Chanbaek Sieu Doan Van Nong Trai Huong Duong
Phác Xán Liệt hùng hùng hổ hổ đạp tung cánh cửa ký túc. Hắn không thèm để ý đến ánh mắt khó hiểu của mấy thành viên khác, đôi mắt phượng đảo loạn một vòng quanh phòng khách." Biên Bá Hiền, cậu lăn ra đây cho tớ! "Vừa dứt lời, cánh cửa phòng liền * cạch * một tiếng bật mở. Bá Hiền mặc pyjama Rilakkuma, mái tóc hơi lộn xộn, ngái ngủ ló đầu ra." Cậu lại lên cơn cái gì? Thiệt tình_ "" Bá Hiền_ " Phác Xán Liệt âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau lại nghĩ tới cái gì đó, gương mặt lập tức khôi phục vẻ tức giận " Cậu, gần đây quá thân thiết với Thế Huân và anh Nghệ Hưng rồi, lại còn không để tâm đến tớ. Bá Hiền, tớ hỏi cậu, cậu thay lòng rồi có phải không? "Phác Xán Liệt vừa khép miệng, một cái gối liền bay tới, không khách khí đáp thẳng xuống mặt hắn." Đầu óc cậu có vấn đề sao? Ai mới là người xa cách? Nói lại xem, cậu không để tâm ông đây, ông đây liền thân thiết với người khác, làm sao hả? " Biên Bá Hiền trừng mắt." Cậu nói cái gì? Tớ không cho phép. Gần đây chúng ta rất xa cách, được rồi, vậy thì bây giờ thân thiết đi! "Phản ứng của quần chúng:Kim Tuấn Miên: " Tôi quen rồi, quen rồi, bọn chúng mỗi ngày đều xem tôi như không khí T.T "Trương Nghệ Hưng: " .... "Ngô Thế Huân: " Em vô tội, em ngoại trừ để anh Bá Hiền cắn mông v.v.... thì không có làm gì khác mà~ "Độ Khánh Tú: " Chỉ cần không bắt tôi giặt drap giường, mấy người làm cái gì cũng được.... "-Jng-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store