Chanbaek Ai Se Tro Ve Ji Vt
Phác Xán Liệt gọi điện nhờ xử lý chiếc xe rồi ôm Biện Bạch Hiền bước ra ngoài, cậu tạm thời bị đông cứng nên chưa thể phản ứng được, anh cất điện thoại, chỉ nhìn thoáng qua cậu rồi xoay người ngồi xuống.-Anh cõng em.Biện Bạch Hiền giật mình nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, bối rối không biết phải làm gì, giọng anh lại nhẹ nhàng phảng phất bên tai:-Đường về nhà cũng không còn xa nữa, anh cõng em về.Cậu đứng bất động một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi cuối người quàng tay qua cổ anh, Phác Xán Liệt ôm hai chân cậu cẩn thận đứng lên, cứ thế bước từng bước về phía trước. Bầu trời đêm sao sáng lấp lánh, những ngọn đèn đường soi bóng hai con người, vỉa hè vắng vẻ chỉ còn lại mỗi anh và cậu, ánh trăng vàng mỉm cười nhìn họ, thấy họ cũng đang nở nụ cười.-Sao anh cứ phải đối xử tốt với em như thế này?Biện Bạch Hiền đã lấy lại được bình tĩnh, cậu áp sát cả người mình vào lưng Phác Xán Liệt, tì cằm lên vai anh, dáng vẻ thân mật không khác gì những năm trước, chỉ là giữa họ giờ này vẫn còn tồn tại một chút khoảng cách đang chờ cậu lên tiếng để phá vỡ.Phác Xán Liệt hơi nghiêng đầu để nhìn cậu, bật cười:-Vậy sao em không thể tiếp nhận nó như trước mà cứ phải hỏi anh?Biện Bạch Hiền đối diện với câu trả lời của anh liền câm nín. Anh vẫn bước đi đều đều, cậu muốn hỏi xem anh có mệt không nhưng khi một lần nữa được nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó thì chỉ biết im lặng, hai tay ôm lấy anh chặt hơn.Gió thổi nhè nhẹ từng cơn nhưng cũng đủ khiến cậu run rẩy, mái tóc dài của Phác Xán Liệt đã bị làm cho rối tung, Biện Bạch Hiền khẽ đưa một tay lên vuốt lại tóc cho anh, còn cẩn thận gỡ vài sợi lòa xòa trước trán. Cậu vừa rút tay về anh liền nắm lấy, cắn mạnh một cái mới thả ra. Biện Bạch Hiền bị đau, cau có khó chịu, vừa định chất vấn anh đã lập tức bị chặn họng.-Anh... đâu có mượn em quan tâm.Giọng anh như thế hình như là dỗi rồi hay sao ấy, trong đầu Biện Bạch Hiền chợt hiện lên hình ảnh của mười năm trước, cậu và anh cùng học chung một trường cấp ba, rồi bằng một cách nào đó mà họ bắt đầu yêu nhau, cậu nhớ khoảng thời gian đó, mỗi lúc anh giận cậu đều kiếm cớ mà cắn cậu mấy cái.Biện Bạch Hiền không nhịn được đưa tay vuốt ve đôi gò má anh, Phác Xán Liệt chợt dừng bước, tim đập lệch mất một nhịp, mà cậu lúc này đã treo hồn lơ lửng tận đâu, không hề để ý đến phản ứng của anh.-Bạch Hiền. Em cứ trêu đùa anh mãi như vậy sao?Biện Bạch Hiền giật mình, vội vã rút tay lại. Phác Xán Liệt vẫn đứng im tại chỗ, khẽ quay đầu chờ đợi câu trả lời của cậu. Giờ phút này cũng không thể chọn dùng hành động để biểu lộ cảm xúc nữa, cậu hít sâu một hơi, hôn lên vành tai của anh rồi nói:-Em... nếu chúng ta quay về, anh có bỏ em đi nữa không?Biện Bạch Hiền thốt ra xong một câu chợt trở nên run rẩy, cậu cắn chặt răng, căng thẳng đến cả cơ thể đều căng cứng. Phác Xán Liệt khom người thả cậu xuống đất, sau đó nhanh chóng quay lại nhìn cậu, đặt hai tay lên vai cậu, kéo cậu lại thật gần.-Nói như vậy, là em đồng ý quay về với anh?-"...."-Bạch Hiền, chúng ta đều không còn trẻ nữa, cho nhau một cơ hội để làm lại từ đầu đã là rất khó, anh chưa và sẽ không bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày anh quay trở về nhà, cửa vẫn mở nhưng lại không có em mỉm cười chờ đón anh.Từng từ từng chữ anh thốt ra như lời vỗ về xoa dịu trái tim cậu, Biện Bạch Hiền cảm thấy có một sự ấm áp khó nói thành lời đang quấn lấy cơ thể mình, cậu đẩy tay anh ra, không nói một lời mà sà vào lòng anh, dụi đầu vào ngực anh hít hà một cái, Phác Xán Liệt nhìn cậu âu yếm, đan hai bàn tay vào nhau tao thành một vòng tròn rồi đem vòng tròn đó ôm chặt cậu.Tiết trời gần cuối thu se se lạnh, thế nhưng trong cái ôm tràn trề hạnh phúc đó, anh và cậu không hề thấy lạnh, họ chỉ cảm thấy ngay lúc này, họ cần và muốn có được nhau.Phác Xán Liệt, em xin lỗi vì luôn đặt cho anh nhưng câu hỏi kì quái, sở dĩ làm thế chỉ là em sợ, sợ rồi sẽ có một ngày em lại quay về với sự cô đơn, làm bạn với ánh trăng lẻ loi lúc còn lúc mất.Biện Bạch Hiền, anh xin lỗi vì vẫn luôn khiến em mệt mỏi, anh không dám hứa nhưng anh sẽ chắc chắn, chẳng bao giờ anh để cho thế giới của mình tổn thương thêm một lần nào nữa......Mai đây chúng ta sẽ chung tay vẽ một bức tranh màu hồng, có tất cả mọi thứ, có anh và có em.Phác Xán Liệt cứ ôm Biện Bạch Hiền như thế, ánh đèn vàng soi tỏ khuôn mặt của hai người, rất đỗi bình yên.Giá như khoảnh khắc bình yên này tồn tại mãi mãi, để chúng ta không bao giờ phải xa nhau...Vượt qua con đường đầy khó khăn, vượt qua dòng thời gian khắc nghiệt, chỉ để nhìn thấy và trở về với người ta thương.Hóa ra, để xóa tan mọi khoảng cách là chỉ cần một lời nói xuất phát từ tận đáy lòng.*****Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nắm tay, sánh vai nhau suốt quãng đường đi. Về đến nhà của họ, cậu lại ngỏ ý muốn quay trở về chung cư, anh nhìn cậu không hài lòng nhưng chỉ thốt ra một câu:-Em muốn trả thù anh đúng không, em muốn để anh ở một mình, trằn trọc, mất ngủ?Biện Bạch Hiền thở dài nhìn anh, cậu đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh lắc lắc.-Nhưng mà ở đây em không có quần áo gì cả. Với lại em chuyển về chỗ đấy cũng sáu năm rồi còn gì, từ lúc... từ lúc anh đi là em đã sống ở khu chung cư đó rồi, bỏ đi cứ cảm thấy...-Vậy là rõ ràng em thương cái chung cư đó.Phác Xán Liệt giật tay mình ra, uy nghiêm tôn quý thường ngày của một tổng giám đốc cứ không cánh mà bay, anh trở nên giống một đứa trẻ con như vậy thật khiến Biện Bạch Hiền dở khóc dở cười.-Nè, em không đòi đi nữa là được chứ gì.-Ở đây không có đồ cho em mặc đâu, đi về nhà của em đi, hôm nào anh mua hộ một bó hoa rồi đem ra tỏ tình với cái chung cư đó luôn cũng được.Biện Bạch Hiền méo hết cả mặt, muốn khóc tới nơi rồi mà bộ dạng của anh lại làm cậu buồn cười.-Thôi mà, nè, đi vào đi vào, không có thì em mượn của anh, lo gì!Cậu nắm áo anh kéo vào nhà, Phác Xán Liệt đang ra vẻ nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo, Biện Bạch Hiền chạy vào mở đèn phòng khách, không đợi anh mà phóng ngay lên phòng.Phác Xán Liệt một tay vịn cửa một tay tháo giày, nhìn theo cậu mà thấy vui vẻ hẳn. Biện Bạch Hiền vô tư và nhiều lời như vậy mới đúng là Biện Bạch Hiền... của anh.Ước gì có thể quay về quá khứ để làm cho sáu năm qua của cậu được thoải mái như ngày hôm nay......-Bạch Hiền a.Phác Xán Liệt tắm xong liền đứng trước phòng gọi cậu. Biện Bạch Hiền sau khi vệ sinh xong xuôi thì nằm duỗi cả chân tay suy nghĩ miên man, nghe tiếng anh dịu dàng gọi liền ngay lập tức co người chui tọt vào chăn, đến hít thở cũng thận trọng. Phác Xán Liệt không nhận được hồi đáp như mong muốn, thất vọng đẩy cửa bước vào. Trước mắt anh là căn phòng quen thuộc, chỉ là bây giờ lại có thêm vật thể gì đó ngọ nguậy trong đống mền gối. Anh bật cười thành tiếng, đóng rồi khóa cửa, sau đó ập lên giường ôm cả chăn lẫn Biện Bạch Hiền vào lòng.-Sao hả, thua chưa?Biện Bạch Hiền bị anh chọc cho mặt đỏ ửng, đầu hàng chui ra, thở phì phò. Cậu còn chưa kịp hưởng đủ không khí thì ngay lập tức bị đè xuống giường hôn tới tấp.-Buông... ưm...Phác Xán Liệt xấu xa lần mò khắp cơ thể cậu, cắn mút thỏa thích mặc cậu van nài xin tha.-A~ đừng mà.-Không chơi nữa, em buồn ngủ rồi a.Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, quay đầu sang bên khác ngáp một cái. Cậu ngáp đến chảy cả nước mắt, đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt phụng phịu vì buồn ngủ của cậu khiến anh hoàn toàn bị hấp dẫn, há miệng cắn vào má cậu rồi mới quyết định buông tha.Phác Xán Liệt ngồi dậy tắt điện, mở đèn ngủ rồi cởi chiếc áo thun ra để lộ toàn bộ cơ thịt rắn chắc. Biện Bạch Hiền còn đang ngáp thêm một cái mà vẫn cố mở to mắt nhìn anh. Anh bước đến, nghiêng người nằm xuống với cậu, bắt lấy một cánh tay nhẹ đặt lên ngực mình, lưu manh nói:-Sau này nó đều thuộc về em mà.Biện Bạch Hiền đỏ mặt rút nhanh tay ra, trừng mắt, trề môi với anh rồi quay người, đưa lưng về phía anh. Phác Xán Liệt dang tay kéo cậu lại, ôm chặt. Nhiệt độ cơ thể anh vô cùng ấm áp, Biện Bạch Hiền mắt lim dim, cuối cùng xoay lại rúc vào người anh, tìm tư thế dễ chịu nhất mà chìm vào giấc ngủ, anh sợ cậu bị đau nên thả lỏng người, xoa xoa đầu cậu, cùng cậu tìm đến những giấc mơ đẹp nhất......"Đó là một con gấu, còn kia, kia là một cái kẹo bông!""Đúng rồi, còn chỗ này là một con rồng dũng mảnh""Những đám mây muôn hình thù thật đẹp""Ừ, nhưng tôi biết có những thứ đẹp hơn""Là những gì vậy?""Một cánh đồng hoa trải dài vô tận, một vùng đất chan chứa ánh mặt trời, một ngôi sao mãi mãi tỏa sáng, và... một ngôi nhà có bóng dáng của Biện Bạch Hiền""Ơ, tại sao lại có tôi nữa?""Vì... tôi yêu cậu...!"Ngốc ạ!.....Biện Bạch Hiền chợt tỉnh giấc, cẩn trọng ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, anh cả trong giấc ngủ cũng rất đẹp, tựa một thiên sứ với đôi cánh rộng lớn đủ che chở cậu cả một đời. Biện Bạch Hiền mỉm cười, giơ một tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đang say giấc nồng đó, thủ thỉ:-Phác Xán Liệt, bão tố qua rồi, mọi hiềm khích cũng sẽ theo đó ra đi, em không cần tự do của riêng mình nữa, đổi lại là tự do của cả hai ta, anh hứa với em, làm một cơn gió đưa em đi trọn vòng trái đất, rồi nắm tay lại ta cùng nhau trở về, gió ở khắp nơi nhưng xin đừng biến mất, và nếu có hãy đưa em đến cùng.Biện Bạch Hiền mãn nguyện nhắm mắt lại, cậu không hay biết vòng tay của anh từ lúc nào đã siết chặt hơn, kèm theo tiếng thì thầm rất nhỏ:-Anh không hứa đâu, nhưng anh chắc chắn. Nếu một ngày anh biến mất, thì đó là lúc trên thế giới này anh đã không còn có em.Cả cuộc đời, nếu có chết cũng sẽ chết phía sau em, để khi đó anh luôn có thể dõi theo từng bước chân của người mà anh yêu nhất.Biện Bạch Hiền, em biết không?Thế giới này anh chỉ yêu duy nhất một người, là em!00:52
18/6/2018
18/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store