ZingTruyen.Store

ChanBaek | Quy tắc ngầm?

04

m0onnyou

Bệnh cảm của Baekhyun vốn chỉ ở mức sụt sịt mũi, sau một đêm không nghỉ ngơi lại trở nặng thêm.

Nói chuyện với Park Chanyeol chẳng đâu vào đâu vì hắn có cuộc họp phải đi giữa chừng, hắn đi chưa bao lâu Baekhyun nằm trên giường chốc lát đã bắt đầu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, sau đó ngủ lúc nào không hay. Một lần nữa thức dậy, cảm thấy cổ họng đau rát muốn xuống giường tìm nước uống mới phát hiện ra cả người bủn rủn chẳng còn chút sức lực, rốt cuộc đành cười nhạt thu cánh tay vốn định chống xuống giường để ngồi dậy nhưng không thành trở về. Mò mẫm điện thoại nằm đâu đó dưới gối định bấm gọi cho quản lí, nửa chừng lại nhớ ra mấy hôm trước mình cứ đinh ninh sẽ hủy được hợp đồng nên đã sớm hào phóng nói công ty chuyển quản lí của mình sang cho người khác, mà công ty tưởng cậu đã bị ông chủ đá nên cũng chẳng chút do dự mà chuyển ngay quản lí của cậu sang cho một nam nghệ sĩ vừa ra mắt.

Đảo mắt nghĩ một lúc, cuối cùng đành yên phận đắp kín chắn quyết định ngủ tiếp, cứ như thể ngủ một giấc dậy là sẽ khỏi bệnh ngay vậy.

Park Chanyeol ở sảnh công ty gặp quản lí cũ của Baekhyun đang xách đồ cho nghệ sĩ khác không khỏi thấy ngạc nhiên.

"Không phải tôi đã nói quản lí của Baekhyun chỉ làm việc cho một mình em ấy thôi sao?"

"Việc này... là ý của Baekhyun thưa chủ tịch." Trợ lí đẩy gọng kính, nhìn theo bóng dáng người quản lí nọ đang xách túi đồ cùng với các nhân viên khác chạy theo phía sau cậu nghệ sĩ mới. "Từ hôm đầu tiên làm thủ tục hủy hợp đồng cạu ấy đã đề nghị như vậy."

Park Chanyeol hừ nhẹ một tiếng trong cuống họng rồi nhấc chân bước vào thang máy, cũng chẳng ai đoán nổi tâm tình của hắn, một đám quản lí cấp cao ở phía sau lén đưa mắt nhìn nhau không dám hé nửa lời, vội vàng kéo nhau chạy theo sau hắn.

Tâm tình Park Chanyeol có chút loạn. Hắn cho rằng Baekhyun muốn được chú ý nên mới giở chút trò, trước đây cũng đã có người như cậu, chỉ là họ không dám nghĩ ra trò muốn hủy hợp đồng mà thôi. Nhưng Baekhyun đây là muốn làm đến cùng, muốn rời đi thật hay sao?

"Đi khám bệnh sao?"

Baekhyun uể oải ngồi ở dãy ghế ở sảnh bệnh viện chờ nghe đọc số của mình, xung quanh người qua kẻ lại, mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi khiến cậu vốn đã rệu rã lại càng thêm choáng váng. Cậu cứ nghĩ ngủ một giấc là khỏe ngay, ai ngờ tỉnh dậy cơ thể càng mỏi mệt hơn, rốt cuộc cầm cự không nổi mới đành gọi taxi cố lết đến bệnh viện.

Baekhyun nghe hỏi mới miễn cưỡng nhấc mắt lên, đập vào tầm mắt là một đôi giày da, lên một chút là quần tây được ủi phẳng phiu ôm lấy đôi chân thon dài và vạt áo blouse trắng, một tay người nọ nhét trong túi áo blouse, tay kia cầm một ly cà phê đá, ngón tay thon dài bị hơi nước ngưng tụ ngoài thành ly làm ướt, cổ đeo ống nghe, miệng anh kéo lên độ cong vừa đủ tạo thành một nụ cười ấm áp như gió xuân.

"Anh Junmyun, em chỉ là có chút cảm mạo." Baekhyun híp mắt cười, lúc nói chuyện giọng có chút khàn, lại vì nghẹt mũi mà có chút nghèn nghẹn. Trong lòng lại đang thầm khinh bỉ Kim Junmyun hỏi han ngớ ngẩn, đến bệnh viện không phải để khám bệnh thì chẳng lẽ đến tham quan sao? Hay là tưởng cậu vì nhớ nhung mà đến thăm anh ta?

"Anh lại thấy không chỉ là có chút nha, trông cậu như sắp ngất đến nơi vậy."

"Haha, không ngờ là anh nhận ra em đấy. Vốn đã trùm kín..." Baekhyun đánh trống lãng, chép miệng một cái rồi nghiêng đầu nhìn số trên bảng điện tử trước cửa phòng khám nhẩm tính rồi không nén được tiếng thở dài, còn tận tám, chín người nữa.

"Trùm kín? Ý cậu là với mỗi cái áo khoác đen có mũ này sao? Chỉ sợ là bây giờ tin tức cậu đến bệnh viện lấy số cũng đã lan khắp mạng xã hội rồi." Kim Junmyun thong thả ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh, nhìn tờ giấy ghi số trong tay trong tay Baekhyun, cười cười hỏi.

"Có muốn được đặt cách một chút không?"

"A..." Baekhyun quệt mũi, cười khan. "Vậy thì làm phiền anh rồi."

Giả vờ như không thấy ánh mắt dò xét của bác sĩ, Baekhyun chào hỏi rồi cầm theo túi thuốc đẩy cửa bước ra khỏi phòng khám. Kim Junmyun cho vị đồng nghiệp cứ mãi dõi theo bóng dáng cậu ca sĩ đang nổi một cái liếc mắt rồi cũng nối gót bước đi theo.

"Baekhyun!"

Ở giữa hành lang, Baekhyun xoay người nhìn Junmyun, bởi vì cậu đứng ngược sáng nên anh chẳng nhìn rõ cái gì ra cái gì, chỉ thấy được túi thuốc cậu đang cầm đung đưa đung đưa.

"Chúng ta nói chuyện chút đi."

Kim Junmyun lại mua một ly cà phê đá, cũng mua cho Baekhyun một ly cà phê nóng. Cả hai lúc này đang ở trong phòng làm việc của Junmyun, phòng của phó viện trưởng.

Lúc bước vào căn phòng này Baekhyun mới nhớ ra đây là bệnh viện của nhà họ Kim, cũng tự trách mình sao lại quên bẳng đi mà đến đây khám làm gì. Nói thật là cậu không muốn gặp bất kì ai có liên quan đến Park Chanyeol, huống hồ gì Kim Junmyun đây còn là anh em nối khố cùng với hắn lớn lên. Hễ cứ nhìn thấy những người xung quanh Park Chanyeol, những kẻ có tiền, cậu lại càng ý thức được khoảng cách của mình và hắn xa xôi đến nhường nào. Việc của cậu là làm một tình nhân làm ấm giường, nhưng vì cậu tham lam muốn nhiều hơn thế, cho nên cậu ghét cách mình bị hiện thực giáng cho một cú tát để tỉnh ngộ. Park Chanyeol và cậu không phải cùng một thế giới, đó là sự thật chẳng ai có thể phủ nhận cả.

Baekhyun cứ nhìn ly cà phê đang bốc khói trong tay chằm chằm, Kim Junmyun hắng giọng một cái, thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn mình mới lên tiếng.

"Nghe nói cậu định giải nghệ?"

"Phải."

"Sau đó thì cậu sẽ làm gì?"

Miệng Baekhyun hết đóng rồi mở, sau một lúc mới khẽ thở dài một tiếng. "... Cứ rời đi đã rồi tính."

"Một con rùa rụt đầu vô trách nhiệm." Junmyun lắc đầu cười, nói bâng quơ.

Nhưng mà Baekhyun biết anh ta đang nói mình. Cậu biết rõ Kim Junmyun không phải loại người không có lí do gì mà lại mời cậu vào phòng ngồi uống cà phê như thế này.

"Con người có ba thứ không thế giấu diếm, đó là sự nghèo khổ, ho khan..." Anh dừng một chút quan sát sắc mặt Baekhyun. "Không biết là ca sĩ Byun Baekhyun đây, người đã hát biết bao nhiêu bản tình ca, có biết cái thứ ba là gì hay không?"

"..."

"Hửm?"

"Là... khi yêu một ai đó."

"Đúng rồi." Giọng điệu Kim Junmyun như đang khen đứa trẻ tiểu học vừa mới đánh vần đúng một từ mới.

Baekhyun mấp máy cánh nôi một lúc cũng chẳng nói được gì phản bác, rốt cuộc đành cười khổ, thả lỏng người dựa vào lưng ghế. "Anh Junmyun quả là tinh tường, nhưng mà, ngoài anh ra còn có ai biết chuyện này không?"

"Chuyện gì cơ?"

Nghe giọng điệu ngạc nhiên này, nếu không phải nhìn thấy khóe môi Kim Junmyun nở nụ cười giảo hoạt, Baekhyun có khi đã tin là anh chưa biết gì rồi.

"Hửm, chuyện gì nói anh nghe nào? Thật muốn nghe chính miệng cậu nói ra."

"Là chuyện, em..." Cậu ngập ngừng, né tránh ánh mắt Kim Junmyun mà nhìn ra cửa sổ, nơi có những tòa nhà cao chọc trời và bầu trời xám xịt ảm đạm.

"...em yêu Park Chanyeol."

"Ồ, vậy cậu nghĩ mấy tên như Oh Sehun hay Kim Jongin có thể nhìn ra không?"

"...không?"

"Mấy thằng ngốc ấy thì biết cái gì." Kim Junmyun bật cười rồi nhấp một ngụm cà phê. "Còn Jongdae thì anh không chắc, nó vốn còn tinh tướng hơn cả anh, chắc là cũng nhìn ra rồi."

"Vậy còn Park Chanyeol..."

"Nó vẫn luôn khó đoán, anh cũng không chắc. Nhưng anh hay Jongde thường không phải kẻ tọc mạch."

"Em cảm ơn anh, Junmyun." Baekhyun đáp, cậu cảm thấy mắt mình đang díu lại. Bệnh vẫn chưa tan hẳn, từ nãy đến giờ đầu cậu đã thấy ong ong, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

"Mệt sao?"

"Một chút thôi ạ."

"Hay là ngủ tạm ở đây đi, cũng sắp tan làm rồi, để lát nữa anh đưa cậu về."

Baekhyun cũng không vội suy xét gì, nhanh chóng ngã người trên cái ghế sô pha dài say giấc, trong lúc lơ mơ, cậu cảm thấy có ai đó đắp áo cho mình, mùi thuốc khử trùng xen lẫn với mùi nước hoa dễ chịu, và giọng của Kim Junmyun đang nói gì đó.

"Yêu thì cứ tiến tới, giác quan thứ sáu của anh tin là cậu có cơ hội đấy."

vì mình phải thi cử nên để các bạn chờ lâu ơi là lâu, mình xin lỗi ㅠ từ giờ mình sẽ chăm chỉ update nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store