[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?
65
Ngày Bạch Hiền xuất viện cũng là chuyện của hai, ba ngày sau. Bạch Tư Duệ với Bạch Hạo đến giúp cậu thu dọn đồ đạc. Tâm trạng Bạch Hiền có chút phức tạp
Ba cậu, từ lúc cậu nằm viện đến giờ. Một phút cũng không thấy xuất hiện. Cậu không hiểu thế nào, người vốn dĩ mang danh là ba, là mẹ ruột của lại. Lại có thể thua cả một người phụ nữ không cùng máu mủ
- Bạch Hạo
- Ca, sao vậy ?
- Ba đâu ?
- A, em quên nói với anh. Ba đi theo người ta làm công trình rồi, hai tuần nữa mới về
- Vậy à
Thấy Bạch Hiền có vẻ buồn buồn, thằng nhóc kia mới trèo lên giường đưa tay áp lên má cậu
- Anh đừng như vậy. Không phải ba không quan tâm anh, mà là mẹ không nói cho ba biết
- Anh biết
Bạch Hiền kéo nó ghì vào lòng. Khoảng cách của cậu đối với đứa nhỏ, cậu tự hiểu rằng bản thân mình đã thật sự xóa bỏ rồi
Cậu chỉ thấy hơi nặng lòng. Cuộc sống bây giờ thay đổi nhiều quá. Trước kia dù có bận rộn thế nào, thì cũng chỉ là vận động đầu óc một chút hay vùi đầu những thứ hợp đồng gì đó. Còn bây giờ thì khác. Công trình, cậu hiểu chứ. Là một nơi để xây dựng. Bắt buộc phải sử dụng sức lao động để làm việc, nó vất vả hơn chứ
Bạch Hạo bị cậu ôm chặt cũng không phản ứng. Nó chỉ ngồi im, đợi đến lúc Bạch Hiền buông nó ra
- Sau này cần mua gì, nói với anh
Cậu không muốn ông ấy lại hao tâm tổn sức với vấn đề tiền bạc sinh hoạt trong nhà nữa. Cậu đủ và dư sức để có thể lo cho bản thân và Bạch Hạo
- Tiền tiêu vặt cũng vậy, đừng xin ba
- Nhưng mà...anh đâu có đi làm
- Chuyện đó không cần nghĩ, cũng không ăn nhiều đến nỗi anh không cho tiền tiêu vặt được
- Em biết rồi
Thằng bé tít mắt cười. Bạch Hiền đưa tay xoa đầu nó. Cảm giác xoa đầu người khác, có chút không quen. Cậu chưa từng nghĩ có một ngày, bản thân lại có thể đối xử một cách gọi là tử tế với đứa nhỏ này
- Cho anh mượn điện thoại
- A được
Điện thoại của cậu, hôm ở bệnh viện đã đập nát rồi. Cũng may là còn giữ lại sim điện thoại. Bây giờ nhắn tin cho Phác Xán Liệt, hỏi thêm chỗ nào tốt đến mua một cái mới
Tin nhắn vừa chuyển đi, Phác Xán Liệt đã nhắn lại. Anh bảo cậu đợi một lát rồi cùng đi mua, dù sao cũng tiện đường đi mua đồ trong nhà
Bạch Hiền dùng xong thì trả điện thoại lại cho Bạch Hạo. Với tay lấy cái áo khoác mắc trên tường mặc vào đi ra ngoài
Lúc đi ra phòng khách, nhìn thấy Bạch Tư Duệ đang lui cui dưới bếp, cậu dừng bước lại. Nghe tiếng động, Bạch Tư Duệ cũng quay đầu nhìn
- Con ra ngoài sao ?
- Ừm
- Đi cẩn thận nhé !
- Bên trong phòng, có thể chuyển giường tầng vào không ?
Bạch Tư Duệ khựng lại. Tay cũng run run lên. Bà không hề tin vào tai mình, vẫn muốn hỏi lại lần nữa để xác nhận cho chính xác
- Con...con vừa nói gì ?
- Muốn đổi giường. Không thể để Bạch Hạo nằm đất mãi được
- À à mẹ biết rồi. Con cứ việc đổi
- .....Hôm nay...tôi ăn cơm ở nhà. Dì nấu nhiều một chút
Thần kinh bà một lần nữa chấn động. Bạch Hiền vừa gọi dì, là dì đó ! Trước giờ cậu chưa bao giờ nói với bà như vậy. Sự thay đổi của Bạch Hiền thật sự quá đột ngột và quá nhiều
Không đợi Bạch Tư Duệ nói thêm. Cậu đã đi ra ngoài. Cách xưng hô lạ lẫm, hành động cũng lạ nốt, đứng thêm một chút nữa, cậu sợ bản thân lẫn bà ấy đều khó xử
Cậu đứng trước cửa đợi Phác Xán Liệt. Gió thổi phật qua đập vào mặt khiến Bạch Hiền nhíu mày một chút
Phác Xán Liệt đạp con xe tương đối quen thuộc chạy đến. Anh dừng xe trước mặt cậu
- Đợi lâu chưa ?
- Không lâu
Bạch Hiền liếc nhìn cái áo khoác dày cộm trên rổ xe. Phác Xán Liệt có mặc áo khoác rồi còn mang theo một cái khác làm gì ? Cho cậu sao ?
Anh biết Bạch Hiền cũng đang thắc mắc nên mới cười nói
- Nghĩ cậu lại quên mặc nên mang cho cậu
Sự chu đáo này, nằm ngoài dự tính của cậu
- Cậu mặc rồi nên thôi kệ nó vậy
- Đưa đây đi
- Hả ?
- Đưa cho tôi đi. Vẫn cảm thấy hơi lạnh
Phác Xán Liệt liền nhanh tay lấy áo khoác choàng qua người cậu. Bạch Hiền leo lên phía yên sau ngồi ngay ngắn. Đợi cậu yên vị rồi Phác Xán Liệt mới đạp xe đi
- Cậu định mua điện thoại à ? Cái của cậu còn mới lắm mà ?
- Hư rồi
- Vậy định mua loại gì ?
- Cái nào nghe gọi tốt là được
- Tôi biết một chỗ. Có thể có thứ cậu cần
Phác Xán Liệt chở cậu đến một tiệm bán đồ điện tử. Không to lắm, nằm trong một con hẻm nhỏ. Chủ tiệm là một ông chú, trên miệng phì phèo điếu thuốc
Chỗ này tuy để buôn bán hàng điện tử nhưng thật chất là chuyên bán đồ gian
Vừa đặt chân vào cửa cậu đã bị mùi thuốc làm cho sặc. Theo bản năng chân liền lùi lại một bước, đưa tay lên che mũi
- Mùi thuốc làm cậu khó chịu hả ?
- Ừm
Phác Xán Liệt giở tay huơ huơ mấy cái, nói vọng vào trong
- Dập thuốc một lúc đi ông chú
- Cái gì ?
- Dập thuốc đi, tôi không chịu được mùi thuốc lá
Tất nhiên, khách hàng là thượng đế. Ông chú kia đem điếu thuốc dập tắt. Bạch Hiền đứng bên ngoài tầm mấy phút nữa cho tán bớt mùi thuốc rồi mới bước vào
- Ông chú, có cái điện thoại nào ngon không ?
- Tìm đúng chỗ rồi, hàng của tao toàn loại tốt
Ông chú kia đem một đống điện thoại ra đặt lên tủ kiếng. Nhìn qua thì không phải điện thoại mới. Nhưng mà cậu bây giờ cũng không muốn để ý lắm. Một trong số đó, đập vào mắt Bạch Hiền là một cái điện thoại đời mới. Cậu cầm lên hỏi ông ta
- Cái này bao nhiêu ?
- Bán rẻ cho chú mày, 9000 tệ thôi
- Được, gói lại đi
Tính cách mua đồ khá dứt khoát này của cậu khiến ông chú kia không khỏi thích thú. Ông ta vừa định mang điện thoại bỏ vào túi đã bị Phác Xán Liệt ngăn lại
- 8000 thôi
- Ây, trả kiểu gì vậy ?
- Xem qua cũng không phải hàng mới lắm
- Chú mày chọn cái xịn nhất trong cái tiệm này đó
- Nể tình làm ăn lâu năm, giảm một chút đi
- Rồi rồi, 8500
- Được
Phác Xán Liệt hài lòng gật đầu. Bạch Hiền không nói gì, chỉ móc ví ra thanh toán cho ông chủ
Lúc đi ra ngoài, cậu mới hỏi Phác Xán Liệt
- Chỗ quen biết sao ?
- Ừm, có mua bán qua lại vài lần
Mua bán qua lại trong lời Phác Xán Liệt. Bạch Hiền hiểu rất rõ là ý gì
- À, gần đây có chỗ nào bán giường không ? Tôi muốn mua một cái giường tầng
- Chi vậy ?
- Giường hiện tại hơi chật chội
Cậu chỉ dám nói như vậy. Chứ không dám nói lúc trước là Bạch Hạo nằm đất, cậu nằm giường. Bây giờ thấy xót bên mới muốn đổi giường mới. Nếu không thì không biết Phác Xán Liệt sẽ nghĩ cậu là loại người như nào nữa
Phác Xán Liệt leo lên xe vỗ vỗ vào yên sau. Bạch Hiền liền ngồi lên. Hai người lại đạp đi xa thêm một chút
Trước mắt là một cái xưởng. Người ta còn đang cắt gỗ ngay trong xưởng
- Cậu xem qua đi - Phác Xán Liệt chỉ vào mấy tấm gỗ đặt gần đó - Chọn loại gỗ rồi bảo đặt làm. Chứ chỗ bán giường sẵn xa lắm
- À
Bạch Hiền không rành mấy cái vụ này cho lắm. Cậu sờ mấy tấm gỗ, thấy cái nào tốt tốt thì chọn đại cái đó. Tiếp theo là mô tả cho ông chủ kích thước, kiểu dáng của cái giường như thế nào rồi thương lượng giá. Bàn cũng khá lâu, đến lúc ưng ý rồi mới chốt lại và thanh toán. Bạch Hiền xài tiền khá thoải mái nên chuyện giá cả không thành vấn đề. Bàn lâu như vậy là vì chọn kiểu dáng. Cậu muốn giường ngủ thì thoải mái một chút. Chứ cái giường ở nhà, nằm cứ * cọt kẹt * mãi
- Cậu chọn xong rồi hả ?
- Ừm
- Bao giờ người ta giao đến ?
- Chắc tầm một tuần
- Hôm đó có cần phụ thì gọi tôi
- Được
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store