ZingTruyen.Store

Chamwink Pwj X Pjh

pwj._.pwj đã đặt biệt hiệu cho bạn là My love :3

Sao thế -_-

Nhớ Hoonie :<

Sến =))

Hợp tác xíu đi chứ :<

Dỗi

=))))

Lớn rồi mà như con nits

Vẫn dỗi nhé

Vậy thôi, cậu dỗi tiếp đi

Tôi không quan tâm

Ơ ơ, không dỗi nữa :<

=))))

Làm gì cho đỡ nhớ người yêu nhỉ?

Ngủ

-_-

Chán

Tcgucuyvugyivyiv

Sốc thính!

Park Woojin đã chết!

Không ai tuyệt vời bằng Hoonie

Ok, cậu nói đó

15 phút nữa gặp cậu ở trước cửa nha

Ê sao đột ngột thế

Thích

Cũng phải nhắn trước 1 tiếng để chuẩn bị chớ

-_-

Thì 15 phút cũng đủ rồi mà -3-

Cậu lanh miệng thật đó -_-

Cái gì cũng nói được

Nhờ vậy mới dám tỏ tình ai đó

Ò

Không phải tôi thích cậu thì
còn lâu tôi mới đồng ý :/

=)))

Thôi đi đây, đợi 15 phút nhé

Đi cẩn thận đó

Tuân lệnh

Woojin lập tức chạy đến nhà Jihoon sau tin nhắn đó, dạo này Suhee có vẻ như đã bớt dính lấy cậu hơn, suốt ngày chỉ ở trong phòng. Đúng là lạ thật đấy nhưng mà nhờ vậy cậu mới có nhiều thời gian cho Jihoon hơn. Woojin vừa đi vừa suy nghĩ coi những ngày tiếp đến sẽ cùng Jihoon làm gì, chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy vui hết cả người.

- A - Mải mê suy nghĩ nên cậu vô tình đụng trúng người đi ngược lại, lạ thật giờ này đã chiều nhưng người kia vẫn còn che kín mít chỉ để lộ đôi mắt.

- Xin lỗi...anh - Ánh mắt của cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình chằm chằm. - Ơ anh Tae, trời vậy mà em tưởng ai. Bọn em định ghé quán anh nè.

- Ừ. - người đó ừ một tiếng rồi bỏ đi.

- Ông này ngộ ghê. - Cậu khó hiểu gãi đầu, rồi tiếp tục đi.

Đúng 15 phút sau cậu đã có mặt ở nhà Jihoon, Jihoon cũng đứng đợi sẵn.

- Chào Hoonie - Woojin chạy đến nhéo má cậu.

- Ê nổi da gà thật luôn á, đừng gọi cái tên đó nữa mà T~T

- Không thích không thích, cứ thích gọi Hoonie thôi.

- -_- chịu, thế giờ tụi mình đi đâu?

- Đi ăn, được không?

- Duyệt.

Thế là cả hai dẫn nhau đi ăn uống hết tiệm này đến tiệm khác. Điểm dừng cuối cùng là tiệm kem quen thuộc.

- Chịu đến trả tiền cho tôi rồi à -_- - Vừa vào cửa đã gặp Taehyung chặn lại.

- Hôm nay nhất định sẽ trả mà.

- Khoan đã, nhóc Woojin qua đây. - Taehyung kéo Woojin vào một góc thầm thì cái gì đó.

- Nắm tay là sao?

- Thì là vậy đó.

- Cái thằng này, nói anh nghe coi.

- Với điều kiện anh phải giữ bí mật.

- Ừ, nói lẹ đi.

- Tụi em...hẹn hò rồi.

- Cái...cái gì...nhanh vậy sao. Chà chú mày cũng cao tay phết. Anh phục.

- Anh cứ đùa.

- Khi nào chỉ anh vài chiêu nhé, anh cũng có đối tượng.

- Miễn phí kem hôm nay và cả hôm trước.

- -_- Ơ.

- Sao?

- Free thì free, chỉ anh đàng hoàng là được.

- Ok, giao dịch thành công.

- Ok.

- Đi thôi Hoon...í Jihoon, hôm nay mình đãi cậu nên cậu cứ chọn những gì mình muốn ăn nha. - Woojin cố tìn nói để cà khịa Taehyung, trong lòng anh bây giờ tức lắm nhưng vì đại cuộc nên anh bỏ qua mà cố gắng nở nụ cười niềm nở nhất có thể.

Vì được ăn free nên Jihoon tha hồ lựa những thứ mình thích, Woojin thì thỏa mãn đứng cười, còn Taehyung thì lòng đau như cắt nhưng vẫn gượng cười vờ như không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồ ăn được đem ra, Jihoon bắt đầu mở chế độ ăn quên trời đất.

- Sao cậu không ăn đi?

- Nhìn người ta kìa - Woojin chỉ về hướng có cặp đôi đang đúc nhau ăn trong rất tình cảm, rồi quay sang nhìn Jihoon. Jihoon ngầm đoán được điều gì sắp xảy ra nên cứ tiếp tục ăn giả bộ như mình chưa nói gì.

- Hôm nay kem ngon ghê. - Jihoon đánh trống lảng.

- Hoonie à, mình cũng muốn ăn.

- Tự mà ăn đê, muỗng trên bàn kìa.

- Úi, rơi mất xuống đất rồi - Woojin cố tình làm cho cái muỗng rơi xuống. - Giờ mình ăn làm sao đây. Hoonie yaaaa.

- -_- Chịu thua cậu đó - Jihoon múc một muỗng cho vào miệng Woojin, Woojin thích thú vỗ tay.

- Oa, đúng là được Hoonie đúc nên ngon hẳn luôn.

~~~

- A, no quá.

- Tiếc ghê, hôm nay tui không đem điện thoại, không thể chụp lại khoảnh khắc Hoonie ăn T.T

- -_- Định bêu xấu tôi chứ gì.

- Không có mà.

- Chứ chụp lại làm gì -_-

- Chụp vậy thôi, để làm kỉ niệm.

♡ 💬
Người thích jinyounggg 287 người khác
pjihoon bạn bè chung lớp chụp chung thôi #justfriend
jinyounggg ? Tui bỏ lỡ điều gì
       ktaehyung Nhiều lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vui lòng nhập mật khẩu

Mật khẩu không đúng

Mật khẩu không đúng

Mật khẩu không đúng

Vui lòng thử lại sau 30 giây

Suhee tức tối ném chiếc điện thoại của Woojin xuống nệm, đã thử biết bao nhiêu lần vẫn chưa mở khóa được. Cô tò mò muốn biết Woojin đang thật sự nhắn tin với ai mà vui như thế. Cộng với những lúc cậu ở gần Jihoon làm cô nghi ngờ rằng giữa hai người này đang có gì đó mờ ám và cô phải tìm được bí mật giữa hai người này bằng mọi giá. Thử nhập lại mật khẩu nhưng tất cả những gì cô nhận lại là dòng chữ "vui lòng thử lại...", trong lòng hồi hộp sợ Woojin sẽ về bất cứ lúc nào. Chợt trong đầu hiện ra một dãy số, đó là những con số mà cô thấy trong lúc phụ Woojin chuẩn bị một bữa tiệc cho ai đó. Nếu như lúc đó cô không biết đó là ai, thì ngay lúc này phần nhiều cô nghĩ buổi tiệc đó dành cho Jihoon chứ không phải ai khác.

Vui lòng nhập mật khẩu

2 9 0 5

Mở khóa thành công!

Vậy là những suy nghĩ của cô đã đúng. Mở khóa thành công, cô tức tốc bay vào phần tin nhắn.

"My love?" cô thắc mắc khi thấy hai chữ đó hiện lên trên màn hình. Không chần chừ mà bấm vào, toàn bộ tin nhắn của Woojin và Jihoon cứ thế mà hiện ra trước mặt cô. Từ chuyện đồng hồ cậu bí mật mua để tặng Jihoon, đến chuyện rủ nhau cúp học cho đến tin nhắn mới nhất hôm nay, tất cả đã lọt hết vào tầm mắt cô. Nét mặc cô dần dần tối lại, không ngờ ngày mà cô lo sợ mình bị Woojin bỏ rơi để theo người khác đã tới. Mà người khiến Woojin bỏ cô lại chính là người mà cô không ưa. Tâm trạng tức giận buồn bã đọc hết tin nhắn.

"Người yêu? Nực cười" Cô cười lạnh rồi bỏ về phòng, không quên đặt điện thoại về vị trí cũ. Trong lòng cô lúc này chỉ toàn mang ý nghĩ là cướp Woojin ra khỏi tay Jihoon. Vì đối với cô Jihoon không xứng, vậy thôi.

"Tôi không cho phép anh yêu ai khác ngoài tôi" - Suhee cầm tấm hình chụp chung với Woojin lên rồi đôt nó. Trong căn phòng tối đó tấm hình dần bị thiêu rụi, ánh lửa nhỏ bé đủ để thấy được đôi mắt dữ tợn của Suhee.

Sáng hôm sau, Suhee tiếp tục bám lấy Woojin, vẫn giữ gương mặt tươi cười với Woojin như thể đem qua chưa có chuyện gì xảy ra.

- Woojin a, em muốn ăn bánh mì, anh mua giúp em nhé.

- Ừm, em lên lớp đợi đi.

- Cảm ơn anh a.

Vừa rời khỏi Woojin, Suhee thay đổi thái độ hẳn, không còn gương mặt tươi cười thánh thiện nữa, lúc này cô đã dường như biến thành người khác, vẫn nụ cười đó nhưng đã trở nên nguy hiểm hơn, ánh mắt hiện rõ sự thù ghét. Tiến vào lớp gặp Jihoon đang cười đùa vui vẻ, trên tay là cái đồng hồ đáng lẽ dành cho cô, điều đó càng khiến cô sôi máu hơn, nhìn chằm chằm vào cậu.

- Ê nó đi học lại rồi kìa

- Kệ đi, ai rảnh đâu quan tâm

Bỏ ngoài tai những lời đó, cô đã quá quen với nó rồi, đi vào chỗ ngồi của mình. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đềm thì cô lại cố tình lợi dụng chiếc balo của Jihoon đang mở, ngồi xuống giả bộ cột lại dây giày sau đó tiện tay lấy trong túi ra những chiếc lưỡi lam đã bị bẻ thành nhiều mảnh đổ hết vào balo cậu, sau đó đứng lên như chưa có gì xảy ra. Cô liếc nhìn xung quanh và cười một cách nham hiểm vì chẳng ai để ý đến những gì cô vừa làm.

"Park Jihoon, chỉ là khởi đầu thôi, tôi sẽ cho cậu biết khi giành người của Im Suhee sẽ lãnh hậu quả như thế nào?"

~
- Bánh của em đây - Woojin đưa cho cô một cái.

- Cảm ơ...

- Của cậu đây Jihoon - Suhee chưa nói hết câu thì Woojin đã nói tiếp.

- Cảm... cảm ơn - Jihoon vui vẻ nhận lấy nó, điều đó làm cho Suhee không được vui. Cô ném chiếc bánh vào trong ngăn bàn.

- Sao em không ăn?

- À, để một chút nữa, bây giờ em chưa thấy đói.

- Ừ nhớ ăn đi nhé. - Woojin nói rồi nhập bọn với Jihoon, cậu vô tư khoác vai Jihoon mà không hay rằng Suhee đang ở phía sau thấy hết mọi chuyện, ánh mắt cô tức giận như sắp khóc đến nơi.

~~~~~~~~~~~~~~
Giờ về sắp đến mà vẫn chưa có gì xảy ra, cô nóng lòng mong Jihoon sẽ bị thương chỉ để thỏa mãn cơn tức giận nhưng có lẽ cô sẽ không được chứng kiến việc đó.

- Suhee, hôm nay em về trước đi, anh phải ở lại để ôn bài.

- Ừ, anh ôn bài đi, nhớ ăn trưa đấy. - Cô nói vậy thôi chứ thừa biết cậu chỉ lấy cái cớ ôn bài để đi với Jihoon.

Woojin và Jihoon hẹn nhau ở thư viện, cả hai nghiêm túc học thật sự chứ không như suy nghĩ của Suhee.

- Mém nữa là bị phát hiện, sau này có khoác vai thì nhớ xi nhan trước đó -_- làm người ta giật cả mình.

- Ờ thì có sao đâu, sớm muộn tui cũng thông báo với mọi người rằng Jihoon là người yêu của tui hahaha.

- Suỵt đây là thư viện đó.

- Biết rồi mà, bây giờ học hành nghiêm túc nè.

- Cậu cũng bày đặt nghiêm túc à.

- Đúng vậy, tui đang nghiêm túc đây.

- Thế thể hiện đi.

*Chóc* Woojin hôn má Jihoon một cái, cũng may không có ai ở đây, chứ không là sẽ nhận những cái nhìn hình viên đạn rồi.

- Cậu điên hả, lỡ ai thấy thì sao?

- Ơ cậu kêu tui nghiêm túc thì tui nghiêm túc thể hiện tình cảm đó.

- Cái đó thể hiện ở chỗ khác đi chứ.

- À, ý cậu là phải thể hiện tình cảm ở những nơi riêng tư đấy à? *cười nham hiểm*

- Điên -_-

- Điên mới thích cậu đó hihi.

- Nói nữa là tôi bỏ về á, đến đây để học đó -_-

- Tuân lệnh Hoonie, mình sẽ không giỡn nữa. - Woojin lại tiện tay nhéo má Jihoon một cái.

- Không được nhéo má tôi nữa, dỗi đó.

Vì vô tình nên balo của Jihoon bị ngã xuống, đồ bên trong văng ra tứ tung kể cả những mảnh lưỡi lam.

- Hoonie, cẩn thận, đó là...lưỡi lam? - Woojin ngăn Jihoon cúi xuống nhặt đồ lên.

- A, cậu nhắc tôi mới để ý.

- Cẩn thận kẻo bị thương đó.

Cả hai cẩn thận nhặt từng món lên và tránh hết những chiếc lưỡi bén kia.

- Ui - Ngón tay của Woojin tóe máu.

- Cậu bảo người ta cẩn thận mà cậu lại bất cẩn đến thế.

- Không sao đâu, trầy nhẹ thôi.

- Nhẹ cái gì, đưa tay đây - Jihoon kéo tay Woojin lại, lấy một miếng băng keo dán vết thương lại. Cậu dán y như cách mà Woojin từng dán cho cậu.

- Đấy, như vậy sẽ giúp miếng dán không bị bung ra.

- Hehe, biết rồi, cảm ơn Hoonie nhiều nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ăn mừng Việt Nam vô địch Sea games nên là tung luôn chap mới cho xôm!!!

Chap sau sẽ nhiều moment của đôi trẻ hơn nha =))

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH VIỆT NAM VÔ ĐỊCH VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store