ZingTruyen.Store

Cham Thuong Thu Tu Truyen

Hồ Sen là nơi Đông Hoa thường hay nghỉ ngơi ở đấy, những người không phận sự tuyệt đối không thể vào đây. Nơi đây khí trời thanh tịnh, yên ả, lại thoang thoảng cái mùi Bạch Liên rừng và vô số loại cây mà Đông Hoa thu được từ những lần du ngoạn.
Dưới chân lại là hàng ngàn, hàng vạn viên sỏi tinh khiết, ban ngày hấp thụ khí trời , ban đêm lại toả ra ánh sáng nhẹ, được sử dụng như đèn. Đúng là thần tiên, thú vui cũng rất khác người.

Phượng Cửu thong thả đi ,cứ thể là nàng mấy trăm năm trước, chả ngại gì cả, rất quen thuộc nơi đây. Nàng đi trên cầu , đi ngang qua hàng cây Phật Linh tim tím, lại ngước mặt lên hít một hơi rồi thở dài.

"Đúng là trong lành thật, thảo nào chàng ấy thích nơi này đến vậy."

Bên kia hồ , Đông Hoa dường như đã thấy nàng nhưng điệu bộ của nàng dường như bị cuốn hút bởi những thứ xung quanh, không để ý tới rằng mình đang bị nhìn.

"Còn không mau nhanh chân lại đây? Bắt ta phải lại đó à?" - Đông Hoa nói.

Phượng Cửu lúc này giật mình, liền hớt ha hớt hải chạy tới.
"Tham kiến Đế Quân, để ngài phải đợi lâu rồi." -chắp tay

Đông Hoa nhướn mày liếc sang rồi nhẹ nhàng để cuốn sách lên bàn, tay cầm ngay chung trà bên cạnh nhấp môi một cái.

"Chiếm tiện nghi của ta lại còn ngủ nướng, có thoải mái không?"- lại nhìn sang nàng.

Phượng Cửu lúc này đã bắt đầu ngại, chân khẩy khẩy mấy cục sỏi dưới chân.
"Ơn cứu mạng của ngài, tiểu nữ rất cảm ơn..lại còn được ở đây, quả thật được tiền bối như ngài để tâm, vãn bối thật sự cảm kích.."

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng Phượng Cửu vốn đã nảy lửa, nam nhân này quả thật tính khí khó chịu, không muốn chiếm tiện nghi thì ban đầu đừng bế nàng về.

3 phần ngượng 7 phần tức giận, lực ở chân cũng mạnh lên, bất giác khẩy chân mạnh quá làm cho viên sỏi dưới đất bay vào chén trà Đông Hoa đang cầm trên tay.

*keng!*
Đông Hoa thì nhìn chén trà lại quay mắt sang nhìn nàng, Phượng Cửu thì trắng bệch cả ra. Lại gây thêm hoạ, cũng may người đó là nàng không thì chả biết sau đó sẽ ra sao.

*cạch* - Đông Hoa đặt chén trà xuống bàn.

"Tính khí nóng nảy, bị hỏi đến ngượng xong lại muốn tìm cách trả lễ vào ta, chén trà ngon này hôm nay coi như phí rồi."

Phượng Cửu bây giờ chỉ muốn kiếm một cái lỗ thật to để chui xuống hoặc là bay một cái vèo lên trời để thoát khỏi tình cảnh éo le này.

Nàng cúi gầm mặt, hai tay không ngừng cấu véo nhau đến đỏ ửng cả lên.

Đông Hoa tuy bên ngoài lạnh lùng, độc miệng nhưng Phượng Cửu lúc nào cũng trong tầm mắt của ngài.

Lúc này mặt trời cũng sắp lặn, Đông Hoa liền đứng dậy, phủi vạt áo thoang thoảng hương trầm , nói:

"Vốn là muốn đưa nàng vật này rồi sẽ ngồi ôn chuyện với nàng nhưng có lẽ là không kịp rồi."

Mấy trăm năm qua, người còn không thấy mặt nhau thì lấy đâu ra vật gì chứ? Đồ cũng đã trả, tình cũng đã dứt từ lâu, thử hỏi thứ ngài ấy muốn đưa là gì?

Phượng Cửu ngẩng đầu, liền buột miệng hỏi:

"Không biết Đế Quân tính đưa lại gì cho tiểu nữ..vì vạn vật trước nay đều đã luân chuyển, Tứ hải cũng không còn như xưa..đến tiểu nữ còn không nhớ rõ mình còn bỏ quên thứ gì ở chỗ Đế Quân."

Phượng Cửu vẻ ngoài tuy hoạt bát hay gây hoạ nhưng từ sau việc ấy, trong nàng vốn đã trưởng thành từ lâu rồi. Người ta thường nói phải có đau mới dứt mộng , vui vẻ cười nói chỉ là vỏ ngoài, lớp vỏ cứng cáp mà nàng tạo dựng trong mắt mọi người vì nàng không phải chỉ sống cho riêng mình, nàng là Đế Cơ của Thanh Khâu, càng không cho người khác thấy bản ngã của mình.

Đông Hoa nhìn Phượng Cửu, nhìn nàng thật lâu.

Gió thổi nhẹ, cánh hoa Phật Linh bay trong gió, Đông Hoa liền hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Đúng thật nhỉ..đúng là không còn nhớ gì."

Rồi Đông Hoa quay lưng, rảo bước đến trước một cây Phật Linh trăm tuổi, để tay lên nó, khẽ nói thầm 

"Chắc là ngươi buồn lắm..cố nhân ở trước mắt nhưng lại ở trong hoàn cảnh như thế này."

Dường như cái cây cũng biết xót xa mà hoà vào làn gió , chùm hoa tím lại ve vẩy như muốn bảo người đằng xa hãy mau đến đây mà nhìn kỹ nó.

*lengkeng!! Lengkeng~~"

Phượng Cửu ngây người sau khi nghe âm thanh đó, tiếng chuông quen thuộc này.

Nàng liền đến gần cái cây to lớn đó. Nàng đứng sau lưng chàng, khiểng chân lên để xem vật gì buộc ở thân cây ấy.

Vật bông xù màu đỏ pha trắng kèm một chiếc chuông giống hệt như cái nàng đã mang ở chân lúc hạ phàm làm Phi lịch kiếp cùng chàng đang ở đấy còn vật bông nhỏ  là nhúm lông đuôi hồ ly đỏ của nàng, tại sao nó lại ở đây.

Nàng thấy tim mình hẫng đi vài nhịp, tại sao vậy nhỉ? Tại sao tâm trí nàng lại rối bời, tại sao nàng lại lo sợ quá khứ ấy sẽ trở lại.

Phải chăng đây là thứ chàng muốn trả lại cho nàng. Nàng lại đứng nhìn một hồi lâu, phải chăng nàng đã suy nghĩ thấu đáo.

"Vật..vật này.. Tiện nữ không nhớ mình đã từng đưa nó cho ngài..Có phải đây là vật mà Đế Quân du ngoạn nhiều nơi mà có được, muốn giới thiệu nó cho tiện nữ đúng không? Quả thật, ngài đúng là có tấm lòng..n..hân..t..ừ.. " nói tới đây nàng bỗng không kiềm được nữa.

"..Muốn cho tiểu nữ mở mang thêm kiến thức..đ..a..tạ..ngài.." _ đôi mắt nàng ngấn lệ nhưng không muốn để chàng thấy, liền hít một hơi rồi nén lại vào trong.

Đông Hoa dường như cũng đã biết, chàng lẳng lặn không nói thêm gì cũng không quay mặt lại mà bảo Phượng Cửu

"Đúng vậy... Lúc trước bên cạnh ta luôn có một con hồ ly đỏ, rồi một ngày nó biến mất biệt tăm vì để không quên nó nên ta sai người mang chiếc gối nó hay nằm đem cất đi thì thấy còn xót lại nhúm lông đuôi này, còn chiếc chuông ấy là ta vô tình nhặt được lúc lịch kiếp ở phàm trần. Thấy có duyên nên tiện tay nhặt về thôi, Đế Cơ không phải nghĩ nhiều."

Đông Hoa quay lưng lại, mỉm cười như không có gì.

"Níu chân Đế Cơ cũng đã lâu, không có việc gì thì Đông Hoa ta cũng xin cáo từ. Điện hạ cũng ra về cẩn thận."

Phượng Cửu cúi gầm mặt, tay hành lễ 

"Tiểu nữ xin cáo lui, ơn dưỡng thương 2 ngày sau sẽ có người gửi đến đây cho ngài."

Nói xong liền quay ngoắt, rời đi.

Đông Hoa nhìn bóng Phượng Cửu, đưa tay lên trán xoa xoa mà nói thầm

"Xem ra tới đây là đã tận." -rồi chàng ngước nhìn cây Phật Linh trong đêm tối đang dần buông xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store