10
Baekhyun mang theo hơi men ngủ ngoài hiên nhà một đêm, kết quả là sáng hôm sau đã đổ bệnh. Thể chất của cậu cũng không phải quá tốt, sức không có chút bền bỉ nào, lúc nhảy nhót cũng dễ mệt, nhưng lại rất ít sinh bệnh. Ấy vậy mà lần này chỉ trong vòng vài tháng đã đổ bệnh hai lần.
Hiên nhà vẫn là một bãi chiến trường, vỏ lon bia la liệt, mấy cái ghế bị cậu xô ngã lúc đứng dậy trong cơn choáng váng, còn kẻ gây họa lúc trời vừa hửng sáng đã bị gió lạnh làm cho tỉnh, mang một thân mềm nhũn bám tường cố lết vào phòng, rồi lại ngủ say sưa. Cũng không có thời gian nhớ về chuyện đêm qua.
Đêm qua Park Chanyeol ở phòng làm việc ngồi suốt một đêm, nhưng lại không phải để làm việc. Mà cho dù có muốn làm việc cũng không còn tâm trí, bởi vì cái người đêm qua cách đầu dây điện thoại lúc khóc lúc cười mang theo ấm ức kia đã chiếm đầy tâm trí hắn rồi.
Sau khi Baekhyun đi, hắn ân hận tiếc nuối rồi lại nghĩ ừ thì như thế cũng tốt thôi. Cậu vì tiền mà chịu thiệt chính mình hai năm, một khi cậu bước chân khỏi cuộc đời hắn, đi ra ngoài kia, chính là chạm tới tự do tự tại, cũng có thể vui vẻ mà sống cuộc đời của cậu.
Nhưng ai ngờ được, ai mà có thể ngờ, tình cảm bị phanh phui trong muộn màng của hắn vốn không phải là đơn phương. Baekhyun cũng yêu hắn, người như cậu vậy mà lại đem lòng yêu thằng khốn như hắn đây.
Cứ nghĩ đến là hắn lại muốn cười nhạo chính mình ngu ngốc, muốn mắng chửi chính mình, lại muốn tát cho mình một bạt tai.
Chỉ có thể trách hắn, lúc cậu còn bên cạnh, là hắn ngu ngốc không nhận ra cậu quan trọng với mình như thế nào, để đến khi mất đi rồi mới muộn màng nhận ra cảm tình trong lòng vốn đã lên men chín mùi từ lâu. Lòng tự trọng chó má gì chứ, hắn thật sự không dám nghĩ Baekhyun rốt cuộc đã mang tâm trạng gì mà nói với hắn cậu muốn rời đi, mà hắn lúc đó còn vô tâm vô phế nói một câu "Được, tùy em." Bây giờ Park Chanyeol lại hận không thể quay trở lại lúc đó mà tự nhấn đầu mình quỳ xuống trước mặt cậu, lúc đó, nếu hắn quỳ xuống thì liệu Baekhyun có mềm lòng mà tha thứ cho hắn không?
Đã vậy hắn còn tự cho mình đúng.
Baekhyun sống ở bên ngoài mấy tháng, rốt cuộc là có cái gì gọi là tự do tự tại, cái gì gọi là vui vẻ mà sống chứ?
Không phải cậu đã khóc đó sao. Đã vậy còn là khóc vì hắn.
Bây giờ hắn quỳ xuống liệu có còn kịp không?
Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng quẩn quanh khiến bụng nhộn nhạo muốn nôn, Baekhyun nằm trên giường một lúc mới định hình được là mình đang ở bệnh viện.
Bệnh viện?
Cậu bất thình lình ngồi bật dậy, tấm chăn trắng xóa trượt xuống bụng, cũng kéo đến ánh mắt ngạc nhiên của mấy y tá và bệnh nhân cùng phòng. Cậu xoa mái tóc vốn đã rối bù sau giấc ngủ dài, vớ lấy cánh tay của một y tá đứng gần đó, hỏi:
"Sao tôi lại ở đây?"
"Thì bị bệnh nên mới vào bệnh viện chứ sao." Y tá nọ cười cười đáp, thầm nghĩ bệnh nhân đẹp trai này có phải ngủ đến mụ mị rồi hay không. Nhưng nhớ lại lúc được đưa vào đây người ta vẫn đang ngất xỉu, cô mới nói thêm một câu giải thích. "Người đưa anh đến đây là nhân viên thu tiền điện, nghe nói lúc anh ta đến thu tiền thì anh ra mở cửa nhưng chưa kịp trả tiền đã ngất xỉu."
"Ồ... vậy tôi không sao chứ?"
"Anh sốt cao tận 38.9 độ, nhưng cách đây không lâu đã hạ sốt rồi. Nhưng mà anh dọa anh trai thu tiền điện kia hoảng loạn một trận rồi đấy." Cô y tá dường như đã quen với việc vị bệnh nhân đẹp trai này toàn hỏi mấy câu ngờ nghệch, tận tình trả lời. Mình có bị sao hay không thì không phải bản thân biết rõ nhất ư?
Baekhyun áy náy cười, cậu đang muốn hỏi có phải mình có thể xuất viện rồi không thì cửa phòng bệnh mở ra, cậu theo bản năng xoay đầu nhìn, nhìn một cái liền thấy người quen.
Kim Junmyun tay đút túi blouse trắng, cổ đeo ống nghe, thong thả bước vào rồi đi thẳng đến bên giường cậu.
"Lần gần đây nhất nhìn thấy cậu cũng là ở bệnh viện nhỉ?" Anh nói rồi quay sang y tá. "Cậu ấy sao rồi?"
"Đã hạ sốt rồi ạ, bác sĩ Kim."
"Vậy..." Baekhyun chen vào, nói nốt câu lúc nãy chưa kịp nói. "... tôi có thể xuất viện rồi chứ?"
"Khỏe rồi thì về thôi, nhưng nhớ đóng viện phí trước đã."
Baekhyun làm xong thủ tục xuất viện, đóng viện phí thì một đường tiến tới cổng bệnh viện chuẩn bị đón xe ra về. Cậu vậy mà đã ở lại bệnh viện suốt một ngày, thời tiết mùa hè vốn luôn là kiểu ngày nóng đêm lạnh, lúc này trời cũng đã sập tối, Baekhyun trên người chỉ khoác cái áo mỏng bị hơi lạnh làm cho có chút run rẩy. Cậu nóng lòng muốn đón xe để nhanh trở về, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy có người gọi tên mình nên dừng bước.
Quay đầu lại liền nhìn thấy Kim Junmyun, lúc này đã không còn khoác áo blouse, trên người chỉ mặc sơ mi quần tây cùng một cái áo dạ màu xám lông chuột, một tay vẫy vẫy với cậu, tay còn lại cầm chìa khóa xe. "Để anh đưa cậu về."
"A... không cần làm phiền đến anh đâu." Baekhyun vội vã xua tay. "Em đang chờ xe rồi."
"Trời lạnh, đừng có đứng đây lằng nhằng."
Trong lòng Baekhyun lén lút trợn trắng mắt, nói tôi cũng đâu có bắt anh đưa tôi về, nhưng ngoài mặt vẫn theo thói quen luôn thu mình nhún ngường người khác mà cười xòa đáp. "Cảm ơn anh, nhưng em tự đón xe về được."
Junmyun nhíu mày, không muốn tiếp tục dây dưa, chỉ xoay người để lại một câu rồi đi về phía tầng hầm đỗ xe. "Đứng đó đợi anh đi lấy xe."
Baekhyun bị bỏ lại chẳng thể nói thêm gì nữa, mím môi nghĩ một chút rồi cũng tự tìm đường lui cho mình. Thôi thì, coi như đỡ một khoản tiền xe đi, dù sao thì ngồi xe Kim Junmyun cũng như ngồi taxi thôi.
Không khí trên xe tĩnh mịch khiến người ta không thoải mái nổi, sau khi Junmyun hỏi địa chỉ nhà Baekhyun xong thì tập trung lái xe, còn cậu sau khi nói địa chỉ nhà mình cho anh ta nghe xong cũng chẳng nói thêm tiếng nào. Bởi vì cả hai vốn chẳng có đề tài gì chung, trước giờ cũng chỉ gặp nhau trong mấy buổi tiệc hay buổi họp mặt, Kim Junmyun là bạn của Park Chanyeol, Baekhyun là tình nhân nhỏ hắn mang theo, cho nên vào những trường hợp ấy hai người dù có gặp cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.
Đên một ngã tư nọ, thay vì đi thẳng Kim Junmyun lại rẽ phải rồi đột ngột tăng tốc. Baekhyun bị quán tính làm cho chao đảo một chút, cảm giác không khỏe lại ùa về, khiến cậu có hơi bực bội.
"Anh làm gì vậy?"
"Có người theo đuôi. Bám chắc vào đi."
Baekhyun giữ lấy tay cầm ở phía trên, ngón tay tái nhợt, ngập ngừng hỏi một câu. "Người đó theo dõi anh sao?"
Kim Junmyun đánh tay lái một cái rẽ sang trái, xong xuôi mới đáp lại. "Người ta theo dõi một bác sĩ như tôi làm gì hả, cậu ca sĩ?"
Bác sĩ nhà tài phiệt. Baekhyun âm thầm bổ sung trong lòng. Nhưng cậu cũng biết rõ cho dù Kim Junmyun có là con nhà tài phiệt đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai sẽ cho người theo dõi anh, bởi vì người thừa kế của nhà Kim Junmyun không phải là anh.
"Hơn nữa, anh thấy người lái chiếc xe đó theo cậu từ lúc ở bệnh viện rồi." Cho nên anh mới ngỏ ý muốn đưa cậu về.
Sống lưng Baekhyun chợt lạnh toát, tê dại. Cậu không hề nhận ra mình bị theo dõi, vì vốn cũng chẳng có tâm trí mà để tâm hay cảnh giác, vậy rốt cuộc người nọ đã đi theo cậu từ lúc nào?
Kim Junmyun thả chậm tốc độ lại khi thấy chiếc xe kia không còn ở phía sau nữa, sau đó quay sang nhìn Baekhyun lúc này sắc mặt đang tái nhợt. "Còn muốn về nhà chứ?"
"...Còn."
Anh mấp máy thôi định nói nếu cậu sợ thì có thể đến nhà mình, nhưng rồi lại nhận ra, cậu cũng chẳng tin tưởng anh bao nhiêu, kiểu gì cũng sẽ từ chối nên lại thôi.
Cạnh nhà Baekhyun có một con hẻm, bên trong đó lại có mấy căn nhà khác, đầu hẻm có một cái đèn đường hơi chập chờn, phủ xuống mặt đường, in dấu bóng người đứng trong góc khuất. Lúc Baekhyun đang cúi đầu tìm chìa khóa sơ cua trong chậu cây cạnh cổng nhà thì nhìn thấy.
"Sao vậy?" Thấy động tác của cậu dừng lại, Kim Junmyun không hiểu chuyện gì hỏi như vậy. Anh nhìn theo ánh mắt cậu, sau đó lia mắt nhìn một vòng quanh khu họ đứng, như dự đoán thấy được một chiếc xe quen thuộc.
Thấy Kim Junmyun gật đầu khẳng định, tay đang nhấc chậu hoa của Baekhyun hơi run rẩy một chút, chậu hoa cứ vậy mà rơi xuống phát ra một tiếng vang. Kim Junmyun đẩy Baekhyun sang một bên, cúi người giúp cậu lấy chìa khóa ra rồi nắm tay cậu đi về phía xe mình.
"Hôm nay đến nhà anh đi."
Baekhyun không phản đối, cho dù cậu không mấy tin tưởng Kim Junmyun, nhưng ít ra nhà anh ta vẫn tốt hơn căn nhà luôn có người rình mò bên ngoài này của cậu.
______
chợt nhận ra chap trước đăng từ tận tháng 3 nên lật đật đi viết chap mới này =))))))))) thật ra chap này cũng viết từ tháng 5 nhưng tới hôm nay mới xong và ừm nó hơi đi xa khỏi ý tưởng ban đầu và có nguy cơ dài hơn dự tính nữa á trời ơi muốn khócccc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store