ZingTruyen.Store

ChanBaek | love's sorrow

.

diuchewchee



Why do I sing about you?

Why do I love you?

Why do I still wait for you, sing about you, say love you?

Tiếng nhạc từ radio tí tách nhỏ vào tâm trí khiến Byun Baekhyun tỉnh táo.

Cậu dường như ngủ quên trên ghế, trời ngoài kia vẫn mưa xối xả, tựa nỗi niềm sâu kín được dịp giãi bày.

Thức ăn trong tủ lạnh đã hết, Baekhyun nghĩ một lúc rồi choàng chiếc áo khoác nâu đã cũ lên người, hương thơm nhàn nhạt xưa kia quanh quẩn bên cánh mũi không khỏi làm cậu thất thần.

Vỗ vỗ vào mặt mấy cái, cậu chậm rãi khoá cửa nhà, kiểm tra tiền trong túi rồi nhấc chiếc ô đã lâu không dùng trong giỏ.

Lâu lắm rồi mới mưa to thế này. Vạn vật trong tầm mắt bị màn mưa phủ trắng xoá.

Baekhyun đeo tai nghe, yên lặng đi trong màn mưa, tay chầm chậm gõ nhịp trong túi. Cậu thích nghe nhạc không lời, tiếng nhạc êm ái như rót thêm gia vị vào cuộc sống đơn điệu của cậu.

Quán xá đều đóng cửa, im lìm. Ngọn đèn đường chong đèn sớm, ánh sáng tỏa ra nhờ nhờ, thấm màu nước mưa ủ dột.

Baekhyun an tĩnh ngồi trên băng ghế chờ xe buýt, tận hưởng sự im lặng hiếm hoi của nhịp sống người người hối hả. Giờ đây, tiếng mưa rả rích trên mái che, tí tách rỏ xuống mặt đất, hàng nối hàng, như những dòng nước mắt buồn thương. Cậu ngắm đến thần người, liền nhắm mắt lại.

Bim!

Tài xế dừng xe thấy người đang chờ, không rõ có lên xe hay không mà như đang ngủ gật. Sốt ruột liền ấn còi.

Baekhyun bị tiếng còi xe làm bật tỉnh. Cậu cuống cuồng cầm ô đi lên xe.

Xe buýt vắng tanh. Phải rồi, người ta đâu muốn ra ngoài trong cái thời tiết này. Sự buồn bã của thiên nhiên sẽ nhấn chìm niềm vui của con người.

Vậy cậu có muốn không nhỉ?

Trời mưa lúc khiến lòng nặng trĩu, khi lại thanh thản lạ kì.

"A, xin lỗi."

Người trước mặt va phải ghế của cậu hấp tấp nói. Dáng người cao chẳng trách chân tay lóng ngóng, Baekhyun liếc nhìn rồi gật đầu, ý là không sao.

Người nọ mỉm cười gật đầu đáp lại. Anh định bước tiếp rồi lại ngập ngừng.

"Love's Sorrow."

Anh chỉ vào tai của mình, rồi lại mỉm cười. Baekhyun ngớ người, rồi mới nhận ra một bên tai nghe của cậu rớt xuống. Tiếng vĩ cầm da diết vang vọng, gõ từng nhịp vào trái tim rối bời của con người.

"Tôi có thể cùng nghe không?"

Nhận được sự đồng ý, anh ngồi xuống cạnh cậu, đeo lên một bên tai nghe.

Hai người không nói thêm gì nữa, họ thả hồn vào âm nhạc, vào cảm xúc không thể nói thành lời.

Xe rục rịch dừng lại tại trạm kế tiếp. Tài xế quen lối bóp còi nhắc nhở. Baekhyun cũng bừng tỉnh, người ngồi cạnh nhìn cậu mỉm cười, miệng vẽ khẩu hình "Tôi tới nơi rồi."

Baekhyun lại máy móc gật đầu. Cậu không biết nói gì, chỉ có cảm xúc hụt hẫng kì lạ trong lòng.

Anh trả lại tai nghe cho cậu, không quên câu cảm ơn. Anh lại mỉm cười xán lạn, như thay cho lời chào tạm biệt.

"Nỗi buồn của tình yêu, có lẽ tôi hiểu rồi."

Nhận ra trạm dừng của mình, Baekhyun ra dấu đi xuống.

Mảnh kí ức kia thi thoảng lại ùa về, nhưng mà cũng đã quen, cậu bình thản đón nhận nó, dịu dàng cất giữ vào nơi sâu nhất của trái tim.

Cuộc sống một mình mang lại nhiều điều có ích. Cậu được tự do làm mọi thứ, có thể đi tìm vui khắp nơi. Nhưng mà đến cuối cùng, những thứ đó chẳng hấp dẫn gì cậu hết.

Cậu phải tự nấu cơm, tự là quần áo, tự chăm sóc lấy mình. Mỗi khi về nhà, không khí im lặng tịch mịch không khỏi nao lòng.

Đi loanh quanh trong siêu thị, cậu nhanh chóng lấy vào rổ các loại rau củ, thịt hộp, đến cả gói gia vị vì ở nhà cũng đã hết từ lúc nào.

Baekhyun ăn uống đơn giản, khi sống một mình lại càng không để tâm chế độ ăn, vóc người gầy đi rõ rệt, chiếc áo khoác đang mặc đã rộng lại càng rộng hơn.

Trước khi quay về, cậu không quên ghé quầy hoa tươi. Mấy năm nay cậu luôn duy trì thói quen mua hoa về cắm. Căn phòng có chút hoa sẽ bớt ảm đạm.

Ngần ngừ một lúc, Baekhyun chọn một bó lưu ly. Hoa lưu ly màu tím nhàn nhạt, hương thơm dịu nhẹ không quá nồng, những cánh hoa mảnh mai nhỏ xíu nở đều. Giống như đang cười.

Baekhyun về đến nhà thì trời đã tối. Những ánh sáng đủ màu từ những ngọn đèn cao áp, từ đèn LED trắng thắp sáng những toà nhà cao tầng gần đây, từ cây đèn bão treo lơ lửng ngoài cổng nhà hai ông bà lão hàng xóm. Mưa đã ngớt, nhưng vẫn loáng thoáng rơi.

Vừa suy nghĩ mông lung, Baekhyun lơ đãng cắt tỉa lại những cành lưu ly rồi cắm vào những chiếc lọ sứ nho nhỏ.

Lạch cạch tiếng người mở cửa. Người nọ cẩn thận treo chiếc áo choàng lên móc áo. Thoáng thấy người nọ, Baekhyun liền mỉm cười.

"Lưu ly cho ngày mưa nhỉ."

"Em mệt à? Có ổn không?"

Người kia thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ, chậm rãi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng nghiêng đầu lên vai cậu, mùi hương dịu nhẹ của anh khiến cậu thư giãn, cơ thể dường như được thả lỏng.

Baekhyun lắc đầu. Anh siết lấy hông của cậu rồi hôn lên khoé miệng cậu. "Nghe nhạc chút nhé?"

Anh bật chiếc radio trên tủ trà, khung giờ nhạc không lời mà hai người đều biết rõ. Baekhyun có chút háo hức đặt lọ hoa lên bậu cửa sổ. Cậu nheo mắt, cố gắng nhìn ra ngoài qua dòng nước mưa loang loáng trên ô cửa, tay gõ nhịp từ những nốt nhạc đầu tiên.

"Liebesfreud, Love's Joy. Em xem, thật trùng hợp."

Chúng ta đều nghe nó vào những ngày có mưa. Love's Sorrow cũng vậy.

Niềm vui luôn đi với nỗi buồn. Trải qua những chuyện buồn thì mới biết trân trọng những niềm vui.

Hai người im lặng nhìn nhau. Baekhyun như bị xoáy vào đôi mắt hoa đào của anh, chúng thật dịu dàng, chúng dường như biết nói.

Baekhyun à, em có hạnh phúc không?

Cậu giật mình, vội đi dọn những cành hoa bỏ đi. Giống như một vòng tuần hoàn không hồi kết, mỗi điều nhỏ nhặt liên quan đến người kia đôi lúc bất chợt trở lại, như những cơn mưa cuối mùa bi ai.

Do ảnh hưởng của bão số 4, mấy ngày tới đều có mưa to đến rất to. Quý vị chú ý...

Baekhyun chăm chú nghe radio, rồi thở dài. Cậu ngoái nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn buông rơi không ngừng. Không gian của cậu, thế giới của cậu, dường như chỉ phảng phất tiếng mưa.

Nặng nề nhắm mắt.

...

Vì mưa nên trời tối rất nhanh. Baekhyun hơi ngần ngừ. Cậu ngồi đây đã lâu, có lẽ phải về nhà rồi.

Bến xe buýt vắng tanh. Dù mưa to, cũng chẳng có lý do gì phải ra ngoài, cậu chợt muốn đến đây.

Để ngồi một mình, dù gì cũng chỉ một mình cậu ngồi đây. Ngồi nghĩ về những chuyện đã qua.

Một bóng người thoáng ẩn hiện trong màn mưa. Biết có người tới bắt xe buýt, Baekhyun ngồi gọn vào một bên. Cậu vẫn đeo tai nghe để nghe nhạc. "Bản nhạc tiếp theo của Fritz Kreisler. Một bản nhạc quen thuộc với các thính giả..." À một tiếng, cậu hơi mỉm cười.

Người kia dường như cũng đang nghe nhạc như cậu.

"Love's Sorrow."

Khi tiếng nhạc cất lên hoà trong tiếng mưa rơi

Em lại nghĩ về anh

Đêm ấy khi em rời xa anh

Mưa cũng rơi như thế

Cậu biết đó là ai. Bởi trái tim loạn nhịp đã thay câu trả lời.

Bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu dằn vặt, khi chạm mắt người kia, cậu quyết định giữ trong lòng.

Người kia, vẫn dáng vẻ như vậy. Cao ráo, đôi mắt hoa đào vẫn sâu thẳm. Chỉ có điều là, khoảnh khắc này không phải là quá khứ.

Xe buýt cập bến. Cửa xe rục rịch mở. Cậu định về nhà, tại sao vẫn đứng bất động.

"Em dạo này, có ổn không?"

Hôm nay mưa lại rơi,

Một cơn mưa mang đầy đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store