Chamwink Anh Dung La Ten Dang Ghet
Trên một con đường vắng , những cánh hoa anh đào đang rơi xuống theo những cơn gió, có cánh hoa thì rơi xuống đất , có cánh hoa ngâm mình trong dòng nước mát lạnh bên hồ .Những chú chim nhẹ nhàng tung cánh bay lên bầu trời và cất tiếng hót . Ánh nắng mặt trời chiếu xuống con đường đầy những cánh hoa anh đào. Con đường có chút gì đó ấm áp giữa khung cảnh mùa đông đang qua dần biến mất đi...... "Híc.....híc....hu hu....."Hình như có ai đang khóc giữa khung cảnh thơ mộng này. Ở phía bên kia con đường có một cô bé vô cùng dễ thường với mái tóc hai sừng màu nâu đang khóc .À cô bé ấy là Yoon Jihoon. Đối diện cô là một chàng trai , - Lai guanlin - cậu đang đứng nhìn cô khóc.Ở gần đó có chiếc xe hơi đang đứng đậu ngay đó cùng một người mặc đen. Có vẻ như đây là cuộc chia ly của hai người . Cô vội lau đi nước mắt ngước nhìn người chàng trai _Anh phải đi sao.. GuanLin ......- côlặng lẻ nói_Ukm....Cô bắt đầu lươm rướm nước mắt , GuanLin nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt dễ thương của cô _Đừng khóc mà...._Nhưng........nhưng mà...- cô nức nở nói ko nên lời_Ko sao đâu, 3 năm sau anh sẽ về mà.- cậu nhẹ nhàng nóiCô tiến tới ôm chầm lấy cậu , nước mắt cứ thế mà rơi làm ướt áo cậu. Cậu cười nhẹ rồi xoa đầu lấy cô_Đừng khóc nữa mà, anh sẽ về bên em thôi.cô im lặng ko nói gì cứ thút thít khóc_Anh qua đó để xây dựng sự nghiệp, sau khi mọi chuyện ổn thỏa anh về bên em_Anh..híc....nói thiệt ......híc...ko?_Ukm chắc mà......Cậu cúi người xuống ôm lấy cô . Không khí đang trầm lặng thì có người lên tiếng làm xóa tan đi_Thưa cậu chủ, đã tới giờ rồi ạ - người áo đen lên tiếngCậu mỉm cười nhẹ với người quản gia, sau đó làm gương mặt buồn rồi nhìn xuống cô._Anh phải đi rồi.GuanLin buông Jihoon ra rồi mỉm cười nhẹ, cô ngước nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn động lại một chút trên mí mắt _Anh nhớ..... về........ bên em nha....._Ukm anh nhớ mà.Anh mỉm cười rồi xoa đầu cô , cô cố gắng nở nụ cười nhìn anh . Người quản gia bước đến trước xe mở cửa cho cậu. Cậu đi tới chiếc xe rồi ngồi vào ghế , cậu quay đầu qua nhìn cô mĩm cười nhẹ. Hai người đang nhìn nhau đc một lúc thì người quản gia đã đóng cửa lại. Một lúc sau chiếc xe bắt đầu nổ máy , chiếc bánh xe dần dần chuyển động , từ từ chiếc xe chạy đi xa khuất. Bây giờ chỉ còn một mình cô, gương mặt tươi cười lúc nãy dần dần tan biến, những giọt nước rơi xuống má cô. Cô ngả gục xuống đất làm những cánh hoa tung bay lên , rồi lại từ từ rơi xuống, cô ngồi đó ôm mặt mình khóc.. 3 năm sauThời gian nhanh chóng trôi qua ,cô từ một đứa trẻ ngây thơ giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp ko thua kém ai.Bỗng " tí tách..tí tách......" có cái gì đang rơi xuống nền đất. Cô ngước nhìn lên thấy bầu trời thật âm u còn không khí này thì vô cùng im lặng và ghê tợn , mưa từng từng giọt rơi xuống làm cả bầu trời xám xịt đi ....."Tôi đang ở đâu vậy..............."......cô đang đứng trước mộ của mẹ cô. Dòng họ cô và mọi người xung quanh đều khóc. Jihoon thì đứng bần thần trước ngôi mộ mẹ, bỗng có người phụ nữ tới gần cô và đặt tay lên vai cô_Con...con gái à....- cô nức nởJihoon lặng lẽ quay qua nhìn cô ấy_Dì...SungWoon à đây chuyện này là sao chứ._Con à....._Chuyện này là sao chứ.........Dì SungWOon lặng lẽ quay mặt qua chỗ khác_Có thật vậy ko , dì nói đi.- cô hétJIhoon quay qua nhìn tất cả mọi người_Còn ba con đâu rồi.Tất cả mọi người xung quanh đền im lặng nhìn nhau , tránh đi ánh mắt của cô và những câu hỏi ngây thơ.Nước mắt cô tự dưng rơi xuống_Sao mọi người ko nói gì hết vậy.- Jihoon hét lớnDì quay Jihoon về phía đối diện của dì đặt hai tay lên vai cô_Ba con đã giết chết mẹ con rồi - dì hét lớn trong nước mắt"Rầm" sấm sét đi ngang qua không khí im lặng đến ngạt thở, mưa bắt đầu lớn hơn.........Cô gục xuống ngôi mộ của mẹ và ôm mặt khóc lớnỞ trong nhà JihoonDing......dong.........Tiếng chuông cửa vang lên, dì SungWoon ra mở cửa. Vừa mở cửa thì chú cảnh sát giơ tay lên trán chào dì_Chào chị , tôi có thể nói chuyện đc ko._Có chuyện gì sao?_Chuyện về ngài chủ tịch._Vậy mời cậu vào nhàCảnh sát đi vào trong nhà , dì SungWoon mời ngài vào trong phòng khách rồi đóng cửa lại ,có vẻ là chuyện thì phải, Jihoon tò mò nghe lén từ cửa. Vừa nghe đặt tai vào thì_ Chủ tịch qua đời rồi sao.- tiếng của dì tôi_ Đúng , ông ta đã chết trong tù.- ngài cảnh sát nói_Tại sao chứ..........Chưa kịp nghe hết mọi chuyện cô gục xuống tựa vào cửa ngồi, có cái gì đó ấm ấm trong vòng mắt của cô , một giọt hai giọt rồi dần dần càng nhiều hơn..........Ở con đường hoa anh đào cũHôm nay bầu trời âm u ,JIhoon đứng đợi tại gốc cây anh đào cũ, nơi mà cô và GuanLin tạm biệt nhau. Đã 3 năm rồi, mà cậu vẫn còn nhớ lời hứa đó. JIhoon mừng thầm trong lòng, sau bao nhiêu truyện đã xảy ra với cô cuối cùng đã có 1 bờ vai để cô dựa vào.......Két............. chiếc xe hơi từ xa chạy đến và dừng lại ngay chỗ cô. Một cậu con trai quen thuộc bước ra._Anh GuanLin...Cô ôm lấy cậu mà khóc , cô thật sự rất vui khi có thể đc gặp lại cậu nhưng.............. ...... cậu lại đẩy cô ra_Mau tránh xa tôi ra đồ rách nát.JIhoon bàng hoàng_Sao anh lại nói vậy với em chứ. Cậu nhìn cô một lúc rồi nhếch miệng cười_Để tôi nói cho cô hiểu nhé, tôi yêu cô chỉ vì tài sản nhà cô thôiCô nghe xong ko tin vào những cô nghe , đứng khựng lại_Anh..anh GuanLin...- tôi ấp úng_Mau biến đi giờ cô chỉ là con ăn mày ko xứng đáng nói chuyện với tôi.Cậu lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp trái tim làm bằng giấy mà cô đã làm tặng cho Cậu. Cậu xé nó ra từng mảnh trước mặt cô từng mảnh giấy bị xé như đang xé trái tim của cô ra. Từng mảnh từng mảnh rơi xuống đất , nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống theo nó.... _Ôi kìa giờ nó xấu quá đi- GuanLin tỏ ra bộ mặt ngây thơ nhưng sau đó liền nở nụ cười ác quỷ - Như cái bộ mặt của cô vậyAnh quay lưng đi lên chiếc xe , cô gục xuống đất nhìn những mảnh giấy bị xé nát. Chiếc xe bắt đầu nổ máy rồi chạy đi xa khuất. Cô ngồi đó trong tuyệt vọng , những giọt mưa cuối cùng cũng chịu rơi xuống . Những cành hoa đào rũ rượi do những giọt mưa tràn xuống, thêm những cơn gió se se lạnh thổi qua. Thật là lạnh lẽo mà, tàn độc mà , cô bây giờ ko khác gì là con chuột lột, cô ngước nhìn lên bầu trời _Tại sao......Ông lại cướp đi tất cả của con.......tại sao chứ............
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store