Chanbaek Ai Se Tro Ve Ji Vt
Biện Bạch Hiền từ một nhân viên quèn không có tiếng nói nay đùng một cái leo lên làm trợ lý của tổng giám đốc, mọi người trong công ty cứ phải nói là há hốc mồm vì sốc, một phần là vì ghen tị. Chuyện động trời hơn nữa là nhân viên từ giả đến trẻ đều được trông thấy một màn tình bể bình đưa đi đón về, rôm rả nói chuyện của tổng giám đốc Phác và cậu trợ lý mới họ Biện.Cả công ty, cả tập đoàn Vân Long chỉ vì thế mà náo loạn, Biện Bạch Hiền cảm thấy vô cùng phiền phức, dân chúng phản ứng thái quá đến nổi có lần cậu còn không dám nhìn mặt anh, kết quả là hại mọi người bị tổng giám đốc nổi trận lôi đình xong trừ lương.Mấy cô nữ tuổi từ hai lăm đến ba mươi không ngày nào là quên họp chợ để bàn về vấn đề nóng hổi này, có người còn tung tin đồn rằng Biện Bạch Hiền cho tổng giám đốc ăn bùa mê thuốc lú gì đó nên anh mới bị cậu hớp hồn rồi, coi chừng sẽ mất chức như chơi. Lại có nhiều người vô duyên vô cớ đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, từ vụ làm ăn không có lợi nhuận của công ty đến vụ mẹ của bà nội nhà nào đó vừa từ giã cõi đời.-Tôi thấy hình như gu của tổng giám đốc là nam nhân các bà ạ. Từ thư ký đến trợ lý đều chọn cánh đàn ông, một cái liếc mắt đề cử cho tụi mình là hơi hiếm, hầu như không có luôn ý.-Bà điên à, tổng giám đốc đẹp trai phong độ ngời ngời, chắc anh ấy sợ nữ nhân làm ảnh hưởng đến sự tập trung trong công việc của mình nên mới cân nhắc thế.-Tôi nghi Biện Bạch Hiền là người yêu của tổng giám đốc các bà ạ.Hội chị em phụ nữ còn đang mãi buôn dưa lê thì từ xa, chiếc Cadillac CTS màu đen mười phần sang chảnh đã đỗ ngay ngắn phía trước, Biện Bạch Hiền đeo kính râm tao nhã bước xuống từ ghế lái phụ, trước khi đóng cửa còn cười với ai đó trong xe một cái làm cho những người chứng kiến vừa tức vừa ngưỡng mộ, vài người còn mê đắm trước vẻ đẹp của cậu nữa, có chết Biện Bạch Hiền cũng không hiểu nổi họ, một mặt thì bu vào ra sức xỉa xối cậu, mặt kia lại say cậu như điếu đổ.Cậu kéo lại áo khoác, tháo kính vắt lên áo, bỏ qua tất cả mọi ánh nhìn hiếu kỳ, tự tin khoe cá tính. Biện Bạch Hiền còn nghe được loáng thoáng hình như mọi người nghi cậu và anh là đôi tình nhân. Xin lỗi nha, nhưng mà các người nghi đúng rồi đó.Một chị gái tuổi khoảng ba mươi hai miệng cười rạng rỡ kéo tay cậu vào vòng vây của hơn bảy tám người phụ nữ, hỏi tới tấp:-Biện Bạch Hiền, cậu và tổng giám đốc là người yêu của nhau đúng không?-Biện Bạch Hiền, cậu tiếp xúc với tổng giám đốc thân như vậy, thấy anh ấy như thế nào? Còn nữa, cậu và anh ấy đang hẹn hò à?-Biện Bạch Hiền....-Biện Bạch Hiền...Phía trên đầu của cậu đang từ từ hiện lên thứ gì đó vừa đen sì vừa rối mù, cuộc sống của những ngày bị anh cưỡng ép đưa đến công ty là được phỏng vấn như một người nổi tiếng thế này hả? Cậu đâu có cần, nhức hết cả đầu. Thà để cho cậu đi xe buýt, lâu một chút nhưng đỡ thị phi, Biện Bạch Hiền trong lòng đã muốn phun ra lửa nhưng cố nén lại, tươi cười ôm vai bá cổ từng người, vui vẻ đáp:-Trời ơi tôi khổ quá, không phải như mọi người nghĩ đâu, Phác tổng chỉ là tốt bụng muốn giúp tôi thôi, kiểu như tình cờ đi ngang qua rồi ngỏ ý chở tôi đi làm ý.-Ngày nào cũng là tình cờ sao?-Không, chẳng qua hôm nọ tôi bị xỉu trong văn phòng, Phác tổng là người đã đưa tôi đến bệnh viện, sau đó không an tâm mà hỏi tôi một số thứ, bảo tôi có muốn đi nhờ xe đến công ty mỗi ngày không, tôi từ chối và rồi từ đó trở đi, hôm nào tổng giám đốc cũng lấy cớ "tình cờ" mà đến rước tôi.Biện Bạch Hiền nói dối như thần, chém gió thành bão vô số câu chuyện về vị tổng giám đốc thân phận bí hiểm và khuôn mặt bại liệt có tên Phác Xán Liệt. Hội chị em phụ nữ càng nghe càng thấy thích thú, bắt đầu có cảm tình lây sang cậu, hết lời ca ngợi.-Woa, tổng giám đốc đúng là tốt bụng.-Trời ơi, tôi muốn cưới anh ấy.-Mơ đi, anh ấy phải thuộc về tôi.Biện Bạch Hiền như nuốt từng lời từng chữ, nhăn nhìn xung quanh một lượt. Lại phải nói xin lỗi rồi nha, nhưng mà Phác tổng là của Biện Bạch Hiền này, có giỏi thì đập chậu cướp hoa đi.Phác Xán Liệt móc chìa khóa xe lên tay, thả tự do, tay còn lại đút vào túi quần, mặt không chút cảm xúc tiến vào sảnh, nghe lời xì xào liền nhíu mày, nhìn thấy cậu bị một đám rất đông nữ nhân vây quanh, nói cười ríu rít. Anh chuyển hướng, đi về phía cậu.Những tiếng hét sung sướng ngày một to lên khi tổng giám đốc đẹp trai của họ đã gần ngay trước mắt. Họ xuýt xoa, họ ôm nhau nhảy múa tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, riêng Biện Bạch Hiền nhìn anh mà chỉ biết run rẩy, mọi lời muốn nói lập tức bị nuốt xuống bụng.-Cậu cứ thích la cà buôn chuyện như thế này sao? Đừng nghĩ tôi ưu ái mà muốn làm gì cũng được. Lên phòng ngay cho tôi.Không nói cũng biết mặt cậu méo xệch, còn đám quần chúng thì sung sướng miễn bàn, xem ra bọn họ chỉ là dừng lại ở mức boss và nhân viên mà thôi, không cần quá lo lắng nữa......Biện Bạch Hiền lon ton chạy theo sau anh, Phác Xán Liệt bị làm sao mà đi nhanh lắm, cậu đuổi theo mỏi cả chân.Anh lên đến phòng, không màn tới cậu còn chưa chui vào được đã đóng ập cửa, kết quả là cả khuôn mặt Biện Bạch Hiền được cánh cửa đó hết sức âu yếm cưng nựng.Cậu dỗi, cậu không thèm vào với anh. Cậu ngồi ăn vạ trước cửa phòng tổng giám đốc. Phác Xán Liệt đối diện với một đống công văn buổi sáng sớm đã cảm thấy nhức đầu, tạm thời quên mất cục mochi ấm ấm nào đó.Biện Bạch Hiền cứ ngồi dựa vào cửa như vậy đến tận trưa, chán nản cộng với cái bụng đói meo khiến cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, mi mắt từ từ sụp xuống, vừa nhắm lại thì cả người bị hẫng, ngã ngửa ra phía sau.Phác Xán Liệt cả người cao lớn tròn cả mắt nhìn xuống dưới chân mình, Biện Bạch Hiền với tướng ngã khó đỡ híp mắt nhìn lên anh.-Sao lại ngồi ở đây?Biện Bạch Hiền bật đứng dậy, phủi mông rồi khoanh tay, quay ngoắt đi.-Sao lại ngồi ở đây?Anh kiên nhẫn hỏi lại, cậu chỉ liếc anh một cái, sau đó buông tay toan bỏ đi, người ta dỗi anh rồi, mau xin lỗi đi. Xin lỗi đi!Phác Xán Liệt phản ứng nhanh kịp thời lôi cậu lại, anh nắm lấy vai cậu, giọng trách móc:-Sao em hư quá vậy?Biện Bạch Hiền trề môi:-Em không phải con nít đâu. Buông ra!Anh nhìn kiểu dỗi hờn của cậu, lắc đầu kéo cậu vào lòng, ôm siết một cái.-Đồ trẻ con.-Ư ư ư, em không... ưm...Biện Bạch Hiền có cảm giác đau nhức dấy lên ở môi, mở to đôi mắt nhìn anh đang vô tư cưỡng hôn mình.Phác Xán Liệt sau khi thỏa mãn liền dắt cậu đi ăn trưa, Biện Bạch Hiền tức tối lục một cái khẩu trang đeo vào, người ta mà nhìn thấy bộ dạng này của cậu chắc tưởng bị chó cắn. Một con chó bự xác cắn!*****-Em ăn gì?-Gì cũng được.Phác Xán Liệt dời mắt từ thực đơn về phía cậu, anh gọi mà em không ăn thì chết với anh.Trong lúc chờ đồ ăn, vì không có chuyện để nói nên hai người chỉ im lặng nhìn nhau. Không khí tự nhiên hóa ngượng ngập khiến cậu mất tự nhiên, loay hoay tìm chủ đề để thảo luận với anh.-Hay anh đừng đưa em đi làm nữa, em tự lái xe, xong bọn mình đi song song với nhau, nha?-Tại sao?-Người ta... người ta cứ bàn tán... em... em...Cậu ấp a ấp úng không biết sắp xếp từ ngữ sao cho phải, nói năng vô cùng lộn xộn. Phác Xán Liệt rút một đôi đũa, lau qua sạch sẽ rồi đưa về phía cậu, giọng không chút cảm xúc:-Nếu ngày nào anh vẫn còn thở, ngày đó em cứ yên tâm mà giao phó hết mọi chuyện cho anh.Biện Biện Bạch ngượng đỏ cả mặt, biết vậy thà không nói còn hơn.-Đồ ăn đến rồi, mau ăn đi.Khay thức ăn vừa được đặt xuống, Biện Bạch Hiền lập tức hóa đá, món nào cũng có rất nhiều dưa chuột trộn lẫn, làm sao mà ăn...-Sao không ăn?-Em... em...-Sao nói món gì ăn cũng được?-Em... em...Biện Bạch Hiền vừa đói bụng vừa bị chơi khăm, uất ức không để đâu cho hết, Phác Xán Liệt cứ thế bơ cậu cho đến khi cậu mở lời mè nheo đòi ăn, Biện Bạch Hiền mắt ngấn nước, hai tay co lại gõ gõ trên mặt bàn hệt như con mèo nhỏ, trái tim Phác Xán Liệt đang nằm đúng chỗ giờ lại treo lơ lửng, không đành lòng trêu cậu nữa mà lôi một đĩa thức ăn đến trước mắt mình, tỉ mỉ gắp dưa chuột ra rồi đút từng chút từng chút một cho cậu.-Ngon không?Biện Bạch Hiền mếu máo. Anh bật cười đút cho cậu một miếng thịt nhỏ.-Ngon đến phát khóc luôn hả?Cậu lại tiếp tục mếu máo, thay lời muốn nói với Phác Xán Liệt rằng anh chỉ cần nói một câu nữa thôi, em sẽ liền khóc.Anh đổi chỗ qua ngồi cạnh cậu, lưu manh vừa đút cậu một miếng là lại hôn cậu một cái. Biện Bạch Hiền bực mình ngậm miệng, anh lại gắp thật nhiều đồ ngon giơ lên trước mặt, vậy là bị cám dỗ, vậy là há miệng, vậy là lại bị đè ra hôn......Buổi ăn trưa kéo dài ba mươi phút cuối cùng cũng kết thúc, đổi lại một Phác Xán Liệt tâm trạng như nở hoa và một Biện Bạch Hiền hậm hực đưa tay ôm hai má.Sống chung với tổng giám đốc quả thật không dễ chịu chút nào, suốt buổi chiều cậu bị anh sai vặt đến mệt nhoài, là trợ lý chứ có phải osin đâu, Phác Xán Liệt cứ vừa đấm vừa xoa hại Biện Bạch Hiền có tức cũng không thể tìm cách trả đũa.-Em ghét anh!!!Biện Bạch Hiền đặt ly nước lạnh xuống bàn một cái cạch, giậm chân bỏ đi thì như thường lệ bị giữ lại, anh ôm cậu đặt lên đùi mình, uống một ngụm nước rồi để ly lại chỗ cũ, ngã cả người lên chiếc ghế da to lớn.-Nhưng mà anh thương em.Giọng anh nhẹ nhàng lắm, mà rõ ràng là ngọt ngào hơn lời nói của cậu gấp trăm lần. Biện Bạch Hiền ụp mặt vào ngực anh, anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu đem lại cảm giác dễ chịu, mùi hương trên cơ thể anh cũng rất thơm nữa, thì ra ở với "tổng giám đốc" thì khó khăn, nhưng ở với "Phác Xán Liệt" thì lại hoàn toàn khác. Chỉ cần một câu anh thốt ra mà cũng đủ làm cậu vui vẻ cả ngày trời. Nắng chiều hắt qua tấm kính thủy tinh một màu dịu nhẹ, mang những ấm áp cuối ngày len lỏi qua từng ngõ ngách của căn phòng rộng lớn, một tia nắng cỏn con rọi lên khuôn mặt Biện Bạch Hiền, cậu xoay đầu nhìn theo hướng mặt trời lặn, tựa người lên ngực anh, hai tay ôm lấy anh, ánh sáng cứ thế bao phủ hai con người, đem tấm chân tình của họ gửi vào bầu trời xa xăm......Phác Xán Liệt, anh biết không, mọi nổ lực cho ngày hôm nay cũng chỉ vì anh mà có, vì anh mà mạnh mẽ đến bước đường cùng.Em có anh, có cả bầu trời đầy nắng, từ nay chia tay với những sợ hãi và cô đơn, những thứ từng chứa biết bao nhớ thương đong đầy......Em gửi nỗi nhớ vào những cánh hoaHoa dẫu ngát hương nhưng không tồn tại mãiNỗi nhớ nào rồi cũng sẽ phôi pha........23:50
18/6/2018
18/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store