ZingTruyen.Store

Chanbaek One Shot Sequel Because I Love You

Baek Hyun à! Baek Hyun yêu của anh!

Đã bao lâu rồi anh không gặp em nhỉ?

 

Đừng vội giận, anh nhớ chứ! :)

 

Anh có thể nói rõ từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng tích tắc không có em ở bên.

 

Và đó cũng là tổng số thời gian anh nhớ em.

 

Không biết dạo này em có ổn?

 

Anh thì vẫn vậy thôi.

 

Sáng sáng anh vẫn ăn mì gói úp nước sôi, hoặc bánh bì phết bơ kèm một ly sữa và thể nào cũng để lại một vệt trắng trên mép, dù chẳng còn ai lau nó đi cho anh.

 

Chiều chiều anh vẫn cố gắng về nhà thật sớm, dù chẳng còn ai vừa hát vừa ủi quần áo vừa đợi anh.

 

Tối tối anh vẫn nấu cho mình một bữa thịnh soạn, dù chẳng còn ai ăn cùng.

 

Rồi vẫn xem phim ngoài phòng khách, dù chẳng còn ai ngồi gà gật bên cạnh.

 

Đêm đêm anh vẫn ngủ trên chiếc giường của hai ta, dù chẳng còn ai nằm cùng.

 

Mọi thói quen, anh đều giữ lại.

 

Mọi đồ vật trong nhà, anh đều để nguyên.

 

Không có gì thay đổi sau khi em ra đi.

 

Nhưng chính điều đó lại khiến anh nhận ra cuộc đời này đã thiếu vắng em mất rồi.

 

Anh muốn được bàn tay dịu dàng của em lau đi vệt sữa anh cố tình để lại trên mép, lần nữa.

 

Anh muốn khi mở cửa bước vào nhà lại nghe thấy giọng hát trong trẻo của em vọng từ trên lầu xuống khi em đang ủi quần áo cho anh, lần nữa.

 

Anh muốn nghe em cười khúc khích vì những trò mèo của cô thư kí mà anh kể cho em khi ta dùng bữa tối, lần nữa.

 

Anh muốn em ngả đầu lên vai anh ngủ thiếp đi khi chúng ta xem phim trong phòng khách, lần nữa.

 

Anh muốn hôn lên đôi mắt say ngủ của em khi anh đưa em về phòng, lần nữa.

 

Anh muốn chúng ta ngồi ngắm mưa trên hai chiếc ghế đặt cạnh nhau đối diện cửa sổ kia, lần nữa.

 

Anh muốn nhìn thấy nụ cười thiên thần của em, lần nữa.

 

Anh muốn môi em chạm vào môi anh, lần nữa.

 

Anh muốn em ở đây để anh được yêu em, lần nữa.

 

Anh nhớ em. Rất nhớ.

 

Dù em đã không còn nơi đây, nhưng sao tình yêu anh dành cho em vẫn hệt như ngày đầu ta gặp gỡ.

 

Anh muốn đến bên em.

 

Anh biết anh nói vậy sẽ khiến em lo lắng, không sao đâu em.

 

Chỉ vì… đột nhiên hôm nay anh nhớ em nhiều hơn mọi ngày.

 

Anh nhớ em. Và khóc.

 

Nhưng em đừng lo, anh sẽ ổn khi nước mắt thôi rơi.

 

Dù anh biết một ngày nào đó, anh sẽ lại khóc vì nhớ em.

 

Chuyện đó sẽ không bao giờ kết thúc, cho đến khi anh gặp lại em.

 

Anh đột nhiên nhớ em thật nhiều.

 

Nhớ rất nhớ.

 

Chan Yeol

 

P/s: Dạo này anh hay đau đầu quá. Giờ lại bắt đầu đau. Anh sẽ uống vài viên thuốc an thần rồi đi ngủ. Anh biết lo cho sức khoẻ của mình mà, em yên tâm nhé!

.

.

.

.

Chan Yeol luôn giữ đúng lời hứa của mình với Baek Hyun. Tối đó anh uống hai viên thuốc an thần và lên giường đi ngủ.

Baek Hyun cũng vậy, không bao giờ cậu thất hứa với anh.

.

.

.

.

“Đã lâu không gặp em, Baek Hyun. Anh nhớ em.”

“Em cũng nhớ anh. Mà em đã đến đón anh đúng hẹn nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store