ZingTruyen.Store

Chanbaek Cam On Vi Da Cho Toi Biet Cau

Khi xem nhớ bật nhạc phía trên nghe nhá 😘👆
----------------------------------------------------------

Hôm nay Xán Liệt vào lớp học vẻ mặt cậu hình như rất khác so với bình thường . Cậu ấy luôn nằm gục xuống bàn , khi thầy giáo gọi trả lời câu hỏi thì cậu lại không trả lời được . Điều này làm cho Bạch Hiền có vẻ rất lo lắng và tò mò .

" Sao hôm nay Xán Liệt nhìn lạ nhỉ ? Bình thường cậu ấy rất lạnh lùng nhưng mà ..... hôm nay hình như ..."

Cuối giờ học Xán Liệt liền bước vội vàng ra khỏi lớp . Bạch Hiền liền bám theo sau .
Theo chân Xán Liệt tới ngoài cổng trường thì đột nhiên có một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại bên lề đường của trường học .

Bạch Hiền nép sau bụi cây ở sát đó .

- Chào cậu chủ , ông chủ đã về rồi - anh tài xế bước từ trong xe ra nói .

- Vậy à . Vậy rồi làm sao ? - Xán Liệt lạnh lùng nói .

- Ông chủ nói có chuyện muốn nói với cậu về chuyện bà chủ .

- Đó là chuyện của bà ta . Ta không quan tâm .

Nói xong Xán Liệt bước vào trong xe , chiếc xe từ từ chạy đi .

Bạch Hiền nghe xong vẫn không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với Xán Liệt . Cô vẫn lo lắng và muốn biết lý do vì sao cậu ấy lại buồn đến vậy .

Chiếc xe đưa Xán Liệt về đến nhà .
Anh bước vào cửa .

- Thưa ông chủ , cậu Xán Liệt đã về - người lái xe cuối mình chào .

- Con về rồi sao ?

- Vâng thưa ..

Nói xong Xán Liệt bước vào ghế ngồi .

- Lâu rồi mới thấy cha về đây nhỉ ? À ! Mà cha về đây làm gì ? Bình thường cha rất ít khi về thăm căn nhà này mà ?

- Đây là nhà của cha ! Chẳng lẻ cha không thể về sao ? - giọng căng thẳng .

Xán Liệt im lặng .

- À mà về việc của Dì con . Tại sao con lại có thể vô lễ với Dì của mình , vợ của cha mình như vậy ? - giọng lớn , giận dữ .

- Con không làm gì sai cả . Tất cả là do Dì ấy thôi .

- Tất cả là do Dì ấy sao ? Dù gì Dì ấy cũng là Dì của con , cũng là người đã chăm sóc cho cái nhà này . Dì ấy đã rất cố gắng để con có thể công nhận , vậy mà tại sao con ?

- Dì ta đã rất tốt và tôi biết điều đó . Nhưng Dì ta mãi mãi vẫn không thể nào thay thế được bà ấy - Mẹ của tôi . Chính vì Dì ta nên mẹ của tôi phải chết , chính vì Dì ta nên ông đã không còn yêu thương mẹ con tôi , chính vì Dì ta mà ông không thèm quan tâm đến tôi suốt bao năm nay . - vừa nói nước mắt Xán Liệt vừa rơi .

Cha Xán Liệt xụ mặt xuống .

- Cha xin lỗi ! - giọng nhỏ lại .
- Nhưng dù sao ...

- Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không chấp nhận Dì ta . Hãy nói với Dì ta điều này .- Xán Liệt lau nước mắt .

Anh cầm theo áo khoác và bước ra khỏi nhà .

Xán Liệt đi vào quán bar , ngồi uống rượu một mình ở một góc của quán . Anh mặc kệ những cô gái đến ngồi cạnh bên và tán tỉnh mình . Sau một lúc lâu ngồi đó uống rượi , anh đi ra khỏi quán bar .

Anh đi lạc quạng trên vỉa hè , đá chai nhựa , cục đất trên đường . Xung quanh không một bóng người chỉ có cây cỏ ven đường và ánh đèn vàng chịu rọi đường anh đi . 

Từ phía bên trái của con đường bỗng xuất hiện một cô gái chạy xe đạp .

Đó là Bạch Hiền !

Lúc Bạch Hiền chạy ngang qua thì Xán Liệt đã ngã xuống đường và đang cố đứng dậy . Bạch Hiền ở đằng xa .

- Đó là ai vậy nhỉ ? Chắc là dân say sỉn đây mà .

Cô chạy xe lại gần .

- Ơ ! Xán Liệt .- cô ngạc nhiên nói .

Bước xuống xe , đỡ Xán Liệt đứng lên .

- Cậu bị làm sao thế ? Sao lại uống say thế này ? Nào ! - Cô đỡ Xán Liệt lại gần băng ghế gần đó .

Đẩy tay Bạch Hiền ra .

- Đừng quan tâm tôi . Cậu về đi ! - vừa nói mắt vừa nhắm .

- Làm sao tôi bỏ cậu ở đây được . Thôi ! Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về .

- Cứ mặc kệ tôi . Cậu về trước đi .

- Hazz .. cái cậu này . - thở dài .

- Tôi hỏi một lần nữa nhà cậu ở đâu ? - giọng nghiêm khắc .

Xán Kiệt im lặng .

- Hứ . Cái con người gì mà ?- giọng bực tức .

- Gì mà lo cho cái nhà này ? Tôi méo cần đâu .

- Nề .. nề .. Cậu đang mớ hả ? - lại gần Xán Liệt .

Đột nhiên anh mở mắt ra nói to .

- Mớ cái gì mà mớ .

- Ơi giời !- Bạch Hiền lui ra xe , mặt hốt hoảng .

- Gia đình cậu có chuyện gì hả ? - Bạch Hiền hỏi nhỏ .

- Thôi đi cậu không cần biết đâu . - lắc tay .

- Hazz.. Tôi chỉ muốn là người để cậu tâm sự thôi . Nói tôi biết đi , không chừng tôi có thể giúp cho cậu thì sao .- mỉm cười .

- Chuyện gia đình tôi mà cậu giúp được gì ? Mà thôi . Kể cậu nghe cũng chả mất mác gì .

- Ừm ừm ... - Bạch Hiền chú ý lắng nghe .

- Thì là cha mẹ tôi lúc trước rất yêu thương nhau và rất quan tâm tôi . Thời gian đó đối với tôi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất . Nhưng từ khi cha tôi quen với người phụ nữ đó thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi và trở nên xấu đi . Mẹ tôi bắt đầu bị bệnh nặng và cha tôi thì lại không quan tâm bà ấy . Ông ta chỉ suốt ngày đi làm việc , nhưng tôi biết thực chất ông ta đi với người phụ nữ đó . Ngày qua ngày bệnh tật và cả sự lạnh nhạt của cha tôi đã khiến mẹ tôi gần như kiệt sức và sau đó bà qua đời .

- Chắc anh khi đó đã rất buồn đúng không ? - Bạch Hiền cảm thông hỏi .

- Tôi buồn thì làm được gì . Sau khi mẹ tôi qua đời chưa bao lâu thì ông ta đã cưới người phụ nữa đó . Chẳng thèm quan tâm gì đến cảm nhận của tôi .

- Cậu đừng buồn . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - Bạch Hiền nói .

- Ai cũng nói với câu này cả , nhưng tôi thấy mọi chuyện cũng vậy thôi . Chả ổn gì đâu .

- Tôi biết cảm nhận được tình cảnh cũng như cảm giác giác của cậu lúc đó mà . Vì tôi cũng bị cha mình bỏ rơi và mẹ thì đã mất . Thời khắc khi chuyện đó xảy ra tôi đã rất buồn nhưng suy đi nghĩ lại tôi thấy không việc gì mà mình phải buồn cả .- Bạch Hiền lạc quan nói .

- Cậu nói nghe dễ dàng vậy ?

- Phận làm con tôi thấy không nên trách cha hay mẹ khi họ làm gì sai . Mà thay đó tôi nghĩ chúng ta nên khuyên nhủ họ . Khi cha mẹ tôi chia tay nhau tôi cũng buồn lắm nhưng họ có vẻ như đã hết duyên nợ với nhau rồi . Tôi chỉ mong mẹ tôi ở thế giới bên kia cảm thấy thanh thản và không lo lắng cho tôi và mong rằng cha mình sẽ hạnh phúc với người mà ông ấy đã chọn làm vợ . Nên tôi nghĩ cậu cũng nên chúc cho cha cậu , đừng nên oán trách ông ấy nữa . Cậu như vậy thì mẹ cậu ở thế giới bên kia cũng sẽ rất lo và không vui đâu . Hãy sống tốt và không phiền muộn điều gì tôi nghĩ như vậy bà ấy sẽ rất vui đấy . - Bạch Hiền cười .

Xán Liệt im lặng một lát ...

-Thôi tối rồi chúng ta về thôi . Cám ơn cậu vì đã ở đây tâm sự với tôi . À mà giờ này sao cậu còn ở ngoài đường thế ?

- À tôi đi làm thêm buổi tối á mà . - Bạch Hiền cười .

- Cậu không sợ sao ? Đừng đi khuya vầy nữa , nguy hiểm lắm .

- Không sao đâu . Tôi nghĩ mẹ luôn bên cạnh bảo vệ tôi mà - Bạch Hiền cười .

- À mà sao này khi có chuyện buồn hãy cứ tâm sự với tôi nhé . Tôi luôn sẵn sàng là người bạn để cậu trút bầu tâm sự khi có chuyện buồn .

Xán Liệt cười nhẹ .
Sao đó , Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà cô ấy và cậu thì điện tài xế đón mình về .

Để lại nhận xét ở phần bình luận nhé !
Hãy đón xem chap sau nhá :-)

#I'mEXOL
#LoveEXO
#Saranghaja

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store