Chanbaek Nguoi Tinh Cua Gio
Giữa màn tuyết trắng xóa, xuất hiện một bóng dáng của một nữ nhân chân đạp tuyết nhẹ nhàng tựa như bay,trên tay ôm một đứa trẻ được sinh ra chưa được nửa tháng tuổi. Bà chính là đảo chủ của Hàn Băng đảo, một đảo nhỏ ở vùng biển phía bắc, thường được người ta gọi với cái tên Băng phong thánh nữ bởi tuy đã quá tuổi xuân nhưng nhan sắc kiều diễm vẫn được giữ lại trọn vẹn. Đứa bé đáng yêu này bị bỏ rơi giữa màn tuyết trắng xóa khiến bà động lòng quyết định mang nó trở về đảo nuôi nấng. " Sư phụ, người đã về!" Hai đệ tử của đảo thấy bà liền nhanh chóng ra tiếp đón. Bà cho người mang sữa nóng cho đứa trẻ, tình cờ phát hiện ra một mẩu giấy được nhét bên trong áo. " Biện Bạch Hiền..." Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của sư phụ cùng hai vị sư tỷ của mình. Năm lên chín, cậu đã được truyền dạy võ công. Năm lên mười sáu, võ công đã có thể gần như ngang hàng với một cao thủ võ lâm lúc bấy giờ. Trên đảo băng này có rất nhiều quy định nghiêm ngặt, chẳng hạn như nếu không có sự cho phép của đảo chủ, nếu ai xâm nhập đảo trái phép chắc chắn sẽ bị giết chết. Vì vậy từ khi còn nhỏ, Bạch Hiền chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của những người lạ mặt nào trên đảo cả. Ngoài bờ biển là một nơi thoáng mát và có mùi của đất liền, vì vậy Bạch Hiền thường xuyên xuất hiện ở đây để luyện võ công. Sóng biển cứ từng đợt vỗ vào bờ, chẳng biết từ bao giờ lại có một nam nhân bị sóng đưa đến nơi đây. Biện Bạch Hiền vốn biết rất rõ môn quy, nhưng lại không nỡ giết chết hắn liền tiến lại dìu hắn vào bờ. Người này trên cơ thể chỉ mặc một bộ y phục mỏng rách rưới, có lẽ do gặp chuyện gì ngoài biển để rồi được sóng mang vào đây. Cậu cởi lớp áo choàng lông bên ngoài khoác tạm cho hắn, sau đó cõng hắn vào một hang động nhỏ trên đảo. Sau khi đốt củi lửa để sưởi ấm, cậu bắt đầu thay y phục giúp hắn. Người này ngũ quan trên gương mặt đều vô cùng sắc nét, khôi ngô vô cùng, nhìn rất giống người hoàng tộc. Đây là lần đầu tiên cậu gặp người ngoài, trong lòng có chút vui vẻ. Người của hắn vẫn lạnh vô cùng, nhưng khí luyện của cậu lại là âm hàn,không thể truyền cho hắn, vì vậy bèn lấy hai bàn tay xoa mạnh để tạo hơi ấm, sau đó ám vào khuôn mặt của hắn, đồng thời đốt thêm củi lửa. ____ Phác Xán Liệt vốn đi thuyền ra ngoài khơi du ngoạn, nào ngờ gặp sóng lớn khiến con thuyền bị nhấn chìm, toàn thân bị nước nhấn chìm, sau đó không rõ gì nữa. Xán Liệt mở mắt tỉnh dậy sau nhiều giờ hôn mê, phát hiện ra mình đã ở trên đất liền. Thấy hắn tỉnh dậy, Biện Bạch Hiền liền lại gần mà hỏi han. " Vị công tử này, tại sao ngươi lại trôi dạt tới đảo băng này?" Xán Liệt nghe thấy tiếng nói liền ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một màu trắng xóa như sương, nhìn kĩ lại thì thấy có một nam nhân trừ mái tóc đen ra thì toàn thân trắng muốt, dáng vẻ thư sinh, làn da trắng nhưng thiếu sinh khí, khuôn mặt anh tú chỉ khoảng mười năm mười sáu tuổi. " Tiểu huynh đệ này, là ngươi đã cứu ta sao?" " Phải. Ta gặp ngươi ở ngoài bờ biển. Nào, ngồi dậy uống chút canh nóng này đi, sẽ giúp ngươi phục hồi sức lực đấy!" Sau khi uống xong chút canh nóng kia, Xán Liệt cảm thấy cơ thể đã hồi phục sức lực, có thể bước ra khỏi giường. " Ta muốn biết danh tính của ngươi!" Bạch Hiền hỏi hắn. " Ta là Phác Xán Liệt. Vậy còn ngươi?" " Ta là Biện Bạch Hiền nhưng sư phụ thường gọi ta là Tiểu Bạch." " Tiểu Bạch sao... Một cái tên nghe rất..đáng yêu!" Bạch Hiền ngồi xuống cạnh hắn. " Nào, bây giờ hãy kể cho ta về cuộc sống ở đất liền đi. Ta thực sự muốn nghe đấy." Phác Xán Liệt nghe thấy cậu hỏi vậy không khỏi ngạc nhiên. " Tiểu Bạch, ngươi thực sự chưa bao giờ ra khỏi cái hòn đảo này sao? Thật bất ngờ.. Trung thổ ấy hả, có rất nhiều người, tốt xấu hay gì đều có cả, vì vậy nếu có muốn tới đó nhớ cẩn thận với tất cả mọi người. Ở đó còn có rất nhiều đồ ăn ngon, chẳng hạn như kẹo hồ lô, bánh bao nóng,thịt gà nướng...Sau này nếu đi cùng ta, ta sẽ mua cho ngươi ăn cả...." Thấy cậu có vẻ hứng thú với những câu chuyện mà mình kể, Xán Liệt cũng tiếp tục kể thêm về mọi thứ. Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống, nhiệt độ cũng ngày càng lạnh hơn, chiếc hang nhỏ này không thể giữ ấm thêm được. Bạch Hiền tuy biết rằng sẽ nguy hiểm nhưng vẫn quyết định dẫn hắn về phòng ngủ của mình. " Xán Liệt, ngươi nghe đây. Sư phụ ta là một người có giác quan vô cùng nhạy bén, chỉ cần để lại tiếng động nhỏ thôi cũng khiến bà phát hiện. Vì vậy trên đoạn đường về phòng của ta, tuyệt đối không được lên tiếng, rõ chưa?" Về đến phòng,cậu liền đóng chặt cửa lại. Phòng của Bạch Hiền tuy không phải là phòng lớn nhưng được trang trí vô cùng đẹp, các loại rèm che bên trong đều là những gam màu lạnh, được làm từ các loại vải tốt. Bên trong phòng có một bàn trà nhỏ, bên trên là bộ ấm chén làm bằng ngọc bích." Xán Liệt, ngươi cũng thật là lớn mạng. Nếu như hôm nay không phải ta phát hiện ra ngươi, e rằng cái mạng của ngươi đã không còn rồi." " Khi nào về tới đất liền, ta nhất định sẽ lấy lễ vật để cảm ơn ngươi!" " Ta không cần mấy thứ lễ vật đó. Ở trên hòn đảo này, lễ vật đó cũng đâu làm được gì?" " Vậy chẳng lẽ ngươi sẽ ở đây cả đời sao??" Nghe đến đây, cậu bỗng cảm thấy có gì đó phiền não. Cậu đúng là rất muốn đi ngao du khắp nơi, muốn đi đến xem những cảnh đẹp trên đời này. Nhưng môn quy đã định, cậu sẽ phải ở trên đảo cả đời nếu không có sự cho phép của sư phụ mình. Bà không biết vì lý do gì đã rất căm hận người ngoài, cả đời chỉ ở trên đảo này, quyết không trở về đất liền nếu không phải có chuyện gấp cần phải giải quyết.Thấy cậu lặng yên, hắn nói tiếp. " Tiểu Bạch, hay là ngươi hãy cùng ta về đất liền, cùng nhau hưởng thụ những thú vui của cuộc đời, không phải tốt hơn việc chỉ ở nơi này luyện võ công,sau đó cũng chẳng có cơ hội mà tiếp xúc với ai sao?" " Ngươi câm miệng lại. Chuyện của môn phái ta, không đến lượt ngươi nói!" Nói xong cậu liền bỏ lên giường nằm. Hắn thấy cậu giận, liền đi theo mà dỗ dành. " Xem như là ta nói sai đi..Ngươi đừng để ý!" Xán Liệt nằm xuống bên cạnh cậu. Chiếc giường nhỏ có hơi nhỏ để cho hai người nằm đủ. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền tiếp xúc với người lạ gần gũi như vậy khiến hai má thoáng chút đỏ. Hắn thấy cậu khó xử, liền lưu mạnh luồn hai tay ôm chặt lấy eo cậu, để hai khuôn mặt sát lại gần nhau. Từng hơi thở ấm nóng của hắn, cậu đều cảm nhận được rõ. " Ngủ ngon..." ___ Sáng sớm hôm sau, hai nữ tỳ của đảo đã tới gõ cửa phòng. Hôm nay là ngày Thánh Nữ bế quan tu luyện, vì vậy tất cả đệ tử trên đảo đều phải đến đại điện để nghe lời căn dặn từ bà. Biện Bạch Hiền trước khi đi đã kịp căn dặn hắn phải ở yên trong phòng, không được tự ý ra ngoài. Ở đại điện, Thánh Nữ tay cầm phất trần,ngồi trên chiếc ghế lớn chính giữa điện. Sau khi nghiên cứu dài ngày, bà quyết định tự mình thử sức,bế quan tu luyện để cho ra đời một loại võ công mới. " Trong thời gian ta tu luyện, tuyệt đối không được ai làm phiền. Các con đã rõ chưa?" " Rõ thưa sư phụ " Mọi người đều đồng thanh nói. Bà nói tiếp. " Tiểu Bạch ! Trong thời gian ta bế quan, con hãy giữ chức chưởng môn, quyết định mọi việc trên đảo. Ngô Phượng, Nguyệt Ánh, hai con là sư tỷ, có nhiệm vụ giúp đỡ Tiểu Bạch trong mọi chuyện, rõ rồi chứ?" " Đã rõ thưa sư phụ!" Bạch Hiền sau khi đưa tiễn sư phụ lên núi liền thở phào nhẹ nhõm, bởi cậu vốn luôn lo lắng về việc sư phụ sẽ phát hiện ra kẻ lạ mặt mà cậu mang về. " Phác Xán Liệt, ngươi có thể trở về nhà rồi !" Cậu mở cửa, vui vẻ bước vào. Phác Xán Liệt lúc này đang nằm trên giường,nghe thấy vậy không khỏi ngạc nhiên." Ta đâu có nói là ta muốn trở về nhà? Hơn nữa ở lại đây một thời gian cũng ổn chứ, lâu rồi ta mới được đi tới một nơi lạnh lẽo như vậy." " Tên ngốc, đã nói đây không phải là nơi mà ngươi có thể tùy tiện ở. Nếu không phải vì ngươi bị thương, ta đã mặc kệ rồi !" " Tiểu Bạch...Ngươi muốn ta đi vậy sao?" " Phải,phiền chết đi được.." Nói xong cậu kéo tay hắn đi, không quên đưa một túi lương thực dự trữ. Nói thật thì tuy mới chỉ tiếp xúc với hắn một ngày nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ,có lẽ là vì những câu chuyện mà hắn kể vô cùng thú vị. Cậu đưa hắn tới bờ biển, lôi ra một chiếc thuyền nhỏ cất ở trong một bụi cây. " Chỉ cần đi theo hướng gió, ngươi sẽ về đến đất liền. Hãy nhớ rằng,tất cả những chuyện ở đây tuyệt đối không được kể cho ai khác!" Hắn bỗng ôm chầm cậu vào lòng, đưa một miếng ngọc bội." Cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch. Nếu như ngươi có trở về đất liền, hãy cầm lấy miếng ngọc bội này tới hoàng cung, nhất định sẽ tìm được ta! Hy vọng chúng ta sớm có thể gặp lại!" Nói xong hắn lên thuyền. Cậu đứng nhìn đến khi không thấy bóng hình hắn nữa mới trở vào bên trong. Bạch Hiền về phòng, cứ ngẩn ngơ nhìn miếng ngọc bội mà Xán Liệt đưa. Trong đầu cậu lúc này có rất nhiều luồng suy nghĩ trái chiều, nửa thì muốn đi tìm hắn, nửa thì lại muốn quên hắn đi. Cảm giác này trước giờ cậu chưa bao giờ có. Đột nhiên Dương Vân sư tỷ mở cửa xông vào. " Tiểu Bạch, xảy ra chuyện lớn rồi! Huyền Đồng sư tỷ không biết tại sao biết được sư phụ bế quan, ngay lập tức về đảo làm loạn để tìm Băng Phách Kiếm. Hiện tại Biện Nhi đang cố giữ chân ả ta, nhưng có lẽ không lâu được đâu!" Nghe tin này, cậu lập tức lấy kiếm xông ra ngoài. Huyền Đồng vốn là người đầu tiên mà sư phụ của cậu thu nhận, nhưng dã tâm quá lớn, làm phản môn quy nên đã bị trục xuất từ lâu, đến mặt mũi cậu cũng không rõ. Huyền Đồng khoác trên mình một bộ hồng y, tay cầm theo nhuyễn tiên, xuất đòn vô cùng hiểm. Biện Nhi vốn không phải đối thủ của ả, tuy dùng hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi sự nhanh nhẹn của nhuyễn tiên, có lẽ cũng đã bị trọng thương." Sư tỷ, tỷ quên rằng tỷ không được chào đón ở đảo này sao? Mau rời khỏi đây, nếu không bọn ta sẽ không khách sáo đâu!" " Các ngươi nếu không giao Băng Phách Kiếm ra đây thì đừng trách ta độc ác!" Bạch Hiền cầm kiếm xông lên. Đường kiếm của cậu đều là theo môn phái, vì vậy Huyền Đồng dễ dàng nhận ra được mà khắc chế. Nhuyễn tiên của ả như một con rắn, linh động đến phát sợ, khiến cậu chỉ có thể ở thế thủ chứ không hề được tấn công. Lưỡi kiếm vừa đánh ra liền lại phải thu về, không thể thi triển." Để sư tỷ dạy cho đệ các tuyệt kĩ của môn phái chúng ta !" Huyền Đồng cười lớn, nhuyễn tiên vừa vung ra đã cuốn chặt vào thanh kiếm của cậu, khiến cậu không thể nào đánh tiếp. Tay trái của ả bắt đầu vận khí, năm đầu ngón tay bỗng phát kình, âm khí tỏa ra đáng sợ, trực tiếp một chưởng đánh thẳng vào ngực cậu. Biện Bạch Hiền đã bị trọng thương. Cậu ngã xuống đất, miệng thổ ra một ngụm máu tươi. " Muốn giết thì cứ giết, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi biết chỗ của bảo kiếm !" " Muốn chết sao? Không dễ vậy đâu! Ta từ từ chặt từng ngón tay của các ngươi, để xem các ngươi có chịu nói hay là không!" Bạch Hiền thấy ả vung kiếm, liền phóng ra kim hoa châm, một loại ám khí của Hàn Băng đảo. Huyền Đồng bất ngờ, vội quay người né tránh. Ba người họ nhân lúc ấy liền cố gắng chạy khỏi nơi này. " Hừ, muốn chạy sao, nực cười!" Huyền Đồng vung cây nhuyễn tiên lên vài đường , nó nhanh chóng quấn chặt lấy cánh tay của cậu, giật ngược lại. Hai người sư tỷ của cậu thấy vậy liền hốt hoảng nhìn lại. " Tiểu Bạch!!" " Hai vị sư tỷ, mau rời khỏi đảo, tuyệt đối không được làm phiền sư phụ. Sau này trở lại đảo, nhờ sư phụ báo thù giúp ta." Hai người họ thấy lời của cậu có lý, liền cúi người cảm tạ, sau đó hai người cùng chạy ra phía bờ biển. Bạch Hiền biết mình sắp chết, liền sử dụng tất cả những gì cậu học được để giữ chân ả ta. Kim hoa châm nhanh chóng được phóng ra, sau đó cậu cầm kiếm cố gắng đâm thẳng về phía trước. Huyền Đồng thân pháp nhanh nhẹn, tránh né được mũi kiếm, sau đó tấn công vào phía bụng dưới của cậu, khiến cậu ngã văng xa. Ả lại gần phía cậu, cúi người nói. " Ngươi còn trẻ tuổi, tại sao cứ phải chọn cái chết? Ngoan ngoãn nghe lời sư tỷ, nhất định sẽ được sống tốt đến trăm tuổi!" Bạch Hiền nghe thấy những lời này vô cùng tức giận, liền nhổ vào mặt ả một bãi nước bọt. " Đừng mơ!" " Được. Vậy thì chết đi !" Vừa dứt lời, Huyền Đồng vận nội công, tay phát kình lực giáng xuống đỉnh đầu cậu. Bạch Hiền nhắm mắt, hai dòng nước mắt khẽ tuôn ra. Cậu lúc này thực sự chưa muốn chết, cậu lúc này vẫn muốn đi tìm hắn, cùng hắn du ngoạn giang hồ. Trong lòng cậu có gì đó thật chua xót. Cậu có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần,một luồng khí nóng đang dần tiếp xúc với cơ thể cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store