ZingTruyen.Store

Chanbaek Closer

"Thế Huân! Bắt lấy!"

Biện Bạch Hiền vừa chạy vừa hét lớn, tay ném lên phía trước một cái balo nhỏ, bên trong chính là "thành quả" của cậu ngày hôm nay. Hiện tại thì tạm thời đưa cho Ngô Thế Huân giữ, còn mình thì đánh lạc hướng đám người đuổi theo phía sau đã.

"Chạy theo thằng kia, nhanh lên! Nó đang giữ balo. Còn Biện Bạch Hiền để tao!"

Một trong số đám người đó ra lệnh, có lẽ là tên chủ của căn biệt thự mà cậu vừa đột nhập. Bạch Hiền tiếp tục chạy len lỏi vào trong các ngõ ngách của con phố, đi qua biết bao nhiêu đường tắt mà bọn họ vẫn chạy riết theo sau.

"Chết tiệt!"

Trước mặt cậu bây giờ chính thức là ngõ cụt. Bức tường quá cao, lại bám đầy rêu, xung quanh không có thùng rác hay bất cứ vật gì có thể giúp cậu leo lên. Đằng sau, người thì đã đuổi tới tận nơi rồi...

"Woah... Siêu đạo chích Biện Bạch Hiền mà cũng có ngày rơi vào bế tắc như này sao?"

Điệu cười khả ố, câu nói mỉa mai khiến Bạch Hiền hận không thể cầm gạch ống tẩn cho gã ta một trận. Nhưng thật tiếc, người ta quá đông, còn cậu thì chỉ có một thân một mình.

 "Bạch Hiền, nhóc có nhớ mấy lão già tuần trước mà nhóc cướp trắng trợn ngay trước mắt họ mấy vali đựng tiền và vàng ròng không? Họ sẽ thích thú lắm đây, cuối cùng cũng có ngày Biện Siêu đạo chích khét tiếng phải khuất phục!"

"Cấm ngươi gọi ta là nhóc! Khuất phục em gái ngươi, ông đây chưa hề biết từ đó viết như thế nào nhé!"

Gã đàn ông kia chậm rãi hút nốt hơi thuốc lá, đến gần Bạch Hiền thêm vài bước. Gương mặt dữ tợn cùng với mấy hình xăm kỳ dị trải dài từ cổ xuống ngực và cánh tay không khỏi làm cho Bạch Hiền cảm thấy ghê tởm.

"Biện Bạch Hiền, đừng mạnh miệng nữa. Ngoan ngoãn đầu hàng đi! Theo tôi, tôi sẽ đối với cậu hảo tốt! Hmm... Nhìn xem, kẻ đột nhập nhỏ của chúng ta cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?"

Bạch Hiền thề, cậu thề sẽ có ngày cậu móc hai con mắt bỉ ổi đang dán lên người cậu kia ném cho Mongryong... À không, Mông Rộng của cậu không thể tiếp xúc với mấy thứ như thế được, vậy nên vứt cho cá ăn đi...

"Bàn tay bẩn thỉu của ông, đem nó tránh xa tôi ra!"

Có điều cậu có gắt lên cũng chỉ làm cho gã ta càng thêm tò mò. Cậu ghét cảm giác bị người lạ sờ soạng lên mặt, nhất là thể loại như này. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cậu lại nhớ đến người đàn ông kia... Hình như, đó là người duy nhất phá tan quy tắc này của cậu vài ngày trước...

Trong một khoảnh khắc nhỏ, người trước mặt cậu chợt kêu lên một tiếng thất kinh, bàn tay đang muốn chạm vào cậu đã bắt đầu loang lổ đầy vết máu.

"Là súng giảm thanh!"

"Ai đã bắn?"

Để ý kỹ, Bạch Hiền còn phát hiện ra một viên đạn nhỏ găm ngay trên bờ tường phía sau lưng cậu.

"Mẹ nó! Là đứa nào?"

Tuy miệng quát, ánh mắt của gã đã thoáng chút sợ hãi liếc ngang liếc dọc xung quanh, cuối cùng tập trung lên một người đàn ông đang tiến vào con hẻm nhỏ. Trên tay vẫn còn giữ khẩu súng còn vương hơi ấm ở nòng...

*

Chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường lớn, xé tan những luồng gió trong màn đêm vốn đang yên tĩnh.

Bên trong xe, Biện Bạch Hiền mệt mỏi ngã đầu tựa vào lưng ghế, chốc chốc lại nhìn sang người đàn ông đang chuyên tâm lái xe, người đã cứu cậu khỏi đám người vừa rồi.

"Sao anh biết tôi gặp nguy?"

"Ngô Thế Huân không phải là không biết nói!"

"Anh làm thế nào mà đến đó nhanh thế được?"

"Xe tôi tiền tỉ đó Bạch Hiền!"

Đang khoe xe xịn đó phải không? Bạch Hiền bĩu môi quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh đèn đường vụt qua ngay trước mắt.

"Bạch Hiền..."

"Sao?"

"Tôi sẽ không tha cho mấy tên đó đâu, em yên tâm. Hiện tại đã có người đưa chúng đi rồi..."

Biện Bạch Hiền lại nhìn người kia, trong ánh mắt hiện lên nét khó hiểu.

"Anh định làm gì họ?"

"Đơn giản! Cái tay nào chạm vào em thì bỏ nó đi, thế thôi!"

"Dựa vào đâu mà anh làm thế?" Cậu hơi bất ngờ một chút, người đàn ông này ngang nhiên dám "hành xử" theo kiểu kinh dị như vậy. Dù sao bọn họ cũng chưa động đến người cậu.

"Dựa vào em là người của tôi!"

"What? Tại sao anh lại khẳng định điều đó?"

"Vì tôi là người đàn ông của em!"

Biện Bạch Hiền dám chắc chắn một điều: Phác Xán Liệt không những mặt dày mà còn lầy lội ơi là lầy lội nữa cơ!

*

Chiếc xe hào nhoáng dừng trước cửa nhà Biện Bạch Hiền. Cậu bước khỏi xe, quay lại nhìn Phác Xán Liệt vừa xuống sau, tuy mặt vẫn giữ vẻ lạnh tanh không có chút để ý đến người đàn ông kia, nhưng cậu vẫn lí nhí hai từ "cảm ơn", rồi bước vào nhà. 

"Khoan đã, Bạch Hiền..." 

Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền về đây đâu chỉ đơn giản là để nghe hai từ "cảm ơn" của cậu, hắn ta chưa muốn cuộc gặp gỡ tối nay kết thúc nhạt nhẽo như vậy. 

 "Sao?" 

"Chỉ cảm ơn suông thôi sao?" 

"Chứ anh muốn tôi làm gì?" 

"Lấy thân báo đáp chẳng hạn!" 

"Vô sỉ!" 

Biện Bạch Hiền không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lúc ấy lại bật cười, tay còn đánh lên vai Xán Liệt một cái. Đến khi hiểu ra hành động mình vừa làm cũng là lúc mặt cậu trở nên đỏ ửng lên vì ngại. 

"Bạch Hiền... Có ai nói với em là em cười rất đẹp chưa?"

"Rồi sao?" 

"Em làm tan chảy tim tôi rồi! Em phải chịu trách nhiệm với nó chứ!" 

"Anh sến vừa thôi!" 

"Tôi đang trong quá trình cưa đổ em mà, em phải nhìn thấy thành ý trong mắt tôi đi chứ!" 

"Thành ý trong mắt anh chỉ toàn một màu đen tối!" 

 Bạch Hiền định quay vào nhà lần nữa, cổ tay mảnh khảnh chợt bị người kia kéo giật về phía sau, trong phút chốc cả người lọt thỏm trong vòng tay của Phác Xán Liệt. 

 "Anh... Buông ra! Đây đang là giữa đường đấy!" 

"Kệ cho họ nhìn!"

"Anh...!!!" 

Một cảm giác ấm ấm, mềm mềm hạ xuống trên cái má hơi tròn tròn khiến Bạch Hiền thập phần bối rối. Từ bé đến giờ, ngoài ba mẹ và ông bà ra thì không ai được hôn má cậu hết, mà cũng chẳng có ai để cậu đón nhận cái hôn cả. Mồ côi sớm, Bạch Hiền từ lâu đã không được ai đó hôn má âu yếm như thế này. 

"Bạch Hiền... em biết không? Tôi đã cố gắng kiềm chế lắm mới không chạm đến môi em đó! Thôi thì chúng ta cứ bắt đầu dần dần nha! Từ hôn má, hôn môi, hôn xương quai xanh, sau đó còn hôn nhiều chỗ khác nữa..." 

"Anh... đúng là cái đồ chỉ biết nghĩ đến cái chuyện đó đó là giỏi!" 

"Tôi chỉ nghĩ đến chuyện ấy khi ở cùng em!" 

"Biến thái!!!" 

Biện Bạch Hiền suýt chút nữa hét lên vì tức rồi. Định giơ tay lên đấm cho hắn ta một cái mới nhận ra, cả cơ thể cậu vẫn ngoan ngoãn ở trong lồng ngực Phác Xán Liệt. 

"Đừng ngại, sau này tôi sẽ ôm em nhiều hơn thế!" 

"Anh buông tôi ra được không?" 

"Với một điều kiện!" 

"Gì?" 

"Tối mai đi chơ với tôi nhé!" 

Ngô Thế Huân vẫn ngồi yên lặng trên ghế sofa, tivi thì vẫn bật nhưng cậu ta chẳng có để ý đến nội dung chiếu trên đó cả. 

"Thế Huân, tốn tiền điện là ông bán cậu đi đó nha!" 

"Ông đây đang dỗi đó! Biết không hả?" 

"Cậu là con gái?" 

"Cần tớ cho cậu xem "người anh em" của tớ không? Con gái cái đầu cậu ý! Mải đi với trai quên luôn cả bạn bè. May mà xe Xán Liệt mua cho tớ là xe xịn nên thoát được lũ dai như đỉa đói kia!" 

Bạch Hiền cười trừ, ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân, tay với lấy cái balo nhỏ trên bàn, cẩn thận kiểm tra lại. Đoạn cậu quay sang, nói với Thế Huân: 

"Thôi, giận cái gì? Cầm lấy số tiền này, tối mai cậu chịu khó ra ngoài ăn nhé! Đủ cho cậu ăn sạch một cái nhà hàng 5 sao đó!" 

"Cậu đi đâu?" 

"Có hẹn." 

"Với..." 

"Phác Xán Liệt!" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store