ZingTruyen.Store

Chanbaek Longfic Bao Boi Anh Xin Loi

Sáng hôm sau tại phòng bếp

-Cậu Bạch sao hôm nay cậu thức sớm vậy ạ?! Người hầu trong nhà được phen bất ngờ. Thường ngày gọi muốn khô cả cổ kêu không thức hôm nay lại thức sớm như vậy, không biết có chuyện gì đây

-Hai người đi làm việc khác đi?! Điểm tâm sáng tôi làm!? Cậu nói mà mắt cứ nhấm mở hoài?!

-Dạ không đâu ạ?! Sao chúng tôi để cậu làm điểm tâm được?! Người hầu lại thêm bất ngờ thứ hai

-Tôi bảo đi làm việc khác rõ chưa?! Cậu bắt đầu cáu?!
-Dạ....Dạ

-Nhanh

-Vâng ạ?! Hai người hầu chạy nhanh khỏi phòng ăn để cậu một mình với đống đồ ăn chưa chế biến qua

-Tại sao mình phải nghe lời hắn làm đồ ăn sáng cho hắn chứa. Nếu không phải không dọn biệt thự này thì mình cũng không lết xát vào đây đâu?!

Tối qua

-Anh ta nhất định là quỷ mặt lạnh?! Sao số mình nhọ thế không biết?! Lúc đó biết vậy không hùng hổ nhận lời cho rồi?! Thà đi làm công cho người ta, ăn qua ngày cũng đượcT.T...vvv

Than xong cậu đi làm vệ sinh chuẩn bị ngủ thì thấy điện thoại sáng tưởng con Nai nhắn tin thì mở xem?! Vừa mở ra mặt cậu đầy hắc tuyến=_=|||

-Gì nữa đây?! "Tôi cho cậu lựa chọn 1 dọn biệt thự 2 làm đồ ăn sáng cho tôi? Lần này cậu lần đầu sai nêm tôi bỏ qua cho cậu lựa chon" Anh ta bị bệnh thật rồi?! Cũng tốt làm đồ ăn sáng đỡ hơn dọn cái mê cung này +_×

Đó, giờ biết lí do tại sao cậu chủ Biện của mình vào bếp rồi phải không ^_^

Cậu nhìn đóng thức ăn mà mệt trong người. Tính làm món đó nhưng thôi sợ anh ta giận trở mặt bảo cậu dọn mê cung này là chết nên đổi làm sushi cho hắn. Đừng nói gia thế của cậu như vậy mà không biết vào bếp nha?! Cậu sống tự lập bên Nhật 3 năm rồi đấy chứ đùa?! Sushi là món tủ của cậu đấy vừa nhanh lại dễ làm

Làm xong rồi còn phải lết sáng lên gọi anh ta xuống ăn. Riết không biết mình là người làm hay khách(vợ ^3^) trong nhà này nữa.

"Cốc..cốc"lần thứ 1
"Cốc...cốc" lần thứ 2
....lần thứ n

Không biết sao cậu có kiên nhẫn ghõ cửa lâu như vậy nữa=_=

-PHÁT...Ơ anh thức rồi hả...? Cậu tính hét rồi nhưng anh ta mở cửa đúng lúc quá làm cậu la không được buồn ghê.
Tôi tưởng Tai anh có vấn đề nên nghe không rõ chứ?! Cậu nói

Anh không nói gì đi vào phòng ăn. Cậu thì lẽo đẽo theo sau tụng kinh

-Tôi cầu cho anh lấy vợ vừa lùn vừa dỡ vừa hậu đậu bị anh đè xỉu(chết rồi Hiền ca ơi)

-Cậu nói gì đấy?! Anh quay lại thì thấy cêu lãm nhảm nên hỏi

-Không...không có gì?! Anh ăn thử món tôi làm đi. Cậu đánh trống lãng

-Sushi?!

-Đúng vây a~ ăn ngon không a~ mắt cậu long lanh chờ câu trả lời của hắn
Dễ thương quá?! Không không được phải bình tĩnh Xát Liệt.

-Ngon?! Anh khen, người hầu trong nhà được phen hốt hoảng từ trước tới giờ anh trả bao giờ khen ai nấu ăn ngon cả ngay cả đều bếp nấu ăn lâu năm trong nhà và cả người đó.
Nhưng lời anh nói là thật, cậu làm sushi rất ngon

-Thật sao?! Cậu cười lộ hai răng nanh nhỏ như chú cún con vậy làm người đối diện tim đập nhanh

-Tôi tưởng cậu sẽ làm rau muống luộc với nước tương cho tôi. Anh phải xua tan cảm giác này mới được.

-Ơ?! Sau anh biết vậy lúc đầu tui tính làm món đếy nhưng sợ anh dỡ chứng bắt tôi lao dọn biôt thự này nên thôi. Cậu thành thật nói ( bé ngon không nói dối😊)

-Tôi biết ngay mà?! Cậu hồi nhỏ với lớn không khác là mấy

-Hì anh quá khen?! Mà khoan hồi nhỏ là sao?! Tôi có gặp anh lúc nhỏ bao giờ đâu?! Rồi còn biết món tủ của tôi nữa?! Cậu hoang mang vì đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng về quá khứ nhưng sáng thức dậy thì quên hết

-Cậu giả vờ hay thật?! Chuyện của quá khứ cậu đáng ra phải nhớ rõ hơ tôi chứ?! Nhắc tới chuyện quá khứ anh lại lạnh lùng

-Tôi...tôi thật ra không nhớ gì?! Mẹ tôi bảo tôi bị tai nạn xe nên bị mất trí nhớ tạm thời nhưng tôi bị té xe mà không có cảm giác đau đớn hay có vết thương cả. Chuyện của quá khứ tôi cũng không có chúc nào nhớ hết.

-Ha?! Cũng phải thôi người như cậu làm sao nhớ những chuyện xấu cậu làm trong quá khứ chứ. Té xe ư

-Nè?! Hồi đó tôi làm gì anh mà anh bảo tôi làm chuyện xấu hả?! Sau lúc nào anh cũng nhắc về quá khứ vậy. Thậm chí tôi còn không biết anh. Nhưng sao anh cứ nói hoài vậy. Còn chuyện giành chồng của chị là sao hả. Tôi làm gì có chị mà giành chồng. Tôi thắc lâu rồi hôm nay anh moi ra nôn tôi hỏi luôn. Cậu tuôn một tràng cậu bức xúc lắm rồi. Không cho anh ta ức hiếp nữa

-Được thôi?!Cậu không nhớ thì tôi nhắc lại cho cậu nhớ?! Cậu có một người chị tên Bạch Nhiên. Là vị hôn thê của tôi đáng lí ra chúng tôi đã thành vợ chồng nhưng cậu lại là người phá đám. Cậu bảo cậu thích tôi, nhưng tôi bảo chỉ xem cậu là em trai?! Nên ôm cậu an ủi nhưng khômg ngờ Bạch Nhiên lại nhìn thấy hiểu lầm tôi. Đến bây giờ em ấy không nhìn mặt. Anh kể lại chuyện quá khứ lại cho cậu nghe

-Anh nói thật không?! Cậu hỏi như người vô hồn

-Tùy câu tôi không nói dối ai bao giờ?! Nói rồi anh đi ra xe đi làm cậu thì ngồi thừ ra đó suy nghĩ lại chuyện anh ta nói

'Chị Bạch Nhiên à?! Em xin lỗi. Em xin lỗi mà. Cậu khụy xuống khóc. Cậu nhớ lại quá khứ rồi. Cậu muốn nói cho anh biết cậu đã giải thích cho chị ấy hiểu nhưng anh đã hận cậu quá nhiều rồi chắc cả đời này cậu cũng không có cơ giải thích cho anh hiểu

-Lộc...híc...Hàm oa...tớ...híc...oaoa từ lúc cậu gặp Lộc Hàm thì đã như vậy rồi không nói không rành gì mà khóc làm Lộc Hàm hoảng lại giờ

-Bạch Hiền, bình tĩnh có việc gì nói tớ biết cậu khóc như vậy sao tớ giúp cậu được

-Hức...tớ...tớ híc..nhớ...tất...híc cả...chuyện...híc...quá...khứ...híc...rồi oaoaoa

-Cái... Cái gì...Bạch Hiền sao cêu nhớ lại được...ai nói cho cậu biết...Lộc Hàm hoảng

-Là...Là Xát Liệt nói...

-Tớ biết thế nào cũng sẽ sảy ra chuyôn. Giờ cậu tính thế nào

-Tớ...tớ cũng không biết nữa

nae shimjangeul geodueo ga
nae shimjangeul geodueo ga
Geurae nalkaroulsurok joha
dalbit jochado nuneul gameun bam
yeotdamyeon huigeuk anui han
yeotdamyeon huigeuk anui han
gujeorieotdeoramyeon
Neoui geu saranggwa...

-Con nghe nè mẹ?! Cậu cố nén tiếng khóc

-Con đang ở đâu hả?! Không phải mẹ đã nói hôm nay thử đồ cưới hả?!

-Ơ?! Con quên?! Xảy ra chuyện như vậy cậu quên luôn

-15 phút nữa là có mặt tại shop xxx đấy

-Vâng ạ?! Nói rồi cậu cúp máy

-Sao thế Bạch Hiền? Lộc Hàm hỏi

-Mẹ tớ bắt tớ đi thử đồ cưới?! Giờ tớ phải làm sao đây?!

-Bạch Hiền này?! Cậu yêu Anh ta chứ?
-Tớ...tớ cậu yêu Xát Liệt nhưng...nhưng anh lại hận cậu

-Cậu nói thật cho tớ biết?! Lộc Hàm đặt hai tai lên vai nhìn thẳng vào mắt của cậu hỏi

-Tớ...cậu tránh ánh mắt của Lộc Hàm?! Phải nói sao cho cậu ấy hiểu đây.

-Tớ biết cậu yêu anh ta nhưng cũng vì chuyện cty gia đình cậu nên cậu mới do dự để cho tớ câu trả lời?

-...

- Tớ bảo này cậu có thể cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nếu như cậu cảm thấy mệt mõi muốn từ bỏ tớ và cậu sẽ bỏ trốn sang Nhật, dù sao chúng ta ở đó 1 thời gian dài. Chúng ta đã lớn có thể tìm việc làm kiếm tiền. Lộc Hàm nói cho cậu hiểu

-Tớ...cho thuận theo tự nhiên tớ muốn thử một lần giải thích cho anh ta hiểu. Sao này có chuyện gì cậu vẩn bên tớ chứ Lộc Hàm. Cậu ngước mắt lên hỏi Lộc Hàm

-Cậu đùa à?! Tất nhiên rồi?! Chúng ta là bạn bè chí cốt mà ^_^

-Cảm ơn cậu bạn yêu?! Xe tới rồi tớ đi nha?! Bye

-Ump?! Bye cậu

Bạch Hiền à?! Tớ lo quá, phải làm sao khi cậu lại nhớ hết mọi chuyện chứ, mai cậu phải lấy hắn làm chồng và mai cũng là ngày người chị mà cậu kính yêu hơn cả chị ruột về nước. Người mà chia cắt tình cảm của cậu mà không cỏ cảm giác tội lỗi.
Tớ mong mọi chuyện tốt đẹp





Đúng hẹn rồi nha?!
1 tuần lễ của Quả Quả đấy T.T
Mọi người cho ý kiến nha?! Câu văn có hơi lộn xộn tí Quả Quả là Au mới nên không có kinh nghiệm >>_<<

Cmt+vote cho Quả có động lực tí nha
Viết bằng điện thoại nên việc sai chính tả là không thể tránh khỏi. Mong m.n bỏ qua ( cuối đầu)
Hẹn gặp vào tuần sau nha?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store