ZingTruyen.Store

Chấm

but I guess it'll do, cause for you

ChuChutown

Hạ qua thu đến, đông trôi xuân về, ba mùa xuân cứ thế chầm chậm trôi qua, khoa từ một cậu sinh viên mới ra trường chân ướt chân ráo gia nhập vào hàng ngũ nô lệ, nay đã là nô lệ cấp cao - nhân viên chủ chốt trong hệ thống vận hành của tập đoàn U. Dù vẫn gặp khó khăn trong việc làm thân quen với đồng nghiệp khác, công việc của khoa giờ đây đã suôn sẻ hơn nhiều, cậu đã có nhân viên để có thể làm những việc vặt hay xử lý những việc không quá quan trọng, vì vậy mà khoa cũng có nhiều thời gian để về thăm bà Sim hơn. Dịp cuối tuần này khi khoa về dùng bữa tối ở nhà, cậu lại gặp bà Tuệ - lần này bà đến chơi một mình – cũng thật buồn vì giờ bà chỉ sống một mình, khu biệt thự nằm khá xa trung tâm thành phố nên chỉ thình thoảng sơn hay ba mẹ anh mới có thể ghé về.
"Công việc dạo này sao rồi khoa?"
"Dạ vẫn ổn bà ạ" khoa vươn tay đưa bát súp cho bà Tuệ, không quên rắc thêm một chút tiêu, tuy trời đã sang xuân nhưng không khí hơi lạnh vẫn chưa xua đi hoàn toàn.
"khoa nó sướng lắm bà ơi, sếp cưng tận trời" luân ngồi cạnh cười hì hì, không quên khoe khoang chiến tích của bạn thân
"khoa thì tất nhiên là được việc rồi. Giới trẻ giờ ít đứa nào chịu khó lắm" Bà Tuệ vừa húp canh vừa thở dài.
"Dạ sao thế bà, công việc ở công ty có vấn đề gì ạ?"
"Thì vẫn trợ lý kinh doanh đấy, công việc hơi nặng, mấy năm rồi cứ đổi hết người này đến người khác. Lúc trước con mà về làm thì tốt biết mấy"
khoa chỉ ngượng ngùng cười mà không đáp lời, cậu chợt nghĩ đến sơn. Dường như lâu lắm rồi cậu và anh không có cơ hội gặp gỡ, công ty ở khác quận, khoa cũng bận rộn, anh thì lại càng không phải nói, khoa chỉ có thể nhìn thấy anh qua vài tấm ảnh được tag trên mạng xã hội hay mẩu tin ngắn ngủi trên mấy trang tin tức. Trái tim khoa đã thôi thổn thức mỗi khi nhìn thấy hình ảnh anh, có lẽ tình cảm này cậu đã chôn vùi sâu lắm, chỉ đôi phút yếu lòng trong men say khoa mới mơ thấy anh, chàng trai trong mộng đứng kề bên nhưng ánh mắt anh lại chưa từng một lần nhìn về phía khoa.

Những tưởng mọi thứ cứ thế sẽ trôi đi cho đến cuối đời, nhưng một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến cuộc đời khoa một lần nữa lại xoay vòng một trăm tám mươi độ. Sếp trực tiếp của cậu vướng vào vụ bê bối nghiêm trọng, cả team bị đình chỉ công việc để điều tra thêm, thời gian này công việc của khoa buộc phải tạm ngưng tất cả, việc xin việc cũng trở nên khó khăn vì trong ngành này, tập đoàn U nổi tiếng nhất nhì, bê bối lần này lại quá mức khiến các công ty khác cũng phải e dè khi cuộc điều tra vẫn chưa ngã ngũ.
khoa ứng tuyển cả những công việc trái ngành hoàn toàn, tuy nhiên giờ đây cậu không còn là một sinh viên mới ra trường, một công việc không đòi hỏi kinh nghiệm thì không thể cho khoa một mức lương tương xứng trình độ, công việc đòi hỏi kinh nghiệm thì cậu lại không cạnh tranh không nổi, loay hoay luẩn quẩn trong áp lực hơn một tháng, những tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền trả nợ đã đến thời gian đáo hạn khiến khoa mất ngủ, cậu không biết phải chia sẻ điều này với ai. Khoa biết chỉ cần mở miệng với bà Sim, bà luôn sẵn lòng giang tay đón cậu trở về bất cứ lúc nào nhưng lòng tự trọng cao ngất lại không cho phép khoa làm điều đó. Cậu đã nợ bà Sim và luân quá nhiều, nay khoa đã trưởng thành, không thể cứ bám vào mãi như thế được. Lướt website tìm việc ngày qua ngày, bất chợt dòng tin nổi bật tìm kiếm vị trí trợ lý kinh doanh của tập đoàn bất động sản C như cọng rơm cứu lấy khoa trong tình thế trôi nổi vô định này. khoa đắn đo mở điện thoại, lần kiếm trong danh bạ số điện thoại của bà Tuệ, cậu biết chỉ cần ngỏ lời, nhất định vị trí còn trống đó sẽ thuộc về mình. Nhưng còn trái tim khoa thì sao? Liệu bao năm qua nó có thật sự bình tĩnh được nếu cậu nhìn thấy anh, không còn là trong thoáng chốc mà là mỗi ngày, mỗi ngày nhìn thấy anh hạnh phúc bên tình yêu của anh, liệu trái tim khoa có còn yên ổn? Nhưng ý nghĩ về ba má, về nỗi lo cơm áo gạo tiền đã chiến thắng nỗi lo cho con tim, khoa quyết định bấm nút "gọi" trên màn hình điện thoại.

Không ngoài dự đoán của khoa, cậu nhận việc và chính thức thử việc tại tập đoàn C chỉ sau cuộc gọi với bà Tuệ vài ngày. Ban đầu tiếp đón khoa là lời chào mừng và giới thiệu nồng nhiệt của sơn trong ánh nhìn kiêng dè cúa các đồng nghiệp khác, tin đồn khoa đi cửa sau lan truyền một cách nhanh chóng, cả công ty đều tò mò và e ngại liệu "con ông cháu cha" này có làm nên chuyện.
Sơn giờ đây đã là giám đốc phòng kinh doanh và marketing, dưới anh là hai phó giám đốc phụ trách hai mảng như tên gọi của nó: kinh doanh, marketing. Vị trí của khoa là làm trợ lý cho Long – phó giám đốc phòng kinh doanh. Tuy nói là vị trí trợ lý, nhưng công việc của khoa không kém cạnh gì Long, tất cả dự án đã, đang và sẽ chạy cậu đều phải nắm rõ. Quy trình bán và thanh toán mỗi dự án, mỗi loại hình căn hộ chung cư hay nhà phố lại khác nhau, khoa phải tập làm quen dần với bản vẽ AUTOCAD, với sơ đồ điện nước, với hướng nhà Đông Tây Nam Bắc và lại còn phải làm quen với áp lực hoàn thành thật tốt mọi việc để xoá cái mác "người nhà giám đốc" nữa. Và quả thật, khoa đã làm được, tuy mất khá nhiều thời gian và hơi lọng cọng thưở ban đầu, nhưng sau nửa năm làm việc, khoa dần trở thành cánh tay phải đắc lực của Long. Vốn là dân làm sale nên Long cởi mở ngay từ ngày đầu làm việc chung với nhau, anh cũng biết khoa là do "lão phật gia" gửi gắm vào nên trong lòng cũng đôi chút kiêng kị, nhưng chẳng mấy chốc sau những đêm tăng ca hay những lần đi công tác khảo sát địa điểm dự án mới, hai người đã trở thành những chiến hữu thân thiết lúc nào không hay. Một điểm chung của hai người nữa là rượu vang, đúng vậy, những áp lực của tiền bạc sau những năm tháng bán mình cho tư bản, những nô lệ tìm kiếm đến rượu vang như một thức quà giảm đi áp lực cho mình, rượu vào thì lời ra, chẳng mấy sau những tâm sự bên bàn rượu, hai bên lại thành tri kỉ. Dường như những điểm chung trong cách làm việc hay những tán gẫu sau giờ làm căng thẳng, khoa dần buông bỏ lớp áo giáp mà cậu dựng nên, tâm sự nhiều hơn với Long. Khoa biết Long vừa là cấp dưới lại vừa là bạn đại học của sơn, cậu thân thiết với anh cũng chính vì tham luyến những mẩu chuyện vu vơ, những kỉ niệm dưới mái trường của anh và sơn.
"Em đừng nhìn sơn như vậy mà nghĩ nó sướng, cũng áp lực lắm đấy. Nó mắng mình thế thôi nhưng nó cũng buồn." Hết nửa chai rượu vang, giọng kể đều đều của Long như thấm men say, vừa an ủi khoa mà cũng như vừa tự an ủi bản thân.
"Em biết mà, em có trách gì đâu." khoa cười, trong lòng thầm nghĩ, cậu nào dám oán trách sơn cơ chứ, dù gì lỗi cũng là ở team cậu thật, dự án đã sát ngày mở bán nhưng lượng khách hàng đăng ký vẫn chưa đạt số lượng yêu cầu. Khoa biết anh còn bao nhiêu áp lực từ hội đồng quản trị và cả gia đình anh.
"Ừ, thế thì tốt. Nào uống đi, lấy sức mai còn chiến đấu với marketing" Long nói rồi đưa ly cụng vào ly rượu của cậu còn hơn phân nửa.
"Anh cũng biết mai còn phải đi làm đấy nhỉ? Sao anh không gọi anh sơn ra mà tâm sự, phận nhân viên em đây mai còn phải tới sớm nữa chứ."
"Ôi dào, giờ này chắc đang ôm ấp người đẹp để được an ủi rồi, nào ai mà số khổ như anh chú đâu."
"À... bảo anh tìm người yêu đi thì không chịu, người chịu khổ là em đây này. Thế...anh Tú về nước rồi ha?" khoa bâng quơ chuyển chủ đề câu chuyện.
"Ừ hạ cánh lúc 6h thì phải, thấy mắng anh em mình xong vội chạy đi đón rồi."
"Hề hề, có người yêu đẹp quá mà, lại còn nổi tiếng nữa, phải giữ chứ xểnh ra người khác cướp mất thì làm sao"

Ban nhạc quán bar rooftop đang chơi một bài hát gì đó, nghe rất quen mà khoa không tài nào nhớ nổi tên, cậu nhìn lên bầu trời đêm đen không một ánh sao, gió nhẹ lướt qua gò má như thổi bay bớt men say trong lòng
But I'm a sunflower, a little funny
If I was a rose, maybe you'd want me
If I could, I'd change overnight
And turn into something you'd like
But I'm a sunflower, a little funny
If I was a rose, maybe you'd pick me
But I know you don't have a clue
This sunflower's waiting for you
Waiting for you...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store