ZingTruyen.Store

[ CHANBAEK ] Mùa Đông Đến Chưa ?

125

realluv___cb

- Chúc mừng năm mới !

- Chúc mừng, chúc mừng !

Từ hôm mùng 2 Phác Xán Liệt đã cùng Bạch Hiền tới Thượng Hải đón Tết. Không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, nhất là các nhà hàng, khu trung tâm thương mại. Phải lách qua đám đông cả trăm người mới vào được

Vừa đến Thượng Hải cậu đã đưa anh ra mắt họ hàng. Họ đều rất thích Phác Xán Liệt, còn xem anh như con cháu trong nhà. Rồi lại dành cả buổi tối đi chơi cùng Khánh Tú với Lâm Khải. Nói chung là bận rộn vô cùng

Sáng mùng 3 mẹ Bạch Hiền đột ngột gọi đến nói muốn cùng ăn một bữa cơm, Bạch Hiền muốn đưa Phác Xán Liệt đến gặp bà. Trùng hợp bà cũng muốn đưa đối tượng kết hôn của mình đến gặp cậu. Cứ như vậy ngay tối hôm đó liền chọn một nhà hàng để gặp mặt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ấy, lớn tuổi thì sao ? Quan trọng bà ta là người có tiền

- Đợi tao kiếm đủ liền đá đi ngay mà

Bạch Hiền nghe mấy lời này rất là không vừa tai. Thời đại bây giờ mà còn có loại đàn ông sống bám váy phụ nữ sao ? Thực mất mặt. Chẳng qua là do dây chuyền của cậu bị kẹt, nếu không cũng chẳng rảnh mà đứng đây nghe ông ta luyên thuyên mấy thứ nhảm nhí đó

Phác Xán Liệt chờ ở bên ngoài khá lâu không thấy Bạch Hiền ra liền đi vào xem

- Sao lại lâu như vậy ?

- Anh giúp em kéo cái này, kẹt mất rồi

- Em tháo ra à ?

- Không có, khóa bị bung

Cũng may là cậu còn nhanh tay chụp lại. Không thì nó cũng trôi theo dòng nước luôn rồi

- Đứng ra sau anh xem

Phác Xán Liệt cẩn thận kéo sợi dây chuyền bị vướng ra. Chỉ trong chốc lát đã kéo ra được

- Ây giỏi thật nha

- Quay qua anh đeo vào

Phác Xán Liệt vòng sợi dây chuyền qua cổ Bạch Hiền cài khóa lại. Nhìn sau gáy cậu nổi mẩn đỏ, tay xoa lên

- Em bị dị ứng ?

- Đâu có

- Lần sau đừng đeo cái này nữa, cứa vào cổ đỏ hết cả rồi

- Ừm

Mắt Bạch Hiền vô thức nhìn qua người đàn ông kia. Bất chợt ông ta cũng quay sang nhìn cậu. Mặc dù vẫn nghe điện thoại nhưng cậu nhìn khẩu hình miệng, chắc chắn là ông ta đang mắng miệng. Ông ta nói " Bọn gay ghê tởm "

Bạch Hiền ban đầu là rất ngạc nhiên, cậu không hiểu ông ta vì sao mắng cậu. Sau đó là vô cùng khó chịu, lườm ông ta một cái. Không hề kém cạnh mà mắng lại " Lão già chết tiệt "

Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Phác Xán Liệt nhìn rõ được Bạch Hiền đang nói gì. Chỉ là thắc mắc cậu vì sao lại mắng người kia, còn trừng mắt với người ta. Anh vội vàng kéo cậu ra khỏi nhà vệ sinh, đi được một đoạn mới hỏi

- Em mắng người ?

- Anh nhìn ra ?

- " Lão già chết tiệt " em mắng như vậy, đúng không ?

Bạch Hiền phì cười. Không ngờ Phác Xán Liệt lại đoán không lệch một li nào

- Ừm

- Vì sao ?

- Ông ta...à thôi đi

Cậu dừng lại trước một căn phòng. Kiểm tra lại số phòng lần nữa mới đẩy cửa vào

Nhà hàng này được chia thành nhiều phòng ăn, cách âm rất tốt. So với mặt bằng chung thì giá cả khá mắc nhưng vì tính riêng tư cao nên người trong giới kinh doanh thường hay lui tới chọn nơi này làm nơi bàn hợp đồng

Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một người phụ nữ ngồi đợi sẵn. Bà ta hướng Bạch Hiền cười rõ tươi

- Bạch Hiền à !

- Mẹ đợi lâu chưa ?

- Không lâu

Nói xong thì quay sang nhìn anh. Phác Xán Liệt theo phép lịch sự cúi đầu chào. Bà ấy cũng gật đầu đáp lại

Người phụ nữ này vừa nhìn đã thấy toát lên khí chất cao quý. Gương mặt vô cùng sắc sảo, làn da trắng mịn không có chút nếp nhăn. Phác Xán Liệt trong bụng không ngừng cảm thán bà ấy quá trẻ, quá đẹp, bảo sao sinh ra Bạch Hiền lại đẹp đến như vậy

Bạch Hiền kéo ghế ngồi xuống đối diện. Chỗ trống bên cạnh bà, hẳn là dành cho người khác. Dù sao bà ấy cũng nói hôm nay sẽ ra mắt người đàn ông kia mà

- Đây là....

- Bạn trai con

- Ồ

Thẩm Tử Yên nhìn Phác Xán Liệt đánh giá một lượt. Vẻ ngoài khiến bà khá hài lòng. Sáng sủa đẹp trai, như vậy mới xứng với bảo bối nhà bà chứ

- Bạn trai con tên...

- Xán Liệt, Phác Xán Liệt

- Sao con cứ cướp lời người ta vậy ? Để bạn con nói đi

- Anh nói đi - Bạch Hiền hất cằm, tay cầm ly nước lên uống một ngụm

Nói ? Anh biết nói cái gì ? Lần nào gặp mặt người nhà Bạch Hiền cũng là một kiểu lúng túng như vậy. Thật khó chịu

- Gia đình con thế nào ? Ba mẹ làm nghề gì ?

- A cái đó, con......

Bạch Hiền không đợi anh nói đã nói trước - Mấy chuyện đó quan trọng sao ?

- Thì phải hỏi cho biết

- Con nghĩ trước tiên mẹ phải hỏi con anh ấy có tốt với con thế này thế kia không chứ ?

- Người nào lọt được vào mắt con là tốt rồi

Anh thấy hình như hai người bọn họ không được hòa thuận cho lắm. Nói cho vuông là Bạch Hiền không thể nói chuyện mà không bắt bẻ bà ấy

- Tốt rồi thì cũng đừng hỏi nữa. Có cưới cũng là cưới cho con chứ có phải cho mẹ đâu

Thẩm Tử Yên đen mặt. Đứa nhỏ này lần nào cũng đối nghịch với bà. Kể cả lúc bà không làm gì cũng vô cớ nổi giận. Đôi lúc bà còn tự hỏi bản thân thật sự rất phiền sao ?

- Gần đây ba con thế nào ?

- Sống rất tốt, gia đình rất hạnh phúc

- Con có cần thêm vế sau vào không ?

- Có vấn đề sao ? Mẹ cũng rất vui vẻ bên người yêu của mẹ thì ba con với dì ấy cũng vậy thôi

- Con nên nhớ mẹ mới là người đẻ con ra

- Nhưng người nuôi con lớn cũng không phải mẹ

- Con...!

Phác Xán Liệt gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu. Anh không biết Bạch Hiền do quá vô tư hay là chỉ vô tình nói. Nhưng dù sao mấy lời này, nói với một người phụ nữ mang nặng đẻ đau sinh mình ra cũng không phải lẽ

Bạch Hiền biết ý của Phác Xán Liệt, không tiếp tục nói nữa. Cậu đưa tay chống cằm, lắm lúc lại liếc nhìn điện thoại rồi càu nhàu

- Rốt cuộc người kia có đến hay không ? Lần đầu gặp mặt đã đến trễ như vậy

- Con kiên nhẫn một chút đi

Thẩm Tử Yên lườm cậu một cái nhưng không có ác ý gì. Chỉ là kiếm hờn giận vu vơ thôi

Bạch Hiền ngồi yên một chỗ mà không làm gì cũng thấy chịu không nổi. Một chân ở phía dưới bàn gác lên đùi Phác Xán Liệt. Không kiêng dè thứ gì, bất mãn nói to

- Em muốn đi về quá đi mất

-....

- Đúng là nhàm chán mà

Phác Xán Liệt có chút khó xử. Anh cũng thấy nhàm chán. Ngồi lâu như vậy rồi người không thấy, món ăn cũng không lên. Nhưng anh không thể làm gì khác

Bạch Hiền ngáp dài, bắt đầu ấn liên tục vào cái chuông trên bàn. Cửa phòng liền mở ra, phục vụ tươi cười đi đến chỗ cậu

- Xin hỏi thiếu gia cần gì ạ ?

- Món nào ngon nhất mang hết lên đi

- Con đợi một chút cùng gọi luôn - Thẩm Tử Yên không mấy hài lòng với thái độ của cậu

Bạch Hiền căn bản từ lúc bước vào đã không thèm để ý lời bà rồi. Tiếp tục nói với nhân viên phục vụ

- Cứ mang lên đi, đừng để tôi đánh giá xấu nhà hàng các người

- Vâng, vâng ạ !

Lời nói của Bạch Hiền có mấy phần uy lực, nhân viên phục vụ khẩn trương cúi đầu dạ dạ vâng vâng rồi đi lên món ngay. Lúc này, Thẩm Tử Yên đập mạnh bàn một cái. Tất cả sự tức giận từ nãy đến giờ đều bùng nổ

- Con làm gì vậy ? Có để lời mẹ vào tai không ?

- Mẹ nghĩ có hay không có ?

- Con...đúng là chả ra làm sao

- Đúng rồi, là do mẹ sinh ra nhưng không dạy đấy

- Con cố ý kiếm chuyện đúng không ?

- Ph.....

* Cạch * tiếng mở cửa cắt ngang lời cậu. Bạch Hiền nhìn người đàn ông vừa bước vào, bắt gặp ánh mắt của cậu sắc mặt liền trở nên khó coi

Cậu khoanh tay trước ngực, ngã người vào ghế, khẽ nhếch môi nhìn ông ta. Hay rồi, lão già chết tiệt trong nhà vệ sinh lúc nãy

- A anh đến rồi, mau vào đây

- Xin lỗi để mọi người đợi lâu rồi

- Ái chà, tử tế quá không dám nhận - Bạch Hiền bĩu môi khinh bỉ

Còn ra vẻ cho ai xem ? Đúng là cáo già

Ông ta kéo ghế ngồi đối diện, nụ cười trên mặt hết sức giả trân. Đưa tay về phía cậu

- Rất vui được gặp Bạch Hiền a

- Ờ

Cậu thờ ơ. Mặc kệ cái tay đang giơ trước mặt mình. Phác Xán Liệt nhìn thấy còn ngại thay, muốn bắt tay đáp lại cho ông ta bớt ngượng ngùng. Nào ngờ vừa định giơ tay ra đã bị cậu nắm lại

- Anh khách sáo làm gì, không cần thiết

Thẩm Tử Yên nghiến răng gằn giọng - Bạch.Hiền.!

- Xin lỗi nha, trước giờ thái độ của tôi đều như vậy

-....

- Nhìn không nổi thì cứ nhắm mắt làm ngơ, coi tôi như không khí đi a !

Ông ta nắm chặt tay thành nắm đấm. Sống đến từng tuổi này rồi mà lại phải nhìn sắc mặt một thằng nhóc mà nói chuyện, mất mặt ! Chẳng qua vì kiếm chút lợi nên mới nhẫn nhịn thôi

Phục vụ bắt đầu lên món. Bạch Hiền đã gọi hết nửa cái menu của người ta luôn rồi. Thẩm Tử Yên cũng không có ý định gọi thêm nữa

Cậu đảo mắt một vòng, gắp những món ngon nhất vào bát Phác Xán Liệt

- Anh ăn nhiều một chút

- Ừm

Thẩm Tử Yên một bên nói vu vơ - Biết mỗi bạn trai con thôi à ?

Bạch Hiền nghe xong liền gắp một miếng thịt vào bát của bà

- Mẹ ăn ngon miệng

Bà ấy có vẻ còn chưa hài lòng lắm. Hất mặt về phía bát của người đàn ông kia. Bạch Hiền tất nhiên là không làm theo ý bà, có chặt tay cậu xuống cũng không

- Ba con không dạy phải lễ phép mời người lớn ăn trước à ?

- Có chứ, dạy rất nhiều là đằng khác

- Vậy sao con cái gì cũng không biết

- Đối với những người không đáng được tôn trọng thì không cần

Đây là chửi khéo à ? Nụ cười người đàn ông kia cứng nhắc. Ông ta gượng gạo gắp một miếng thịt vào bát cậu

- Bạch Hiền ăn thịt đi. Ăn nhiều thịt mới tốt a !

Cậu cầm đũa, đảo một vòng, không nặng không nhẹ hất miếng thịt ra khỏi bát

- Ây, lỡ tay. Xin lỗi nha !

Khoảnh khắc miếng thịt rơi xuống, tâm trạng của Thẩm Tử Yên cũng tuột xuống con số âm

- Con đừng có quá đáng !

- Làm sao ? Cũng xin lỗi rồi còn gì

- Hỗn láo ! Ba con dạy con như vậy hả ? Càng lớn càng hư đốn. Ch....

- Đủ rồi !

-...

- Đừng có cái gì cũng ba con, ba con. Mẹ cũng là người có trách nhiệm phải dạy con đó

-...

- Mẹ làm được chuyện đó chưa ?

-...

- Con nói thẳng luôn, không có kết hôn gì hết

- Con...!!! Vậy thì con cũng đừng nghĩ tới chuyện mẹ đồng ý chuyện hai đứa

- Tùy mẹ. Con nói rồi, con không đồng ý thì mẹ nghĩ ông ngoại có đồng ý không ?

- Con đang uy hiếp mẹ ?

- Tùy mẹ nghĩ

* Rầm * Thẩm Tử Yên đập bàn đứng dậy. Bạch Hiền cũng đứng lên. Hai người đàn ông còn lại bị dọa cho sợ. Phác Xán Liệt có cảm giác Bạch Hiền có thể nổi điên lên mà làm chuyện gì đó...anh không biết là chuyện gì. Nhưng vẫn đưa tay giữ tay cậu lại mới yên tâm

- Ấy Bạch Hiền à, bình tĩnh một chút. Chúng ta có gì từ từ g....

- Ông im miệng là được rồi - Bạch Hiền cau mày khó chịu

Chuyện trong nhà vệ sinh cậu còn chưa tính với ông ta đâu. Đừng để cậu càng nói càng khó nghe, ông ta nên biết thân biết phận thì hơn

- Con nói rồi, không có cưới hỏi gì hết

-...

- Loại người này....- Cậu nhìn ông ta - Đáng à ?

- BIỆN BẠCH HIỀN !!

Thẩm Tử Yên vung tay muốn tát cậu. Phác Xán Liệt liền chắn ở phía trước đỡ thay. Bà chỉ là muốn dọa Bạch Hiền một chút, tay vung cao lên hạ xuống tới vai anh rồi sững lại

- Đánh con cũng được, đừng đánh Bạch Hiền

-...

- Anh tránh ra chỗ khác cho em ! - Cậu gào lên

Do tức giận tới cực độ mà lực kéo cũng mạnh hơn, một phát kéo Phác Xán Liệt qua một bên. Một tay hất cả bàn ăn lật ngược xuống đất

* Choang, choang *

- Cái thằng nhóc hỗn láo này !

- Mẹ vì người ngoài mà đánh con trai của mình. Đồn ra ngoài xem người ta nghĩ gì ? Mẹ đánh đi !

- Con...

Thẩm Tử Yên lúc nào cũng không thể thắng nổi Bạch Hiền. Lần nào cãi nhau cậu cũng là người khiến bà cứng họng

- No rồi, con về trước

Cậu dứt khoát hướng thẳng ra cửa mà rời đi. Phác Xán Liệt cũng đuổi theo cậu

Lúc nhìn thấy Bạch Hiền cũng là lúc cậu đang thanh toán tiền ở quầy lễ tân

- Tôi làm hỏng đồ trong phòng đó, chi phí bao nhiêu cứ tính hết đi

- Ơ thiếu gia cậu nói sao ạ ?

Phòng cách âm tốt lẫn bảo đảm vấn đề riêng tư nên không có camera. Do đó bên ngoài không hay được bên trong đã náo loạn một trận thế nào. Lễ tân có chút hoang mang

- Tôi đền bù tổn thất trong căn phòng đó, 1 vạn

-...

- Đây là thông tin liên lạc của tôi, không đủ có thể gọi

Bạch Hiền thở dài một tiếng rời đi. Cậu cố tình đi chậm một chút, đợi Phác Xán Liệt bước song song mình rồi mới nói

- Anh đừng để ý chuyện lúc nãy

- Sao em cứ phải cùng mẹ so đo nhiều thứ như vậy ?

- Anh không hiểu đâu. Người ngoài nhìn vào mắng em hỗn láo cũng chịu

-...

- Nhưng nếu em không làm thế, mẹ càng lúc càng quá đáng hơn

-....

- Người đàn ông kia thực sự tệ. Ông ta chẳng ra gì đâu. Em không muốn mẹ khổ

-....

- Mà anh thấy đó, mẹ em như vậy mà một chút cũng không nhìn ra tên cáo già kia. Hừ !

Phác Xán Liệt xoa lưng cậu làm dịu lửa giận trong lòng Bạch Hiền - Được rồi, anh hiểu mà

- Bây giờ em mới biết, vì sao ba lại chọn Bạch Tư Duệ thay vì là mẹ

- ?

- Bạch Tư Duệ bà ấy, hiểu chuyện hơn rất nhiều

- À

Anh cũng thấy vậy

- Trong tình cảm, nhất định phải nghĩ cho cảm xúc của đối phương

Phác Xán Liệt đồng ý gật gật đầu

- Mẹ em ấy, bà ấy....

Cậu nghẹn lại một lúc, chẳng hiểu sao lại không nói thành lời

- Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa

- Anh nói xem, sau này tính em bướng bỉnh như vậy, có phải anh cũng bỏ em luôn không ?

Phác Xán Liệt phì cười, búng trán cậu

- Em nghĩ trước giờ em không bướng à ? Đều là anh hết lần này tới lần khác nhường em

- Ồ, trong mắt anh em như vậy ?

- Nếu ban đầu đã không chịu nổi, thì bây giờ hai chúng ta có thể cùng một chỗ sao ?

- Ai biết được, sau này anh già rồi đổi tính

Phác Xán Liệt trừng mắt với cậu - Anh lớn hơn em có một tuổi, già chỗ nào ?

- Một tuổi cũng là lớn, vẫn già trước em

- Được, anh không so đo với em. Sau này chúng ta cùng già, cùng xấu

- Ai thèm ! Anh đi mà xấu một mình đi

- Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store