ZingTruyen.Store

Chân thành của em có đổi lại được tình yêu của anh không?

Chap 4

HTrang394

      Giờ ra chơi..

Ê...xuống căng tin đi. Hôm nay tao bao, tiện thể dẫn bé nhà tao đi tham quan một chút. - Hiếu lên tiếng rủ hội bạn.

          Mọi người vốn chẳng hứng thú lắm, nhưng thấy Hiếu cứ khăng khăng nên cũng miễn cưỡng đi cùng. Xuống tới căng tin, họ bắt gặp nhóm bạn của Dương nhưng lại không thấy cậu nhóc đâu. Bình thường Dương luôn đi chung với họ, vậy mà hôm nay lại vắng mặt. Hiếu thoáng liếc qua, nhưng chẳng mấy quan tâm.

          An vừa trông thấy Hiếu, cơn giận lập tức bốc lên, suýt chút nữa lao đến đấm thẳng vào mặt hắn. May mà Duy nhanh tay kéo lại, nếu không có khi cả đám lại bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà.

           Ngọc đưa mắt nhìn quanh, lập tức bị thu hút bởi nhóm bạn của Dương. Ai nấy đều điển trai, phong thái cuốn hút, trông cũng không phải dạng tầm thường. Thấy vậy, ả liền chủ động bước tới, nở nụ cười duyên dáng, cố tình làm quen.

Chào mấy bạn, tụi mình có thể làm quen được không?

          Nhưng trái với mong đợi, cả nhóm chỉ liếc qua một cái rồi thản nhiên phớt lờ. Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Ngọc bị phũ đến cứng cả người, không biết phải tiếp tục thế nào. Thấy bạn mình bị bẽ mặt, Quỳnh vội lên tiếng chữa cháy, tiện thể mời luôn cả nhóm ngồi xuống uống nước.

Mấy bạn ngồi xuống đây ngồi uống nước với bọn mình. Bọn mình mới chuyển tới nên không biết nhiều, Tranh thủ giờ ra chơi đi làm quen với mọi người và môi trường xung quanh.

         Ban đầu, hội bạn của Dương định từ chối, nhưng thấy bên kia cứ nài nỉ mãi, họ đành miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, không khí trên bàn lại chẳng hề thoải mái như Quỳnh mong đợi. Bình thường cả nhóm có nhiều chuyện để kể lăm nhưng nay cả nhóm lại im lặng, chỉ có Quỳnh và Ngọc thao thao bất tuyệt, cố bắt chuyện nhưng chẳng ai hưởng ứng.

       Bỗng— Reng reng!

        Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Là điện thoại của An.Nhìn vào màn hình, An nhíu mày. Người gọi đến là Hào

📞Hào:

      Alo... An ơi, trưa mày đi học về mua hộ tao ít cháo đem vào viện nha.

📞An:

      Sao lại mang cháo vào viện. Nhà mày có ai vào viện à.

📞Hào:

      Ừ...Dương nó lại vào viện rồi.

📞An:

        Sao cơ? Lại vào viện? Chuyện gì xảy ra với Bống vậy?

📞Hào:

          Lúc trưa tao dặn em ở nhà chơi, ăn xong thì ngủ trưa, chiều tao về sẽ mua gấu cho em. Tao có chút việc cần giải quyết nên để em nó ở nhà một mình. Công việc xong sớm hơn dự kiến, tao hí hửng mang gấu về cho em... ai ngờ vừa bước vào nhà đã thấy Bống nằm bất tỉnh trên sofa. Tao hoảng quá, vội đưa em vào viện ngay.

📞An:

          Giờ sao rồi? Bác sĩ bảo Bống bị làm sao?

📞Hào:

         Thì bác sĩ vẫn bảo em chịu cú sốc lớn nên ngất. Bây giờ còn có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Tao lo quá. Sợ bố mẹ tao biết.

📞An:

     Mày cứ ở đấy với Bống đi, trưa tao đem cháo vào cho. Trông em kĩ vào không nó nghĩ quẩn ấy.

       Dứt lời, An tắt điện thoại. Nhìn quanh, cậu thấy mọi người đang chăm chú quan sát mình, như thể có điều muốn nói nhưng lại chần chừ không thốt nên lời.

Trưa nay bọn mày cứ đi ăn đi, tao bận rồi. – An quay sang nói với đám bạn, giọng dứt khoát.

      Duy nhíu mày, phản đối ngay:

Ăn uống gì tầm này nữa. Trưa mua đồ mang vào viện ăn với Hào đi. Nó có một mình ở đó, hai ngày nay trông nó mệt mỏi lắm.

     Nghe vậy, Sơn cũng lặng đi, lòng đầy lo lắng. Anh biết Hào thương em trai đến mức nào – ai dám làm Dương tổn thương, Hào nhất định không để yên. Bản thân Hào không hề ghét Sơn, nhưng vì chơi thân với Hiếu – kẻ khiến Bống đau khổ – nên dù muốn dù không, anh vẫn bị Hào lạnh nhạt.

      Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc kéo cả nhóm trở lại thực tại. Mọi người nhanh chóng về lớp, tiếp tục tiết học tiếp theo. Thời gian trôi chậm chạp, cuối cùng ba tiết học cũng kết thúc. Ngay khi tan trường, nhóm của An lập tức đi mua đồ ăn và cháo mang đến viện cho Bống và Hào.

      Vừa thấy bọn họ xuất hiện trước cửa phòng bệnh, Hào đứng dậy, khẽ gật đầu:

Bọn mày đến rồi à? Vào đi. Bống nó vừa chợp mắt, để tao gọi nó dậy.

        Anh nhẹ nhàng lay lay cánh tay bé con, giọng nói mang theo sự dịu dàng hiếm thấy:

Bống, dậy đi em. Có mọi người đến thăm này.

         Dương dụi mắt, ngái ngủ ngẩng đầu lên, giọng vẫn còn ngơ ngác:

Ơ... sao mọi người ở đây? Tan học rồi sao?

Ừ, tan học cái là bọn tao phi vào đây với mày liền. – Đăng cười, đưa tay xoa đầu em đầy cưng chiều.

Mau khỏe lại để còn đi học nữa. Mày là bạn học mới nên cả lớp ai cũng hóng mày đó. – Duy cũng vỗ nhẹ lên vai em, giọng đầy mong đợi.

         Sau những ngày được anh trai chăm sóc và sự động viên của mọi người, cuối cùng, hôm nay Bống đã chính thức quay trở lại trường.

------------------------------------------------------------------------------------------

Phong Hào: đã chia sẻ 1 ảnh

 Bống ngoan nè. Chào mừng bé yêu đã khỏi ốm và quay trở lại trường nha. Từ bỏ trai tồi, hướng tới trai tốt, sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Mãi yêu bé cưng. 💖✨😚

-> An Đặng: Chào mừng bé yêu quay trở lại. Cười lên không khóc nghe chưa @Dương Bống.

      --> Dương Bống: Biết òi...An không phải nhắc Bống. Bống mà khóc nữa là anh Hào tét mông đó.

-> Cáp từn: Ye...ye...bạn tôi quay lại rồi.

-> Thỏ Doo: Đăng mua sữa cho Bống rồi, mau đến nha.

          --> Dương Bống: cảm ơn mọi người nha. Anh Hào đang chở Bống đến rồi.

-> Trần Hoàng: Bống mau khoẻ nha, mấy bữa nữa anh về mua quà cho em nha.

          --> Dương Bống: cảm ơn anh Hoàng ạ, Bống yêu anh lắm.

..........

----------------------------------------------------------------------------

       Hào chở Bống đến trường sau những ngày nghỉ dài. Đến nơi, anh nắm tay em dắt lên lớp, như thể sợ em lạc mất. Khi ngang qua lớp 12A1, Bống có chút luyến tiếc. Việc chuyển từ ban tự nhiên sang ban xã hội là một quyết định mạo hiểm, nhưng cũng là cách tốt nhất để Hào có thể bảo vệ em. Khi biết tin, bố mẹ không phản đối, chỉ dặn Hào kèm cặp em nhiều hơn.

       Hào đưa em đến lớp  để Bống tự mình giới thiệu với bạn bè mới rồi dắt em về ngồi cùng bàn với mình. May mắn thay, em nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Có vẻ như những ngày sắp tới sẽ tràn ngập kỷ niệm đẹp và niềm vui.

      Giờ ra chơi...

Hôm nay Bống đi học lại, nên đại gia An Đặng sẽ bao cả nhóm bữa ăn nhé. – Trung hồ hởi tuyên bố, cứ như chính mình là người bao vậy.

Tao chưa nói gì mà mày đã nói rồi, muốn ăn đấm không hả? – An giơ nắm đấm dọa Trung, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lém lỉnh và cái lè lưỡi trêu chọc.

Thôi đi nhanh, tao bao. – An nói, rồi tiện thể kéo Bống theo.

       Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, đã cố tránh mà vẫn cứ phải chạm mặt. Cảm giác chẳng khác nào bị những hồn ma bám riết không buông.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store