Chạm Vào Tim Anh, Em Mang Theo Cả Một Mùa Yêu
Chap 19:Những Ngày Không Có Anh
Ngôi nhà vắng tiếng nói trầm ấm quen thuộc của Taehyung, chỉ còn lại những khoảng tĩnh lặng dịu dàng, ngập tràn hơi thở của một tình yêu vẫn đang hiện diện khắp mọi nơi. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi nhẹ lên gương mặt Ami. Cô thức dậy với cảm giác vừa đầy đặn, vừa trống trải. Bên cạnh, chiếc gối anh hay nằm vẫn còn đó, nhưng hơi ấm đã không còn vẹn nguyên như mọi hôm.Taehyung đã bay đến Tokyo từ đêm qua cho cuộc họp kéo dài ba ngày. Trước khi đi, anh ôm cô rất lâu, cứ như thể sợ chỉ cần buông tay, mọi điều thân thuộc sẽ tan biến.- "Anh không yên tâm chút nào khi phải rời em trong lúc này... nhưng anh hứa, anh sẽ gọi về mỗi sáng, mỗi tối, mỗi khi em nhớ."Ami đã mỉm cười, chạm tay vào má anh.- "Chỉ cần anh về kịp trước khi hai con chào đời là được."Sáng nay, đúng như lời hứa, cuộc gọi đầu tiên từ Tokyo đến khi cô vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh. Mặt mũi còn chưa kịp rửa sạch sữa rửa mặt, mà giọng trầm ấm của chồng đã vang lên:- "Vợ ơi, hôm nay con có ngoan không?"Ami bật cười, lấy khăn lau mặt:- "Cả hai đạp tưng bừng từ lúc em thức. Chắc là nghe mùi bánh sữa mẹ làm hôm qua đấy."- "Ừm, con ba chắc chắn có gu ẩm thực giống mẹ."- "Anh đang họp hay mới dậy vậy?"- "Họp vừa xong. Giờ thì nhớ vợ lắm."Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc bằng cái hôn gió của cả hai phía màn hình. Dẫu là xa nhau, nhưng trái tim họ chưa từng cách biệt.⸻Hai mẹ - mẹ của Ami và mẹ của Taehyung - mỗi người mỗi tính, nhưng khi ở chung, lại hòa hợp một cách lạ kỳ. Mẹ Taehyung khéo léo và tinh tế, thường hay ngâm chân, pha trà an thần cho Ami mỗi tối. Mẹ Ami thì vui tính, cứ kể mãi những kỷ niệm thời con gái nghén nghẹo của mình, khiến cả ba người phụ nữ trong nhà cứ rộn ràng cười suốt cả chiều.- "Ami hồi bé nghịch lắm nhé. Có lần chưa đầy tám tháng tuổi đã với tay kéo rơi tô cháo của mẹ xuống đất."- "Trời ơi, chắc là giống cục vàng trong bụng em rồi!" - mẹ Taehyung cười vang.- "Không biết nghịch giống ai, nhưng mẹ tụi nhỏ thì từ bé đã quấn lấy mẹ, chắc sau này tụi nhỏ cũng bám mẹ dữ lắm!"Cả hai bà mẹ vừa trò chuyện, vừa tranh nhau gấp từng bộ đồ sơ sinh nhỏ xíu, cẩn thận như đang xếp kỷ vật. Mỗi chiếc mũ len, mỗi đôi tất bé bằng lòng bàn tay được đặt vào giỏ như chứa đựng cả một tương lai.Ami đứng phía sau, nhìn mẹ và mẹ chồng thân thiết như chị em, lòng dâng lên một niềm ấm áp đến khó tả. Cô tựa tay vào khung cửa, tay còn lại đặt lên bụng.- "Các con thấy không? Hai bà ngoại tụi con hợp nhau ghê chưa."Cô chưa dứt câu thì một cú đạp bất ngờ khiến cô nhăn mặt.- "Ơ! Cái gì vậy? Mẹ nói xấu hai bà à?" - cô bật cười, xoa nhẹ bụng - "Mẹ không có nha!"⸻Chiều đến, cả nhà cùng nhau đi tái khám theo lịch hẹn. Bác sĩ mỉm cười khi nhìn hình ảnh siêu âm hai bé trai nằm song song trong bụng mẹ, hai đầu quay ngược nhau như hai nửa mảnh ghép.- "Hai bé phát triển tốt lắm. Nhau thai vẫn bám tốt, buồng ối tách biệt an toàn. Mẹ nên tiếp tục bổ sung sắt, canxi và DHA theo hướng dẫn. Từ tuần sau, nên hạn chế đi lại xa, và chuẩn bị tinh thần vì có thể chuyển dạ bất kỳ lúc nào từ tháng thứ tám trở đi."Ami gật đầu, ghi chú mọi thứ cẩn thận. Nhưng câu cuối cùng của bác sĩ lại khiến cô im lặng khá lâu."Bất kỳ lúc nào..."Thời gian không còn nhiều nữa. Chỉ hơn một tháng nữa thôi, hai đứa trẻ sẽ rời bụng cô, bước vào thế giới ngoài kia. Và rồi cô và Taehyung sẽ chính thức trở thành cha mẹ - một hành trình chưa từng đi, nhưng đầy háo hức và yêu thương.⸻Tối đến, sau bữa ăn ấm cúng bên hai mẹ, Ami trở lại phòng. Cô ngồi trên giường, tay lần mò từng chiếc áo sơ sinh đã được giặt thơm, treo lên móc vải bên cửa sổ. Mỗi chiếc là một màu dịu nhẹ - kem, be, xanh pastel. Tất cả như gom góp lại những ngày tháng mang thai đầy mong đợi.Cô lấy điện thoại, mở camera, hướng về phía móc áo:- "Anh ơi, hôm nay tụi nhỏ được bác sĩ khen nha. Em đang phơi đồ sơ sinh chờ anh về lắp cũi!"Chưa đầy một phút sau, video call từ Taehyung tới.- "Anh thấy rồi. Trời ơi, sao nhìn thấy đồ con anh mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy nè..."- "Anh yên tâm đi, em đã nhờ hai mẹ phụ hết rồi. Chỉ cần anh về là mình hoàn thiện căn phòng của tụi nhỏ."Anh đưa điện thoại sát mặt, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng:- "Mấy hôm nữa về, anh sẽ dẫn mẹ con đi ăn món em thích nhất. À mà, hai đứa có ngoan không?"Ami hất nhẹ điện thoại xuống bụng.- "Tụi nó mới vừa đá mẹ vì ba nói chuyện ồn quá."Taehyung bật cười, đưa tay ra làm động tác xin lỗi:- "Xin lỗi nha mấy con. Ba nhớ mấy con nhiều lắm, ở ngoan với mẹ nha."Cuộc gọi kết thúc bằng ánh mắt lưu luyến. Ami tựa lưng vào gối, ánh đèn vàng phản chiếu lên bức tường in bóng một mình cô - không, là ba người. Một người mẹ, và hai sinh linh nhỏ bé trong bụng.⸻Khuya hôm đó, sau khi đã nghe mẹ ru ngủ bằng một bài hát dân gian, Ami vẫn trằn trọc không yên. Cô nhắn cho Taehyung một tin ngắn:"Em nhớ anh."Chưa đầy 5 phút sau, tin nhắn hồi âm:"Anh cũng vậy. Cố ngủ đi, vợ của anh mạnh mẽ lắm. Anh chỉ vắng vài ngày, rồi sẽ về, để bên em và hai con mãi mãi."Cô áp điện thoại lên tim, như đang giữ chặt hơi ấm của anh từ nơi xa. Đêm nay, không có anh nằm cạnh. Nhưng trong tim cô, Taehyung chưa từng rời đi.Bởi tình yêu thật sự không đo bằng khoảng cách, mà bằng những nhịp tim đồng điệu, những lời thì thầm giữ lấy nhau trong mọi hoàn cảnh.Và trong ngôi nhà ấy, dù vắng đi một người, vẫn có đủ yêu thương - nhờ những vòng tay của mẹ, và những lời hứa đang lớn lên cùng hai trái tim nhỏ trong bụng mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store