ZingTruyen.Store

Chạm Vào Giới Hạn

Mùi Lẩu Và Những Câu Hỏi Chưa Trả Lời

renminhuixiu

Ngày nghỉ.

Hiếm có khi lịch trình đấu tập trống hoàn toàn như hôm nay. Từ sáng, không khí trong ký túc xá T1 đã rộn lên lạ thường. Oner là người đầu tiên chạy rầm rầm qua hành lang, tay cầm điện thoại hô to như thể vừa trúng số:

"Đi ăn lẩu đi mấy cha!!! Tao book bàn rồi!"

"Im coi." – Giọng Minhyung uể oải vọng ra từ phòng bên cạnh. "Tao còn đang mơ thấy Minseok gánh tao pentakill."

"Vậy mày đi luôn nha. Tao book bàn 6 người. Doran hyung cũng đi luôn."

Nghe tới đó, Minseok bước ra khỏi phòng, vẫn còn đang dụi mắt.

"Hyung nào cơ?" – Cậu hỏi.

"Doran hyung đó, khỏi thắc mắc. Ổng rảnh là tốt rồi. Ai đi là tao lo hết, lẩu bò Hàn chuẩn bài, có cả tokbokki."

"Mày tưởng dụ trẻ con đấy hả?" – Minhyung lườm Oner, nhưng cũng đã rời phòng, bắt đầu mặc áo khoác.

Quán lẩu nằm trên tầng hai của một trung tâm thương mại gần trụ sở. Cả nhóm đi bộ qua, vừa đi vừa cãi nhau chuyện nên gọi combo nào. Faker không đi cùng, nói là có việc riêng — mặc dù trước khi ra khỏi ký túc xá, Minseok đã thấy anh ngồi video call với ai đó, giọng nhỏ xíu nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh như đèn Giáng Sinh.

"Không phải Peanut thì là ai nữa." – Oner thì thào sau lưng Minseok, đủ để cả Minhyung cũng nghe thấy.

Minhyung liếc Minseok: "Bạn nghĩ họ hẹn hò thật không?"

"Ờm..." – Minseok khẽ gật. "Mình nghĩ có thể lắm."

Hắn chỉ 'ừ' một tiếng rồi nhìn sang chỗ khác, ánh mắt trầm hơn thường lệ.

Trong quán lẩu, khi đồ ăn được mang ra đầy bàn, không khí sôi động hẳn lên. Doran ngồi cạnh Oner, tay rót nước cho cậu như thể bản thân là waiter riêng, lại còn không quên nói:

"Em ăn cay được không? Anh gọi loại ít cay cho em rồi đấy."

"Anh chiều em quá nhỉ?" – Oner gác cằm lên tay, cười nham nhở. "Coi chừng em tưởng thiệt đó."

"Anh không đùa đâu." – Doran đáp bình thản, rồi quay qua gắp nấm bỏ vào bát Oner như không có gì.

Một khung cảnh yên lặng kéo qua bàn trong đúng ba giây, trước khi Minhyung lên tiếng:

"Ủa, hôm nay là ngày đôi nào công khai thế?"

Minseok phì cười. "Mình tưởng hôm nay là ngày nghỉ."

"Tao cũng vậy." – Oner nhún vai, "Nhưng nếu ai đó muốn công khai tình cảm thì tao đâu có cản. Doran hyung hả, anh định nói gì với em nãy giờ?"

"Anh định nói là em ăn nhiều lên. Gầy đi rồi đó."

"Ha." – Oner bật cười, nhưng tai đỏ bừng.

Minseok vẫn cười, nhưng ánh mắt cậu cứ liếc sang Minhyung. Hắn đang cúi đầu húp nước dùng, vẻ mặt dường như không thay đổi gì, nhưng tay thì gắp đồ ăn bỏ vào bát Minseok rất tự nhiên.

"Bạn ăn cái này đi, đỡ cay."

"Ờ, cảm ơn." – Minseok gật đầu, tim đập một nhịp không đúng nhịp.

Lúc sau, khi mọi người đang tranh giành cái lẩu viên cuối cùng, Minseok thì thầm đủ để chỉ hắn nghe thấy:

"Bạn cũng... chăm sóc mình ghê ha."

Minhyung nhìn sang cậu.

"Bạn thích không?"

Minseok mím môi, rồi gật nhẹ.

"Thích."

Một cái gật đầu quá thành thật khiến Minhyung thoáng khựng. Nhưng rồi hắn nhếch mép, đáp khẽ:

"Vậy thì từ giờ, mình sẽ chăm nhiều hơn."

Ăn xong, trời đã nhá nhem tối. Cả nhóm rủ nhau đi dạo quanh trung tâm thương mại, tạt qua một cửa hàng phụ kiện. Doran bị Oner kéo vào quầy nến thơm, hai người đứng chọn mùi vanilla với lavender như thể chuẩn bị chuyển nhà về ở chung. Minhyung thì bất ngờ bị một nhân viên nhận ra:

"Gumayusi đúng không? Anh nổi tiếng lắm nha~ em xem stream suốt đó."

"Ờ... cảm ơn." – Hắn cười xã giao, rồi nhanh chóng lùi lại phía sau, trốn sau lưng Minseok như bản năng.

Minseok chỉ cười. "Bạn ngại à?"

"Không phải. Chỉ là... không muốn mấy kiểu hiểu lầm lan ra nữa."

"Hiểu lầm gì?"

"Chuyện mình với nữ MC kia. Mấy người đó cứ ship bừa."

Minseok không đáp. Nhưng tay cậu siết nhẹ quai túi đang cầm.

Trên đường về, Minhyung đi sát bên Minseok. Không ai nói gì, chỉ bước chậm rãi giữa đêm Seoul lạnh se.

"Bạn này." – Minhyung gọi nhỏ.

"Hử?"

"Bạn đã từng nghĩ tới chuyện... mình là gì của nhau chưa?"

Câu hỏi làm Minseok khựng bước.

Cậu nhìn Minhyung, thấy ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng phía trước. Không trêu đùa, không chơi chữ. Một lần hiếm hoi hắn hỏi nghiêm túc.

"Mình có nghĩ." – Minseok đáp.

"Và... bạn nghĩ sao?"

"Mình chưa chắc. Nhưng mình muốn biết."

Minhyung không đáp lại. Nhưng vài giây sau, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Minseok, không nắm lấy — chỉ là một sự chạm khẽ, như thử phản ứng.

Minseok không rụt lại.

Về đến ký túc xá, ai cũng tản về phòng. Trước khi đóng cửa, Minseok ngoái nhìn ra hành lang — thấy Minhyung vẫn còn đứng đó, quay đầu nhìn cậu.

Cậu không nói gì. Chỉ cười nhẹ.

Rồi khép cửa.

Tối đó, Minseok thức rất lâu mới ngủ được. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu hỏi:
"Mình là gì của nhau?"

Và câu trả lời thì vẫn chưa rõ.

Nhưng cái chạm tay kia — cậu nhớ rõ từng chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store