Chanbaek Doan Xam Xi
"Baekhyun."Cậu ấy ngẩng đầu lên, đứng bên hiên nhà nơi trời mưa tầm tã định bước thẳng vào màn mưa mù mịt, gương mặt vẫn bình thản như thường lệ.Tôi đưa tay ngăn cậu ấy bước đi, tay còn lại giơ ô lên:"Về chung chứ?"Baekhyun không nói gì, vài giây sau khẽ gật đầu.Giống như cậu ấy vốn không quan tâm đến việc tôi có đi cùng hay không, hay có bị ướt hay không.Chúng tôi cùng một ô, lặng lẽ bước, xung quanh tiếng mưa rơi lộp độp làm lòng tôi có hơi nhức nhối khó chịu."Mưa đẹp thật." Có tiếng nói vu vơ của cậu ấy hòa cùng tiếng nước chạm tới mặt đất ẩm ướt."Có muốn nó đẹp hơn không?"Baekhyun có chút ngạc nhiên nhìn tôi.'Cạch', tôi thả chiếc ô kia rơi thẳng xuống mặt đất.Tôi vươn tay che lấy đôi mắt của Baekhyun, cúi xuống hôn lên môi cậu ấy.10 năm.Tôi đã chờ đợi mùi vị này bằng đó năm trời ròng rã.Yêu mến cùng lưu luyến lâu là vậy, ấy thế mà hương vị của đôi môi ấy, cùng nước mưa của mùa hè này, không hiểu sao vừa mặn lại vừa đắng.Tôi rời môi cậu ấy, thu tay về, chỉ thấy gương mặt ướt mưa của cậu ấy nhìn mình, lặng lẽ."Vẫn không thể là anh sao?"Tôi hỏi, lại giống như thì thầm."Đã lâu vậy rồi, nhưng mỗi lần em đứng dưới trời mưa, anh đều thấy em như đang khóc.""Xin lỗi."Baekhyun nói, với biểu cảm tươi cười mà cũng giống như đang nhạo báng. "Em đã yêu Chanyeol rồi."Giọng nói ấy, giống như cái tin Chanyeol kết hôn cùng ai kia 3 năm trước chưa hề đến tai thiếu niên này.
Chỉ cần không phải là Park Chanyeol, với Baekhyun mà nói đều không thể là yêu.Cậu ấy xoay người bỏ đi trong màn mưa giăng mắc nơi phố vắng.A.Yêu đơn phương, đau là vậy, ngàn vạn năm sau chúng ta vẫn đều không thể vãn hồi.
Chỉ cần không phải là Park Chanyeol, với Baekhyun mà nói đều không thể là yêu.Cậu ấy xoay người bỏ đi trong màn mưa giăng mắc nơi phố vắng.A.Yêu đơn phương, đau là vậy, ngàn vạn năm sau chúng ta vẫn đều không thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store