hôn. Anh vốn định tìm em để nói chuyện, nhưng em đã đi mất...- ChanYeol, em...- Tha thứ cho anh, được không?Baekhyun im lặng nhìn người đàn ông trước mắt, gật đầu. Cậu yêu hắn, cuộc tình này đau khổ biết bao nhiêu...cậu đã từng nghĩ, có thể cả đời này cũng vĩnh viễn không thể gặp lại hắn, cậu và hắn vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, không thể chạm vào nhau...nhưng hôm nay, hắn đã tự rẽ lối, khiến cho cậu và hắn có điểm chung....- Đây là gia đình của anh, có em, có con. Vậy mà anh đi tìm kiếm gì xa xôi chứ? Baekhyun, cảm ơn em đã cho anh một gia đình!ChanYeol vòng tay siết chặt Baekhyun và Bảo Bảo vào lòng, tự hứa sẽ không bao giờ để cậu đau khổ nữa...- Baba~~~~Bảo Bảo vui sướng gọi --------------------- END ---------------------
MB: Money Boy/ trai bao =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store