Chanbaek Hoan Manh Soi Cung Biet Buon
Một ngày nọ đẹp trời, Byun Baekhyun ngồi trước bàn học soạn đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập để chuẩn bị đi thi. Đứng trước gương ngắm nghía đủ kiểu, nụ cười vô cùng tự tin hiện hữu trên gương mặt.Chuẩn bị được sang Anh rồi!Mới nghĩ đến đó, cửa phòng đột nhiên bật mở, Park Chanyeol âu phục chỉnh tề đứng trước gương cùng cậu, khoé môi đưa lên vô cùng hài lòng."Chà chà, tiểu bạch thỏ hôm nay hớn hở quá nhỉ?" Baekhyun cười, xoay người lại vòng tay qua ôm hắn, mi một phát vào gương mặt điển trai kia."Đâu có a, em là đang rất hồi hộp nha!""Phạt cái tội hay dụ dỗ!" Hắn nói, bàn tay đưa ra đỡ gáy cậu, khuôn miệng tìm lấy hai cánh môi anh đào nhấm nháp."Byun thiếu gia, đến gi..." Quản gia Hong đứng hình trước cửa phòng cậu, gương mặt thoáng ửng hồng."Khụ khụ...hai người mau xuống ăn sáng." Sau đó nhanh chân bình bịch leo xuống nhà.Byun Baekhyun đưa tay lên che mặt."Oaaa ngượng chết tôi~""Hừ! Có gì phải ngượng, mình xuống hẳn dưới nhà hôn trước mặt bác ấy cho đã!""... Chưa gặp người nào vô sỉ như anh, eo ôi chết mất thôi!"Không nhanh không chậm, hai người cuối cùng cũng xuống tới bàn ăn, Baekhyun lên tiếng:"Tôi sẽ ăn thật ngon!" Sau đó cười tít mắt gặm bánh mì.Quản gia Hong nắm chặt tay động viên:"Cậu Byun hôm nay thi tốt nha! Tôi rất tin tưởng vào cậu!" Không những thế còn bonus thêm cái nháy mắt xì tin toé tim hồng.Park Chanyeol mắt giật giật, nhanh chóng đưa tay qua trước mặt Baekhyun làm động tác phe phẩy chủ ý ngăn chặn tim hồng bay tới người cậu.Hong quản gia:...Đột nhiên điện thoại của hắn rung lên giữa bàn ăn, Baekhyun liếc mắt sang chỗ đó vừa vặn nhìn thấy chữ "Mẹ".Park Chanyeol cũng khá ngạc nhiên. Mẹ Park vẫn chưa hết thời hạn du lịch cư nhiên lại gọi điện cho hắn làm gì a? Sau đó hắn bước ra ngoài nghe điện thoại. Byun Baekhyun tò mò, tại sao lại không thể nghe trước mặt cậu cơ chứ?Một lúc sau quay lại, Chanyeol tâm trạng có vẻ không được tốt, hắn nói với Baekhyun:"Lát nữa tài xế Kang sẽ đưa em đến phòng thi, tôi có việc phải đi trước."Hắn nhanh chóng uống thêm một ngụm sữa rồi cầm cặp đi ra ngoài, vài giây sau ngoài sân vang lên tiếng siêu xe quen thuộc phóng đi."Quản gia Hong, Park phu nhân là người như thế nào?"Quản gia Hong nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, ậm ừ một lúc mới đáp:"Bà ấy rất ít khi tới đây nên tôi không được tiếp xúc nhiều cho lắm. Từ nhỏ cậu chủ đã ra ở riêng sớm nên tôi cũng không có phúc được làm quản gia ở biệt thự chính của Park gia. Chỉ duy có một vài lần hiếm hoi bà ấy tới đây, tôi cảm thấy bà ấy lúc thì nghiêm khắc lúc lại trẻ con không chịu được. Cậu chủ thì lại lạnh lùng khó gần nên bà ấy chỉ trẻ con với mỗi cậu ấy thôi.""Oaaa vậy là Park Chanyeol lạnh lùng với cả mẹ luôn ha, anh ấy có tính cách thật lạ nha.""Haha cậu Byun khéo miệng, cậu chủ chỉ cưng chiều mỗi mình cậu thôi.""Hihi cháu biết cháu biết~"Ăn sáng xong Baekhyun liền leo lên xe tới nơi diễn ra kì thi. Hôm nay ở đây thật đông, có rất nhiều người đăng kí ở trên bảng danh sách nữa. Đột nhiên trong lòng nảy sinh một dự cảm không lành, người ta nói học tài thi phận, nhỡ đâu cậu lại xui xẻo mà trượt thì làm thế nào a???Tối qua cậu đã gọi điện về cho mẹ Byun để thông báo chuyện này, vui là mẹ không phản đối mà lại rất tin tưởng vào cậu, mẹ còn nói sẽ thắp hương cầu trời khấn phật mong rằng cậu thi đỗ.Nghĩ tới đây, cậu bất giác nắm chặt hai tay nắm chặt ba lô trên vai, dù sao cũng chỉ có khối 11, được thôi Byun Baekhyun! Mày mà không đỗ thì nhục cả ba đời nhà họ Byun! Fighting!Sau khi kiểm tra sĩ số kiểm tra nhận dạng khuôn mặt xong cậu được vào chỗ ngồi đã sắp sẵn số báo danh, lòng không khỏi bồn chồn. Park Chanyeol anh đang ở đâu nhớ cầu phúc cho em nhé, một ngôi nhà tranh hai trái tim vàng tại London của chúng ta sẽ sớm được vào ở mà thôi!Lúc này tại tập đoàn Park, tổng giám đốc huyền thoại của chúng ta đã tới nơi. Hắn ngồi nghiêm nghị tại bàn uống nước trong phòng riêng trên tầng cao nhất, lòng khẽ thở dài."Cô là Kim Hyeri?""Phải." Trả lời rất lạnh lùng."Tại sao lại phải đến tận đây để kiếm tôi?" Park Chanyeol nhìn đăm chiêu vào người con gái trước mắt.Kim Hyeri- con gái chủ tịch Kim bên tập đoàn KJM và cũng chính là em gái của Kim Junmyeon. Cô có khuôn mặt hoàn hảo, làn da trắng, đôi mắt to tròn màu nâu, mái tóc rêu xoăn uốn lọn to nhìn như những gợn sóng dập dìu. Thân hình khá chuẩn được tô điểm bởi bộ váy màu lam bó eo, chân váy xoè đung đưa bằng ren. Nhìn qua không khác gì một nữ thần tái thế."Anh tới trường đúng một ngày nên tôi không gặp được, đành phải nhờ tới Park phu nhân."Hôm cuối cùng tới trường với Baekhyun xong thì hắn không tới nữa bởi vì tập đoàn có việc gấp. Không ngờ đúng hôm đó Kim Hyeri chuyển trường tới còn chưa kịp bắt chuyện thì anh đã nghỉ luôn."Cô nghe theo mẹ tôi?""Thế nào cũng được, tôi không quan tâm mình cưới ai, bởi vì họ cũng chẳng quan tâm."Chính là hôn nhân liên minh a. Sáng nay mẹ Park có gọi điện nói có Kim tiểu thư tìm gặp. Mẹ còn nói hai nhà có vẻ rất ưng ý nhau nên muốn hắn và Hyeri tìm hiểu nhau vài tháng và mục đích cuối cùng chính là kết hôn. Hyeri không quan tâm đến chuyện tình cảm, ba mẹ muốn thế nào thì chiều thế ấy, cô sống buông thả. Nhưng mà, theo nhà họ Park điều tra cho thấy thì cô lại là một người con gái hiền thục nết na tâm hồn trong sáng thánh thiện bla bla... Rất phù hợp với tiêu chuẩn bạn gái của Chanyeol trước đây. Hơn thế, tập đoàn Park dạo gần đây lại có chút trục trặc, nếu được bắt tay với nhà họ Kim thì không những chỗ đứng trong kinh doanh tăng vùn vụt mà tiếng tăm cũng lan xa.Park Chanyeol nhăn mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi người trước mắt."Cô có người yêu chưa?" Ho khan vài tiếng.Kim Hyeri hơi ngạc nhiên, vẻ mặt muốn cười nhưng cố nhịn lại."Anh lại tò mò chuyện đó? Tôi nghĩ là anh có rồi."Chính là cô đã điều tra trước, ở trường này làm gì có ai lại không biết cậu ấm cậu chén là một "cắp pồ" trời sinh cơ chứ!"Hừm, tôi muốn biết là có lí do cả.""Ừ, tôi chưa có.""Vậy thì tìm một người đi.""Hả? Anh định làm gì? Định nói với hai bên gia đình là chúng ta đã có ý trung nhân?""Thế cô định làm gì?"Kim Hyeri cười đặc biệt ranh ma, cô nhếch khoé môi đáp:"Cứ yêu nhau đi, rồi tự xung đột và chia tay. Như vậy thì tôi sẽ không có lí do gì để bị đùn đẩy đến đây nữa."Park Chanyeol nhíu mày mãi sau mới gật đầu đồng ý, Kim Hyeri khoan khoái rời đi._____________Vừa mới bước ra khỏi phòng thi, Byun Baekhyun đã thở dài, lông mi khẽ cụp xuống.Park Chanyeol căn chuẩn giờ tới đón cậu, hắn tựa vào thân xe, trên người vẫn bận vest như hồi sáng. Bao nhiêu nữ sinh đi qua đều đưa mắt nhìn trộm. Trời ạ, anh ấy mặc vest kìa, đẹp trai chết mất hự hự (ಥ^ಥ)Nhìn thấy bóng dáng người yêu bé nhỏ, hắn cư nhiên cảm thấy tim đập rộn ràng như đi hội. Cảm xúc mãnh liệt chỉ muốn đến bao trọn tiểu bạch thỏ vào lòng vuốt ve bộ lông mềm mại trắng muốt của cậu.Byun Baekhyun cứ như thế đi đến bên cạnh chiếc xe quen thuộc tự lúc nào, ngẩng mặt lên đã thấy trời đất tối sầm lại, một thứ mềm mại rơi trên môi."Thi tốt không?"Baekhyun tự dưng khóc thút thít, Park Chanyeol cảm thấy không ổn, lẽ nào là không làm được?"Không sao, cứ ở cạnh tôi là được, đừng đi đâu cả."Baekhyun trợn mắt lên, hai tay đang ôm hắn cũng nhả ra lau hết nước mắt, hờn dỗi nói:"Ai nói là không thi được! Bởi vì là đề trúng tủ, làm quá dễ khiến em cứ tưởng mình mơ huhuhu... Em làm được rồi! Làm rất tốt!"Park Chanyeol ngơ một cục, lát sau cười cười kí yêu vào đầu cậu một cái."Tiểu bạch thỏ có hậu thuẫn a. Không có Oh Sehun chắc chắn là ở đây cả đời rồi!" ( •_•)\(^-^ )"Vừa mới nói bậy cái gì đó! Mau đứng lại! Nói xấu ông thì có chạy đằng trời!!!" Sau đó tháo giày phi một phát trúng đầu tên chân dài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store