ZingTruyen.Store

Chanbaek Ai Se Tro Ve Ji Vt

Suốt từ lúc Hoa Vũ đến nhà Tô Mi đến bây giờ, cậu ta luôn ở trong trạng thái ủ rũ, chán nản, không biết phải làm gì, chẳng biết phải tiếp tục giúp đỡ Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền từ đâu bởi cậu ta thật sự không thể hiểu nổi mối quan hệ phức tạp cùng gia thế bí ẩn của hai con người đó.

Biện Bạch Hiền là đại thiếu gia? Từ lúc nào?

Hay vốn dĩ cậu từ đầu đã là công tử, chỉ có điều Hoa Vũ chưa hề được biết đến điều đó cho đến khi nghe Tô Mi kể. Bản thân Hoa Vũ thật ra không liên quan mấy đến Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Cậu ta biết đến họ một cách tình cờ thông qua Phác Bích Huyên. Hoa Vũ nhớ, khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp, Phác Bích Huyên nói với Hoa Vũ rằng anh trai của em ấy vừa mới tìm được người yêu, nói rằng vậy là anh em họ từ nay giống nhau rồi, em ấy có Hoa Vũ, còn anh trai của em ấy - Phác Xán Liệt, có... Biện Bạch Hiền.

Và thế thôi, cậu ta bắt đầu biết đến và kết bạn với Biện Bạch Hiền, đơn giản vì cậu cùng tuổi với cậu ta, lại rất dễ gần và đáng yêu, không có một tí gì thể hiện vẻ kiêu căng của một thiếu niên con nhà giàu. Có lẽ vì đó mà cho đến bây giờ, Hoa Vũ mới có thể biết được hoàn cảnh thật sự của Biện Bạch Hiền, biết một cách bất ngờ... đến nỗi chẳng thể thốt lên được một lời nào.

Nhắc đến Phác Bích Huyên, sao đột nhiên Hoa Vũ cảm thấy nhớ thế nhỉ...?

Bảy năm rồi có phải không? Bảy năm rồi chẳng còn ai ở bên cạnh cậu ta như lúc xưa nữa, chẳng còn ai nghe cậu ta tâm sự mỗi lúc gặp rắc rối... giống như lúc này.

Bảy năm dài trôi đi cùng biết bao sự vội vã, lo âu chạy dài trên đường đời tấp nập, giờ này có lẽ đã chẳng còn ai nhớ tới cô gái có vóc dáng nhỏ nhỏ, mái tóc đen mượt xõa dài thả trên vai, đôi mắt hai mí to tròn cùng đôi môi nhỏ xinh ngày nào đó, riêng Hoa Vũ, cậu ta vẫn còn nhớ như in từng chi tiết, từng cử chỉ nét mặt của Phác Bích Huyên, dường như cậu ta chẳng thể, cũng chẳng bao giờ quên được cái người đã từng gắn bó với mình lâu dài và êm đềm đến như vậy. Tấm di ảnh cuối cùng vẫn để trên bàn thờ, đó là thứ duy nhất còn sót lại mà Hoa Vũ giữ được, là thứ duy nhất còn sót lại... để Hoa Vũ mãi nhớ về một người.

Ước gì bảy năm trước bỗng dưng quay trở lại...

Một lần nữa, để Hoa Vũ được nắm lấy tay của người mà cậu ta chưa bao giờ hết yêu...

*****

Hoa Vũ nằm trên giường, tay nâng niu một tấm ảnh nhỏ, khẽ nhoẻn miệng cười. Một lát sau, cậu ta nhoài người ngồi dậy, bước đến bên bàn làm việc và thả tấm ảnh xuống, cầm cây bút bắt đầu nắn nón viết vào cuốn sổ nhỏ.

"Bích Huyên, hóa ra đến bây giờ anh mới nhận thấy hết được vẻ đẹp của em. Tiếc là... anh còn chưa kịp khen em câu nào, em đã vội bỏ đi, một cách bất ngờ và đột ngột. Đau. Tim anh đau đến không thở được. Ngày nghe tin em bị bắn, lòng anh như vỡ vụn, anh gần như phát điên lên, và anh khóc... khóc giống một đứa trẻ ngốc nghếch bị lấy mất đi bánh kẹo. Và, ngày hôm đó, anh cũng được biết thêm một điều, rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại em thêm một lần nào nữa.

Bích Huyên, bảy năm đối với anh là vẫn chưa dài, bởi thế chẳng tài nào có thể quên được em. Em biết không, em đẹp, dịu dàng và mong manh như giọt sương trong nắng sớm. Em đến với anh trong niềm hạnh phúc to lớn đến thế, vậy mà lại bắt anh trở về làm bạn với cô đơn. Anh tới giờ này vẫn chưa rõ, bản thân mình yêu em như thế nào, chỉ biết có lẽ cả cuộc đời, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được một mối tình nào khác, bởi vì em đối với anh chính là trên cả tuyệt vời.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tả, ông trời không dễ chịu chút nào, bên anh giờ chẳng có ai, buồn lắm.

Em nhớ Biện Bạch Hiền chứ? Anh và cậu ấy giờ là bạn rất tốt của nhau, cậu ấy giúp đỡ anh rất nhiều, cũng là điểm tựa đáng tin tưởng cho anh. Nhưng mà em biết không, Biện Bạch Hiền có Phác Xán Liệt rồi, có thể bây giờ họ xa nhau, nhưng sau này anh nghĩ chắc chắn họ sẽ quay trở lại bên nhau, vậy là họ có nhau, Biện Bạch Hiền sẽ không còn lúc nào cũng kề cạnh anh được nữa, và anh lại cô đơn. Phác Bích Huyên, ngày xưa em nói, họ và chúng ta đã giống nhau, nhưng mà em xem, giờ chẳng còn nữa, anh sống một mình cùng bức ảnh cuối cùng của em, còn em ở đâu, bảy năm rồi anh tìm sao không thể thấy?

Lâu lắm rồi anh mới có thời gian rảnh để nghĩ về em như thế này, và bản thân anh chợt nhận ra, Phác Bích Huyên, anh nhớ em nhiều lắm. Tâm trạng anh hiện giờ rất bấn loạn, có quá nhiều mâu thuẫn trong câu chuyện của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt, của Tô Mi, Phác Chi Du... nhiều người nữa. Anh hiện tại không biết mình nên làm gì để giúp đỡ hai người kia, bởi anh sợ mình vô tình để xảy ra hậu quả thảm hại.

Anh... thật ra đã để điều đó xảy đến. Biện Bạch Hiền bị Phác Chi Du khống chế và đem đi rồi, em xem anh có phải rất tồi tệ không? Anh trai của em đấy, một con người kiên cường và tài giỏi, hệt như em, đã tin tưởng anh biết bao để giao quyền bảo vệ Biện Bạch Hiền lại cho anh, vậy mà anh không làm được, còn giở thói côn đồ, cãi nhau với anh ấy nữa. Anh thật sự, thật sự đang không có cách giải quyết vấn đề, ước gì giờ này có em ở đây nhỉ? Em nhất định sẽ là quân sư tài ba cho anh đúng không? Phác Bích Huyên của anh rất giỏi, anh biết mà...

Này. Anh nói nhiều như vậy, tất cả thật ra cũng chỉ muốn nói với em rằng, anh nhớ em. Em ở nơi nào đó, có thể nào đợi anh một chút không? Lỡ vài năm nữa chúng ta đoàn tụ thì sao? Anh... chúng ta, khi ấy có lẽ sẽ rất hạnh phúc.

Ngày đầu tiên em xa anh, đối diện với nó, anh khó khăn đến vậy, mà rốt cục, điều hối hận với anh nhất đến giờ vốn dĩ chỉ là vẫn chưa nhìn em và nói lời tạm biệt.

Và giờ thì... tạm biệt nhé, Phác Bích Huyên?

Anh yêu em, yêu rất nhiều!"

.....

Hoa Vũ nhẹ gập cuốn sổ, chưa kịp thở dài thì điện thoại đã reo, có cuộc gọi đến, cậu ta bắt máy, đưa lên tai nghe.

-A lô?

-Em ở nhà đúng không?

-Đúng. Có gì không chị?

-Con bé Tiểu Miêu, em có thấy nó ở đâu không? Từ lúc Phác Xán Liệt về Mỹ đến giờ, chẳng còn thấy con bé nữa.

-Cái này chị phải hỏi Đại Miêu, em thì làm sao biết được?

-Đại Miêu còn đang nhờ chị đi tìm đây này!

-Em chịu.

-Ra trước nhà đi, chị tới rồi.

-Đi đâu?

-Ra đã rồi tính. Cúp máy đây.

Hoa Vũ mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vội vã soạn đồ, mở cửa chạy xuống nhà. Tô Mi giọng điệu gấp gáp như vậy, chuyện chắc hẳn lại không đơn giản gì.

*****

Bây giờ ở Mỹ trời đã bắt đầu chuyển về đêm. Phác Xán Liệt ngồi trên sofa trong một căn phòng của khách sạn Paradise, từ tốn uống một ngụm trà, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh nơi đây có vẻ yên bình, vài ngôi sao đã sáng rất rõ. Anh ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, hơi ngây người một chút. Anh về Mỹ đã gần được một tháng rồi, thời gian vậy mà nhanh. Biện Bạch Hiền giờ này thế nào rồi nhỉ? Phác Chi Du sẽ lại giở trò gì đây?

Cả cuộc đời của Phác Xán Liệt, mỗi lúc nhắc đến Phác Chi Du đều có cảm giác không thể dung hợp. Bản thân thừa biết cô ta sẽ không và cũng không thể làm gì được Biện Bạch Hiền, thế nhưng bất cứ lúc nào cậu không ở bên anh cũng đều mang lại cho anh cảm giác bất an, lo lắng, sáu năm trước cũng vậy.

Mà, sáu năm trước thì nói làm gì? Khoảng thời gian đó anh lúc nào chẳng sống trong lo lắng, cô đơn và đôi khi là cả tuyệt vọng. Nhắc tới lại thấy buồn cười. Buồn cười cho cái ngu ngốc và ngây thơ của Phác Xán Liệt ngày xưa. Giá như thời gian quay lại nhỉ? Nó mà chịu quay lại, anh nhất định sẽ làm thay đổi Phác Xán Liệt của ngày xưa cho mà xem, sẽ không bao giờ có chuyện anh rời cái đất nước có người anh yêu như cái cách mà... hiện tại anh đang làm đâu, sống chết gì cũng phải ở lại, nắm tay Biện Bạch Hiền vượt qua mọi khó khăn.

Nhưng mà... thật ra tất cả những điều này chỉ là "giá như."

"Giá như" thì có bao giờ là sự thật?

Ước gì cái cuộc đời này đừng khiến tất cả chúng ta lúc nào cũng phải nhớ đến sự tồn tại của hai từ "giá như".

Bởi nó nghe chán lắm. Nó không thể khiến tình thế xoay chuyển, chẳng qua chỉ làm ta phấn chấn thêm một chút, bởi vì nó là cái mà ta mong ước, chính ta là kẻ tưởng tượng ra một diễn biến khác của một sự việc nào đó ở cuộc đời ta và biến nó trở thành "giá như", trôi nổi, khó kiểm soát trong cái tư tưởng mơ mộng hảo huyền giữa thế giới vội vã này.

Phác Xán Liệt muốn kết thúc mọi chuyện nhanh nhất có thể, vì anh mệt rồi. Anh chỉ muốn một cuộc yên bình, chậm rãi rời đi theo tháng năm cùng người mình yêu mà thôi. Mọi xô bồ của cuộc sống từ lâu đã không còn muốn chứng kiến nữa, vậy mà cuộc đời trớ trêu cứ đẩy anh đi mãi trong cái vòng xoay chẳng tìm được lối thoát, buột anh xa cậu như một sự hiển nhiên, chẳng phải vô tình.

Sáu năm dài đã đủ rã rời thân xác, mọi thứ rốt cục còn muốn tiếp diễn đến đâu?

Phác Xán Liệt muốn kết thúc, thế nhưng hiện tại còn không biết phải kết thúc như thế nào. Lời Hoa Vũ nói hôm anh đòi trở về, coi như có một phần đúng, vì bản thân anh khi đặt chân đến chốn cũ đã mở đầu cho một chuỗi những đen tối, những âm mưu vùi dập vốn chẳng còn tình người.

Tình người, nói rõ thêm một chút thì sao?

Cái chết của Phác Bích Huyên năm ấy cũng đủ để nói lên, xã hội lúc này tình người có còn hay không rồi.

Mọi chuyện - rối ren, phức tạp, không có điểm dừng...

.....

Rốt cục, đến bao giờ bình yên sẽ tới?

Đến lúc nào nắng sẽ tràn về bao phủ những trái tim?

Trời trở lạnh lòng người cũng lạnh, gió đông về có thấu lòng ai không?

.....

Giá như giờ phút này đã có thể cùng Biện Bạch Hiền trải qua chuỗi ngày chẳng có lấy những chông gai...

Nói đi nói lại, mình cứ thích "giá như" thôi, để tâm hồn phiêu lãng một chút cho nhẹ lòng.

"Giá như" ấy mà, chẳng trở thành sự thật được đâu!

22:15
4/11/2018







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store