[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?
37
- Bạch Hiền, em chuyển lên trên đây ngồi
- Tại sao chứ ?
Vô duyên vô cớ lại chuyển cậu lên bàn đầu
- Vì thành tích của em rất kém
- Phác Xán Liệt rõ ràng thành tích cũng rất kém mà
Cả lớp được một phen nín thở. Bạch Hiền như vậy mà dám kéo Phác Xán Liệt cùng chết chung sao ? Phác Xán Liệt sẽ nổi giận cho mà xem
- Cậu ấy không lên, em cũng thế ! Thầy có thể công bằng với học sinh của mình một chút được không ?
- Em...! - Thầy Ngụy hít thật sâu, kìm chế cơn tức giận rồi nói tiếp - Vậy cả hai cùng chuyển lên
- Được thôi
Bạch Hiền xách balo đi lên bàn đầu
Theo như hiểu biết của mọi người trong lớp, lúc này hẳn phải là lúc Phác Xán Liệt dạy dỗ Biện Bạch Hiền ra trò. Nhưng mà trái với suy nghĩ của bọn họ, anh không một chút ý kiến dọn hết đống sách vở của mình
Và hai con người học tệ nhất lớp...à không, là nhất khối. Bây giờ đang ngồi chễm chệ ngay trên bàn đầu
- Phác Xán Liệt, sao cậu không ý kiến gì vậy ?
Chậc, ngoài dự tính của cậu rồi. Nếu như Phác Xán Liệt chịu có ý kiến, quyết liệt chống đối. Cậu cũng sẽ có cớ để không phải chuyển lên. Ai mà có dè....
Bàn đầu thật sự là nỗi ám ảnh của Bạch Hiền, không chỉ riêng cậu đâu. Bất cứ đứa học sinh nào học tệ cũng cũng thấy như vậy
Chuyển lên rồi thì không thể bấm điện thoại hay làm gì khác. Suốt ngày ngước lên là bảng đen với giáo viên, quay lại là mấy chục cặp mắt nhìn chăm chăm mình. Cực kì khó chịu !
- Chẳng phải cậu muốn tôi lên sao ?
- Sao cậu không phản đối lại chứ ! Thật là...
- Đừng có lèm bèm nữa, mang sách vở ra !
Thầy Ngụy cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cậu và Phác Xán Liệt. Bạch Hiền bực dọc mở trang sách ra, động tác như muốn nhàu nát nó vậy. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh lắc đầu từ chối hiểu
Học được một lúc, Bạch Hiền xé một mẫu giấy quăng qua chỗ Phác Xán Liệt. Anh liền mở ra xem. Bên trên là vài ba chữ viết tuy không đẹp lắm nhưng cũng không tới nỗi tệ của cậu " Cậu không định ngủ hả ? "
Phác Xán Liệt hí hoáy viết lại " Chưa, tiết sau rồi ngủ "
Bạch Hiền đọc xong phì cười một tiếng. Ngủ cũng cần phải đúng tiết nữa chứ !
Thầy Ngụy thấy cậu lơ đãng liền dùng thước gõ vào bàn mấy cái, Bạch Hiền vội giấu mảnh giấy vào trong hộc bàn
* Reng, reng, reng * tiếng chuông tan học vang lên, cậu cảm giác như mình vừa trải qua 18 kiếp vậy. Giáo viên lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu, đến ngẩng đầu lên cũng chả muốn
Bạch Hiền thở dài đứng dậy thu dọn tập sách
- Cậu, không thích ngồi bàn đầu hả ?
- Ờ. Chẳng phải cậu cũng vậy sao ?
- Tôi ngồi ở đâu chả được
Phải ha, ở đâu anh cũng ngủ được cơ mà. Nhưng mà cậu không hiểu, Phác Xán Liệt ngủ thì không sao. Nhưng cậu vừa nhúc nhích một tí đã bị để ý
- Tại sao cậu ngủ mà không bị la nhờ ?
- Vì tôi không phải học sinh xếp hạng chót
- Hả ?
Chỉ vì xếp hạng chót thôi mà được giáo viên chú ý đến như vậy ?
- Vậy...lúc tôi chưa chuyển đến thì sao ?
- Thì là tôi xếp chót
- Có bị giống như tôi không ?
- Có nhưng không bằng cậu. Vì tôi không bỏ giấy trắng
Ra là vậy. Bạch Hiền không nói nữa. Bây giờ đứng ở đây trách móc cũng chả có ích gì. Cậu về nhà nằm chơi game còn sướng hơn
Hai người không phải là người ra khỏi lớp cuối cùng. Vì bên trong vẫn còn trực lớp nên không phải tắt đèn, quạt hay khóa cửa. Cứ đeo balo lên rồi đi về thôi
Phía trước cổng trường hôm nay tự nhiên đông đúc. Bạch Hiền tò mò nhìn về phía đó. Hình như bọn họ đang bu trước một chiếc xe ô tô. Mà chiếc xe kia, lại có chút quen mắt
Chân rảo bước đi về phía chiếc xe không một chút do dự
- Bạch Hiền !
- Hửm ?
- Cậu đi đâu vậy ?
- Tôi thấy chiếc xe kia quen lắm
- ?
Cậu vẫn tiếp tục đi về phía đó. Phác Xán Liệt cũng tò mò mà đi theo cậu
Trong đám đông, giọng nói của một người đàn ông trung niên cất lên
- Tiểu thiếu gia !
Người đàn ông một thân vest đen lịch sự cúi người chào. Phác Xán Liệt nhìn có chút không quen với cái sự cung kính này. Giống như nhìn thấy phim truyền hình buổi tối ngoài đời thực vậy. Nói thẳng thì có chút...khoa trương đi
Mấy học sinh khác cũng bu xem rất náo nhiệt. Xe ô tô đời mới sang trọng như này hiếm lắm bọn họ mới được nhìn thấy nên liền đứng nhìn, nhìn đến không chớp mắt
- Ông.....Dương quản gia ?
- Phải, thiếu gia nhanh như vậy đã quên mất tôi rồi
- Haha, không có. Lâu rồi không gặp nên có hơi....lạ mắt
Cũng gần mấy năm rồi chứ ít ỏi gì. Nhưng mà Dương quản gia đây cũng thay đổi quá nhiều nên cậu mới không nhận ra ngay được
- Ông đến đây...vậy là ông nội tôi...?
- Không phải ạ, Biện lão gia vẫn đang ở Anh
Ở Anh, thế thì người đến đây chắc chắn không phải ông nội. Vậy thì chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến Dương quản gia hộ tống đến tận nơi này thôi
- Huân ca ? Là Huân ca ?
Bạch Hiền có chút kích động, chạy đến cúi người gõ mấy cái vào cửa kính ô tô. Kính xe hạ xuống. Nam nhân ngồi bên trong cũng mặc vest, tuy đeo kính râm nhưng không che được hết vẻ anh tuấn lịch lãm
Nam nhân kia nhìn thấy Bạch Hiền liền nghiêng đầu cười một cái
- Tiểu Bạch
- Ca !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store